chương 22
—chương 22—
Chập tối hôm sau, Lộc Hàm từ công ty trở về. Vừa bước vào cửa đã trông thấy Ngô Thế Huân mải mê chọn quần áo, chọn rất chuyên tâm, không chú ý tới Lộc Hàm . Lúc đầu Lộc Hàm có chút buồn bực, nhưng nghĩ một lúc thì chợt hiểu ra, lại cảm thấy đứa nhỏ này thực sự đáng yêu, anh bật cười thành tiếng.
Nghe tiếng vang, Ngô Thế Huân xoay người, nhìn thấy Lộc Hàm , cậu tội nghiệp kêu một tiếng:
– Anh ơi, em......
– Chúng ta đi thôi – Lộc Hàm cười, vẫy tay với cậu.
Ngô Thế Huân không hề di chuyển, vẫn đứng nguyên một chỗ:
– Nhưng mà.....
Lộc Hàm đánh giá trang phục trên người Ngô Thế Huân, áo len xám, quần jeans xanh đậm, kết hợp cùng áo khoác đen:
– Cứ mặc luôn bộ này, mẹ anh thích vậy.
– Thật ah? – Lúc này Ngô Thế Huân mới nhanh chân tiến về phía Lộc Hàm, mặc áo khoác anh đưa cho.
Lộc Hàm vừa bước ra ngoài vừa buồn cười hỏi:
– Cũng không phải lần đầu tiên gặp ba mẹ anh, căng thẳng làm gì? Xem như cùng ăn một bữa cơm thôi mà.
Ngô Thế Huân cười không đáp, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm . Lộc Hàm sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng để mặc bản thân hấp thu sự ấm áp từ Ngô Thế Huân.
Sao có thể không hồi hộp. Em đã đoạt từ trong tay họ bao nhiêu điều tốt đẹp, mà điều tốt đẹp nhất chính là anh, thậm chí còn tước đi quyền chứng kiến con đàn cháu đống sau này. Nhưng vì tư lợi, em không thể đem anh hoàn trả . Nên em nghĩ, chí ít cũng phải khiến họ cảm thấy yên lòng mà giao anh cho em. Lộc Hàm à, anh xem, có phải em quá đê tiện hay không?
Lộc Hàm ấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, Lộc phu nhân liền ra tiếp đón. Ngô Thế Huân vội khom lưng chín mươi độ chào hỏi. Nhìn thấy hai người, Lộc phu nhân vô cùng phấn khởi, khẩn trương bảo họ vào nhà. Lộc phụ ngồi ở sofa đọc báo, thấy hai đứa con trở về liền vui vẻ hàn huyên.
Ngô Thế Huân vẫn còn câu nệ, tuy rằng cậu nghe và hiểu hầu hết các cuộc đối thoại, nhưng chưa dám nói năng gì, chỉ ngồi một bên xem Lộc Hàm và cha anh nói nói cười cười. Lộc Hàm sợ cậu buồn chán, bèn chuyển sang chủ đề khác. Ngô Thế Huân nở nụ cười đáp lại, không khí ngoài phòng khách thuận hòa sôi nổi.
Quây quần ăn bữa tối xong, Lộc Hàm giúp mẹ dọn dẹp trong khi Ngô Thế Huân uống trà cùng với cha anh.
Lộc phu nhân vừa rửa bát vừa hỏi Lộc Hàm :
– Hàm Hàm, mẹ nói anh cũng trưởng thành rồi, còn không mau rước con dâu về cho cha mẹ.
Lộc Hàm nhận việc lau khô chén đĩa:
– Mẹ, vừa hay con đang có chuyện cần thông báo, đời này kiếp này, con đã xác định gửi gắm cho Ngô Thế Huân.
Phòng bếp lập tức trở nên tĩnh lặng. Qua hồi lâu, bà mới lên tiếng:
– Lộc Hàm, con nên cân nhắc kỹ càng. Hai đứa sẽ phải gánh chịu rất nhiều áp lực có biết hay không? Hiện thực tàn khốc hơn nhiều, không thể xuôi theo sự tùy hứng của cả hai đứa.
Lộc Hàm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ anh:
– Con biết. Mẹ, con biết rõ lắm. Nhưng mà hiện tại, con không cách nào để cậu ấy đơn đôc thêm nữa.
Lộc phu nhân sững sờ nhìn ánh mắt kiên định của con trai, cảm thấy như có gì đó ngày một chất chồng. Bà bất đắc dĩ thở dài, nói:
– Dù sao vẫn nên suy xét kỹ càng.
Khi hai người ra khỏi phòng bếp, Ngô Thế Huân đang trò chuyện vui vẻ. Trông thấy Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lập tức quay đầu về phía anh với đôi mắt híp thành hình trăng non, khiến anh mất tự chủ mà bật cười theo. Lộc phu nhân chứng kiến bọn họ đôi bên tương tác, khó chịu cau mày.
Ngô Thế Huân phát hiện sắc mặt bà có chút khác lạ, miệng cười trở nên đông cứng, bất chợt nảy sinh lo lắng. Vừa lúc nghe Lộc Hàm nói:
– Thế Huân à, chúng ta về thôi.
Ngô Thế Huân ngoan ngoãn đứng dậy, chào tạm biệt cha me Lộc Hàm. Trước khi đi vẫn chú ý tới thần sắc Lộc phu nhân có phần không thoải mái.
Suốt dọc đường không nói gì, Ngô Thế Huân im lặng suy nghĩ. Bữa cơm hôm nay, căn bản không đơn giản như Lộc Hàm nói. Lộc Hàm anh ấy, vốn dĩ đã sớm có dự định công khai thẳng thắn với gia đình. Quan trọng hơn là, mẹ của Lộc Hàm không hề chấp nhận.
Ngô Thế Huân có chút ảo não, lồng ngực giống như bị ai bóp nghẹt. Nếu không phải vì cậu thì giờ đây Lộc Hàm sẽ không phải gánh vác việc này. Anh sớm đã có thể làm chồng người ta , làm cha của những đứa trẻ, tam đại đồng đường, đâu cần chịu đựng mấy chuyện không hay . Chính là, tưởng tượng cuộc sống của anh không hề có bóng dáng mình, lòng cậu càng thêm chua xót.
Tóm lại em vẫn quá mức ích kỷ đúng không?
Về đến nhà, Lộc Hàm chợt nghe giọng Ngô Thế Huân từ phía sau truyền tới. Cậu nói:
– Anh, hay là chúng ta....
– Ngô Thế Huân em dám lui bước thử xem. – Ngô Thế Huân chưa kịp dứt lời, Lộc Hàm đã rống thành tiếng.
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm:
– Em không muốn anh khó xử. Lúc trước cứng đầu cứng cổ, hoàn toàn không suy xét tới việc sẽ gây phiền phức cho anh, một lòng muốn ở bên anh. Thực xin lỗi.
Nghe rõ từng lời từ chính miệng Ngô Thế Huân , giọng nói dường như có chút run rẩy, Lộc Hàm khẽ vỗ lưng cậu:
– Cùng nhau đối mặt nhé. Anh từ bỏ không nổi, buông tay em không nổi, Ngô Thế Huân à.
– Lộc Hàm, em yêu anh.
.....
Ngô Thế Huân, em đã nỗ lực nhiều như vậy, quãng đường còn lại, hãy để anh gánh vác.
—cont—
E/N: Thực sự, nếu hai người yêu nhau thì sẽ không phân biệt ai ỷ lại ai gánh vác. Giữa hai người họ, không có phân chia, không có giới hạn. Chỉ có yêu thương và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Bất kể là cậu phải mất bao năm mới chờ được anh quay đầu nhìn lại, bất kể anh đã phải đấu tranh với tâm tưởng khó khăn cỡ nào, cuối cùng, vẫn là những bước chân từ hai đầu xa cách tiến lại gần nhau. Tình yêu, chính là cả hai cùng cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro