chương 21
—chương 21—
Lộc Hàm trở về Trung Quốc. Cuối năm, gia đình bên ngoại đã bắt đầu hối thúc anh tính chuyện cưới hỏi. Trong điện thoại có vô số ảnh chụp các cô gái mà bà Lộc gửi tới. Anh qua quýt đáp trả cho mẹ vui lòng. Nhớ tới nụ cười của cậu nhóc nhà mình, Lộc Hàm âm thầm hạ quyết tâm.
Đêm hôm ấy, Lộc Hàm nán lại công ty, đánh giá bản thiết kế qua màn hình máy tính. Anh cảm thấy vẫn còn điểm thiếu xót. Phong cách cá nhân luôn luôn nhất quán, nhưng dường như nó thiếu đi chút gì đó. Lộc Hàm khe khẽ dùng bút gõ đầu, mà vẫn không thể tìm ra điểm khuyết thiếu. Có phần nhụt chí, anh buông bút. Bất chợt di động đổ chuông, khi nhác thấy tên hiển thị, khóe miệng bất giác cong lên.
Nhận cuộc gọi, đồng thời ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, giọng nói quen thuộc đã truyền đến bên tai:
– Anh đang ở công ty phải không, sao còn chưa về nhà?
– Về liền đây, Ngô Thế Huân , em cũng gọi điện muộn như vậy, mai nghỉ làm sao?
– Anh, em đang ở Bắc Kinh. – Ngô Thế Huân do dự một lát mới mở miệng nói.
Lộc Hàm giật mình, anh rời khỏi Hàn Quốc ước chừng mới được một tháng. Bộ phim của Ngô Thế Huân còn chưa quay xong, liền vội vàng hỏi:
– Bây giờ em đang ở đâu?
– Trước cửa nhà anh.
– Đúng thật là, chờ a, anh về ngay đây. – Lộc Hàm không đợi Ngô Thế Huân trả lời liền cúp điện thoại, vơ vội túi xách, chạy tới thang máy. Lái xe mà lòng nóng như lửa đốt.
Về đến nhà, Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên thảm, tựa vào cánh cửa, bên người không có nhiều hành lý. Khoảnh khắc được nhìn thấy cậu, lo lắng hoang mang đều tan biến. Lộc Hàm khom lưng ngồi xuống. Ngô Thế Huân ngẩng đầu ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm. Chỉ trong phút chốc, đôi mắt họ đã tràn ngập ý cười. Có chút ngại ngần rồi ôm nhau hết sức tự nhiên, cảm nhận hơi ấm mà đối phương mang lại.
Không cần biết anh phải đợi em bao lâu, không cần quan tâm phải trải qua những gì mới có thể cùng em sánh bước. Giờ này khắc này, anh chỉ biết em đang ở ngay trước mặt, vươn tay ra là có thể chạm tới. Quan trọng hơn cả, anh luôn biết rằng hai chúng ta tâm đầu ý hợp.
Lộc Hàm đứng dậy toan mở cửa, chìa tay kéo Ngô Thế Huân . Cậu xách vali đi theo Lộc Hàm.
Lộc Hàm bảo Ngô Thế Huân tắm trước, còn anh vào bếp đun trà sữa. Cho nên khi Ngô Thế Huân bước ra, Lộc Hàm đã đưa cho cậu một ly ấm nóng. Xoay người định vào phòng tắm thì nghe Ngô Thế Huân nói:
– Anh ơi, điện thoại em hết pin rồi, của anh đâu, cho em mượn?
– Ok,em tự lấy mà dùng. – Dứt lời, Lộc Hàm cầm quần áo đi tắm.
Ngô Thế Huân nhìn nền màn hình khóa dĩ nhiên là chân dung của mình, bỗng nở nụ cười thích thú. Vị trà sữa trong miệng càng thêm ngọt ngào. Đang định chơi game, cậu phát hiện một thư mục chứa toàn hình ảnh, tò mò mở ra xem. Đập vào mắt là đa dạng ảnh chụp các cô gái. Tâm trạng vui vẻ phút chốc trở nên muộn phiền . Cậu hiểu rõ tình cảm Lộc Hàm dành cho mình, cũng không hoài nghi bất cứ điều gì. Chỉ là giống như chính cậu đã kéo Lộc Hàm cùng ngã xuống nước, đột nhiên có chút khó chịu.
Lộc Hàm tắm xong thì thấy Ngô Thế Huân ôm gối ngồi trên sofa không chơi game. Anh hơi lo lắng , cầm chiếc khăn trong tay, tới giúp cậu lau khô mái tóc vẫn còn ướt sũng: " Làm sao vậy?"
– Không sao – Ngô Thế Huân không ngẩng đầu, tiếp tục uống trà sữa.
Lộc Hàm biết cậu không muốn nói, cũng không hề miễn cưỡng, chỉ đơn giản hỏi:
– Mai phải về nước à?
– Không, đang kì nghỉ phép.
– Vậy tối mai theo anh về nhà ăn cơm nhé? Lộc Hàm ra hiệu ,ý bảo Ngô Thế Huân đưa ly trà sữa tới gần, cầm tay Ngô Thế Huân uống một ngụm.
– Sao cơ? – Ngô Thế Huân khẽ giật mình.
– Sao là sao? Ăn bữa cơm với mẹ anh thôi mà. – Lộc Hàm buồn cười, nhưng động tác trên tay vẫn chưa ngừng lại.
Ngô Thế Huân không trả lời, sau cùng mới hỏi:
– Anh.. có hối hận không?
– Hả?
– Ở bên em, anh hối hận không? – Ngô Thế Huân thẳng thắn, dù lòng có chút bất an, cậu vẫn muốn biết đáp án của anh.
Lộc Hàm khựng lại :
– Đương nhiên hối hận, nhưng điều khiến anh hối hận chính là không ở bên nhau sớm hơn một chút. Thế Huân của chúng ta, chắc hẳn đã chịu đựng rất nhiều.
Ngô Thế Huân ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ấy. Cậu cúi đầu, nghẹn ngào lên tiếng:
– Không sao... thực sự không sao hết.....
Lộc Hàm ôm lấy cậu, lùa ngón tay vuốt ve làn tóc.
Ổn cả rồi, khó khăn đến đâu anh cũng sẽ đối mặt.
Một mình em phải chống chọi với biết bao khổ đau, tấm lòng của em, anh đều biết rõ.
—cont—
E/N: Có bạn hỏi mình vì sao không chọn fic H?
Thực ra cũng tùy fic mình đọc. Fic này không có H, là một quyết định hợp lý của tác giả. Vì tình yêu của hai người họ, có lẽ không cần H vẫn đủ để làm chúng ta cảm động. Tình cảm của những người đã trưởng thành, không cần nói nhiều, chính là em và anh cùng hiểu.
Chỉ còn một vài chương nữa, "Mười năm" sẽ khép lại.
Phải chia tay Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trong 1 fic thực tế càng thêm luyến tiếc nha =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro