chương 20
—chương 20—
Sau khi tình yêu đã rõ ràng minh bạch, tiếp theo thường làm những gì?
Một ngày hai mươi tư tiếng dính liền một chỗ ? Nếu coi người này là tâm, trong bán kính 1 thước nhất định tìm thấy người kia? Điều đó chỉ đúng với một số người, còn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, có lẽ sự ngọt ngào ấy sớm đã bắt đầu từ bảy năm trước. Trải qua nhiều năm như vậy, những gì tồn tại giữa hai người chính là thấu hiểu và ăn ý.
Ngô Thế Huân còn có bộ phim đang quay dở, Lộc Hàm tới Hàn Quốc là vì muốn tìm hiểu xu hướng. Cho nên tranh thủ lúc Ngô Thế Huân làm việc tại trường quay, Lộc Hàm liền tự mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chụp các loại phong cảnh. Có đôi khi đứng giữa ngã tư sầm uất, nhìn áp-phích quảng cáo do Ngô Thế Huân làm gương mặt đại diện, anh cũng sẽ giương camera, mang theo tâm lý người hâm mộ trẻ tuổi mà lưu lại một vài tấm.
Cùng lúc Ngô Thế Huân vừa kết thúc buổi quay, Lộc Hàm sẽ lái xe của Ngô Thế Huân đi mua nguyên liệu nấu ăn, rồi đón cậu về nhà. Với tay nghề không được tính là thành thạo, hai người cùng nhau chật vật làm bữa tối, cùng ăn cơm, sau đó cùng đi dạo quanh khu phố, hoặc lặng yên thưởng thức một bộ phim điện ảnh.Khi tình cảm trào dâng thì tìm đến những môi hôn ngọt ngào. Cuộc sống của hai người yêu nhau hết sức bình dị nhưng không hề đơn điệu. Chẳng qua là bởi chút chuyện tưởng chừng như đơn giản ấy, đều có em và anh chung lòng.
Quá trình tìm hiểu, sưu tập của Lộc Hàm sắp sửa hoàn thành. Anh thu xếp hành lý, còn Ngô Thế Huân thì ngồi trên giường, tuân lệnh Lộc Hàm, đưa giúp anh vài thứ. Lộc Hàm dọn dẹp xong xuôi, Ngô Thế Huân biếng nhác tựa vào vai Lộc Hàm, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng xem phim. Biết tâm trạng cậu không vui, Lộc Hàm xoa đầu, mỉm cười rồi tập trung xem phim cùng cậu.
Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Lộc Hàm mới vỗ vỗ Ngô Thế Huân:
– Thế Huân, muộn rồi, ngủ đi.
Ngô Thế Huân rất không tình nguyện để Lộc Hàm về nước. Anh chuẩn bị bước ra phòng khỏi phòng, từ đằng sau, cậu bất chợt giữ anh lại, tiện tay đem tấm lưng Lộc Hàm áp sát ngực mình, giọng điệu hờn dỗi xen lẫn tủi thân, lên tiếng hỏi:
– Anh thật sự phải đi sao?
– Thế Huân a...... – Lộc Hàm nghiêng mặt, muốn nói chuyện. Còn chưa dứt lời, Ngô Thế Huân đã cúi đầu, hôn anh ngay trong tư thế ấy. Lộc Hàm cũng không kháng cự, siết chặt vòng tay đang ôm trọn eo mình mà đáp trả, mặc sức hô hấp, trao đổi hơi thở lẫn nhau.
Thẳng tới khi cảm thấy nhức mỏi, Lộc Hàm mới đẩy Ngô Thế Huân, ý bảo cậu buông ra. Ngô Thế Huân ngoan ngoãn nghe theo, rời đi vẫn lưu luyến khẽ hôn vội lên đôi môi anh, đưa tay vuốt ve cần cổ:
– Mai em tiễn anh rồi mới tới phim trường.
– Đừng, em cứ nghỉ ngơi đi,vốn đã không có bao nhiêu thời gian ngủ. – Lộc Hàm muốn từ chối, quay đầu thì trông thấy gương mặt ủ rũ của Ngô Thế Huân, mâu thuẫn một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Sáng sớm, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm ra sân bay, cảnh tượng ấy làm anh nhớ lại thời mới ra mắt. Ngày đội M sang Trung Quốc, cũng tại nơi này, Ngô Thế Huân và anh nói lời tạm biệt. Tấm hình hai người nắm tay nhau bị ai đó chụp được luôn khắc sâu trong tâm trí Lộc Hàm.
Thói quen nựng cằm vẫn còn nguyên vẹn, Lộc Hàm bắt gặp ánh mắt tha thiết của Ngô Thế Huân, dịu dàng an ủi:
– Rất nhanh sẽ gặp lại, nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt.
– Em biết mà, anh cũng phải chú ý giữ gìn.
Trước lúc xuống xe, Lộc Hàm còn cảm thấy hơi buồn cười. Cũng chỉ là một lần xa cách, trước kia không phải chưa từng trải qua . Hơn nữa đều là đàn ông, Ngô Thế Huân có cần quái đản như vậy?
Mà khi vừa bước xuống, tới gần cửa đăng ký mới phát hiện trong lòng quả thật có chút trống trải. Không kiềm nổi quay đầu lại, nhác thấy chiếc xe vẫn đang dừng tại chỗ, anh mỉm cười tự giễu, xoay người rời đi.
Thì ra có người yêu đưa tiễn, chính là còn chưa tách biệt đã bắt đầu lưu luyến.
—cont—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro