Chương 2
=== Chương 2===
Vừa nhận được tin nhắn, Lộc Hàm cười cười , cất di dộng, xoay người bước vào quầy bar đun nước pha cà phê.
"Lộc gia, em tới đây!" Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đẩy tấm cửa thủy tinh, hai má để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhanh chóng tiến về phía quầy bar, ngồi trên ghế. Lộc Hàm mỉm cười:
– Xem ra hôm nay Đản Đản nhà ta tâm trạng không tồi ,lại còn đến tận đây tìm gia. – Anh mở lời bằng chất giọng Bắc Kinh chuẩn mực..
Trương Nghệ Hưng cũng không ngại trả treo với anh:
– Đúng rồi, Thế Huân không phải vừa mới kết thúc tour diễn sao? Lộc gia của chúng ta bận bịu chuyên chú làm mẹ sề (*) chưa biết chừng sẽ càng hạnh phúc .
– Thôi nào. Hiện giờ tâm tình gia rất tốt, muốn uống cái gì, gia mời. – Lộc Hàm nói xong, đang dở tay cũng không ngừng lại.
– Đưa cho em một cốc màu xanh trong tay anh là ok rồi.
Lộc Hàm đặt hai tách cà phê lên bàn, thong thả uống một ngụm mới chịu cất tiếng :
– Thế Huân nói muốn qua bên này.
– Vậy càng tốt! Thời gian này anh cũng đang nghỉ phép ở công ty còn gì? Lộc đại thiết kế sư à, được dịp tiếp đón tiểu tử nhà anh nha. – Trương Nghệ Hưng nhấm nháp cà phê – Chi bằng nhân cơ hội này rủ mọi người tụ họp luôn thể. Hỏi ý kiến Tuấn Miên, Diệc Phàm xem sao, hơn nữa, mười hai người chúng ta đã bao lâu rồi không có đoàn viên đông đủ.
– Ừ, gần ba năm rồi, trong buổi diễn Thế Huân nhắc mới nhớ, bằng không anh cũng quên mất hiện tại mình đã 32, thời gian chính là một đao giết chết con heo.
Trương Nghệ Hưng ngước nhìn người đàn ông 32 tuổi trước mặt, làn da vẫn rất đẹp. Bởi vì đảm nhận vai trò nhà thiết kế, khi nhàn rỗi thì mở quán cafe cho nên toàn thân vẫn toát lên vẻ thời thượng. Kết hợp với nét chín chắn qua thời gian, so với trước đây lại càng thêm phần ôn nhu tinh tế. Tuy nhiên dáng vẻ ngốc nghếch bao lâu nay vẫn làm phiền thân chủ thỉnh thoảng vô tình sẽ bị để lộ. Trương Nghệ Hưng bất giác nở nụ cười:
– Thôi đi, Lộc manh manh thì mãi là Lộc manh manh , bất cứ phương diện nào cũng rất xinh đẹp, hiểu chưa?
– Đủ rồi, Trương Đản Đản, còn dám nói nữa gia sẽ không khách khí với ngươi. – Lộc Hàm làm bộ giơ nắm đấm về phía Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng cùng anh cười đùa một lúc, uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, phụ giúp thu dọn xong xuôi, đánh xe vào trong quán rồi cùng nhau trở về.
– Lộc Hàm, anh có đang mong đợi không?
– Sao cơ? – Lộc Hàm quay đầu nhìn người anh em vừa bất ngờ thốt ra.
– Em đang nói chuyện Thế Huân muốn tìm tới đây.
– Vậy còn cậu, rất háo hức chứ gì? – Lộc Hàm đặt câu hỏi ngược lại.
– Chính xác! Anh nói xem, năm ấy tiếng hô Huân Đản cũng không hề thua kém, em đương nhiên mong đợi! – Trương Nghệ Hưng cố tình đáp trả.
Lộc Hàm buồn cười nhìn anh dò xét.
– Năm đó chẳng phải cậu thuộc Huân Lộc Đảng sao? Hiện tại như thế nào đã muốn làm phản ?
–Đâu có đâu có, em là fan bại não của Huân Lộc mà. Suốt đời trọn kiếp sùng bái Huân Lộc!– Trương Nghệ Hưng lập tức tuyên thệ.
– Thôi nào, Đản Đản, cho dù các em gái kia mù quáng, cậu cũng không thể không biết mấy thứ couple vân vân và mây mây năm đó đều là hình thức quảng bá của công ty. Tất cả chúng ta trong lòng đều rõ, quan hệ giữa anh và Thế Huân hiện tại chẳng phải cũng giống như với cậu hay sao?
– Đúng đúng đúng! Lộc gia nói cái gì thì cái đó là chân lý.
Căn bản sau khi rời khỏi công ty, anh vẫn lẻ loi đơn chiếc. Còn quan tâm tới đường đi nước bước của thằng bé ấy, điều này giải thích sao đây? Mà chính miệng anh từng nói nếu không có gì xảy ra, tiểu tử kia mỗi lần hoàn thành công tác, được nghỉ phép liền nhất quyết muốn chạy tới gặp anh. Cái đó nên tính thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro