chương 19
—chương 19—
Sau cuộc nói chuyện với Trương Nghệ Hưng, dường như Lộc Hàm đã thông suốt rất nhiều. Hiện giờ chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc nên anh gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Có lẽ bởi vì nút thắt cuối cùng vẫn luôn dày vò tâm trí đã được cởi bỏ, hiệu suất cũng trở nên tốt lắm. Cộng thêm tư chất thiên bẩm, Lộc Hàm đã gần như hoàn chỉnh bản thiết kế. Chỉ có điểm then chốt vẫn chưa xác định. Hơn bao giờ hết, Lộc Hàm hiểu rõ điều anh cần là nắm bắt xu hướng. Đích đến, là Hàn Quốc.
Trước khi lên máy bay, Lộc Hàm gọi điện cho người quản lý của Ngô Thế Huân hỏi lịch làm việc chi tiết, cũng nhờ anh giấu việc mình muốn tới Hàn Quốc. Hai bên đều là người quen cũ, nên anh dễ dàng đồng ý, lại vì Ngô Thế Huân còn bận rộn đóng phim nên kiên quyết đi đón Lộc Hàm.
Vừa xuống máy bay, Lộc Hàm đã trông thấy quản lý của Ngô Thế Huân đang đứng chờ sẵn. Anh điềm đạm bước qua, cúi đầu chào hỏi. Người quản lý cũng nở nụ cười thân thiện rồi mời anh lên xe.
– Lộc Hàm à, lâu lắm không sang Hàn Quốc nhỉ. – Ngồi trên xe, họ cùng nhau tán gẫu.
– Vâng – Lộc Hàm đáp lời.
Sau khi nghe điện thoại, người quản lý có chút khó xử nói:
– Thật ngại quá, Lộc Hàm. Thế Huân bây giờ đang ở trường quay, chắc anh phải tạt qua đó trước, cậu có đi cùng luôn không?
– Đừng bận tâm, em đi với anh, tới nơi em tự lo được mà. – Lộc Hàm cũng không để ý dù sao đến Hàn Quốc chuyến này cũng là để gặp Ngô Thế Huân.
Khi hai người tới phim trường, Ngô Thế Huân vẫn đang bận diễn. Trong thời tiết ai cũng cần áo ấm, mà Ngô Thế Huân đứng trước máy quay chỉ mặc quần tây và áo sơ mi mỏng manh.
Đây là bộ phim về hình sự trinh thám, cảnh quay lần này là một cuộc cận chiến, Lộc Hàm đứng bên cạnh quản lý, quan sát người đàn ông trước mặt. Đúng, không thể phủ nhận, cậu đã trở thành người đàn ông thực thụ. Hình ảnh Ngô Thế Huân nhíu mày, mím chặt đôi môi, xuất quyền dứt khoát, cản đòn tấn công của đối thủ, Lộc Hàm có thể thấy rõ sự nghiêm túc ở cả hai phía. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, áo sơ mi cũng ướt đẫm từ bao giờ.
Người quản lý đứng bên cạnh nhìn Lộc Hàm, chậm rãi mở miệng:
– Thế Huân đã rất cố gắng.
Lộc Hàm lấy làm khó hiểu: "Dạ?"
Anh lại cười cười:
– Thằng bé ấy muốn mạnh mẽ hơn nữa, mạnh tới mức có thể bảo vệ bản thân và người mình yêu thật tốt. Lộc Hàm, cậu hiểu ý anh phải không?
– Em hiểu, cảm ơn anh. Thế Huân còn nhờ anh chăm sóc. – Lộc Hàm tỏ vẻ biết ơn, ngắm Ngô Thế Huân tập trung diễn xuất, suy nghĩ một hồi, chợt hỏi: " Đêm nay Thế Huân còn lịch làm việc không anh?"
– Không, kết thúc buổi quay là có thể nghỉ ngơi. – Quản lý đương nhiên hiểu ý.
– Cám ơn anh.
Không lâu sau, đạo diễn hô cut. Ngô Thế Huân khom lưng cúi chào tiền bối, nhận lấy áo khoác trợ lý mang qua. Trông thấy đạo diễn vẫy tay gọi mình liền đi tới. Đạo diễn vỗ vai khen ngợi:
– Làm được như vậy thật không tồi, tiếp tục cố gắng nhé.
– Cảm ơn đạo diễn, em sẽ cố gắng. – Ngô Thế Huân gật đầu, khi tới chỗ quản lý, cậu không khỏi ngưng bước. Người đứng đối diện kia đang cười với cậu. Ngô Thế Huân giả bộ bình tĩnh như chưa hề phát sinh chuyện gì.
Lộc Hàm thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân cơ hồ không muốn gặp mình, bất đắc dĩ cười cười, nắm cổ tay Ngô Thế Huân nói:
– Thế Huân, tối nay rảnh không?
Có phải người ta khi yêu đều trở nên hèn mọn? Bằng không, tại sao chỉ vì một lời anh nói mà thành lũy em hao tâm tổn sức xây dựng bấy lâu bỗng chốc sụp đổ?
Luôn là như vậy, "Lộc Hàm" hai chữ này từ trước tới nay luôn có khả năng vô hạn chi phối cuộc đời Ngô Thế Huân.
Quản lý cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, lắc đầu dặn dò :
– Hai anh em cứ thoải mái sum họp. Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ. – dứt lời liền ném chìa khóa xe cho Ngô Thế Huân, xoay người rời đi.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân vẫn còn thiếu tự nhiên, chủ động nắm tay. Ngô Thế Huân cảm nhận hơi ấm truyền tới, chưa kịp phản ứng đã nghe Lộc Hàm nói:
– Thay quần áo đi, anh chờ em.
Khi gần bước vào quán ăn, một câu "Đến nhà em đi" của Lộc Hàm liền khiến Ngô Thế Huân chuyển hướng. Dọc đường, cả hai đều không nhiều lời. Ngô Thế Huân tích tụ một đống nghi vấn, một đống khó hiểu. Quay đầu nhìn Lộc Hàm bên cạnh đã chìm vào mộng đẹp, đành lẳng lặng lái xe về nhà.
Tới nơi, Lộc Hàm vẫn còn chưa tỉnh. Ngô Thế Huân không tự chủ mà vươn tay vuốt tóc anh. cũng không hề nhúc nhích , an vị chờ Lộc Hàm mở mắt mới cùng nhau vào nhà.
Lộc Hàm buông hành lý, hỏi Ngô Thế Huân phòng bếp ở đâu rồi tự mình chui vào, nấu hai bát mì. Ngô Thế Huân mấy lần muốn hỏi, rốt cuộc lại thôi.
Ăn xong, Ngô Thế Huân quyết định lên tiếng:
– Lộc Hàm, em không thích như vậy.
– Sao cơ? – Lộc Hàm ngẩn người.
– Em không muốn anh tặng một bạt tai rồi lại cho một viên kẹo. Anh yên tâm, chỉ cần anh không thích, em vĩnh viễn là em trai của anh. Anh thật sự không phải sang tận đây để làm những chuyện như vậy. Em, Ngô Thế Huân, đã không còn yếu đuối, càng không cần thương hại. – Ngô Thế Huân một hơi trút sạch, niềm chua xót dâng tràn, đầu cúi thấp xuống.
Lộc Hàm nhìn cậu, không dám lại gần, một tay anh ghì chặt vai cậu, tay kia nâng cằm cậu lên: "Thế Huân à, hãy nghe anh nói."
– Lộc Hàm, đừng khiến em thêm hiểu lầm. Ngô Thế Huân ngoảnh đầu. Lộc Hàm, rốt cuộc anh biết hay không? Những cử chỉ thân mật và hơi ấm của anh đã làm em nghiện mất rồi.
– Ngô Thế Huân, nhìn anh!- Lộc Hàm lớn giọng, đợi khi Ngô Thế Huân đối mặt với anh mới tiếp tục: " Nếu anh nói, anh muốn tùy hứng một lần, anh muốn chúng ta ở bên nhau. Lời bày tỏ này, em có chấp nhận không?"
Ngô Thế Huân kinh ngạc trừng to đôi mắt. Lộc Hàm thấy cậu như vậy hết sức đáng yêu. Anh xích lại gần, vòng tay ôm thắt lưng cậu:
– Thế Huân à, anh thích em.
Đợi mãi Ngô Thế Huân mới phản ứng được, vùi đầu vào hõm cổ Lộc Hàm. Hồi lâu, Lộc Hàm cảm thấy trên cổ có chút ướt át, mới nghe chất giọng rầu rĩ của Ngô Thế Huân. Cậu nói:
– Em cũng vậy, Lộc Hàm. Ở bên nhau nhé.
—cont—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro