Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

— Chương 18 —

Tinh tế như Lộc Hàm đương nhiên nhận ra điểm bất đồng giữa mình và Ngô Thế Huân, chỉ có điều anh luôn nghĩ nếu không phơi bày thẳng thắn thì mọi thứ cũng sẽ chẳng mất đi.

Mà sau khi Ngô Thế Huân tỏ tình, Lộc Hàm mất gần nửa tháng, ôn lại tường tận quãng thời gian bảy năm về trước. Anh nhận ra những kỷ niệm còn có thể khơi gợi đều liên quan tới Ngô Thế Huân. Cùng nhau luyện tập, cùng uống trà sữa, cùng nhận giải thường... hết thảy hết thảy, đều buộc anh thừa nhận tình cảm dành cho Ngô Thế Huân. Nhưng chính đoạn ký ức đó cũng nhắc nhở anh rằng Ngô Thế Huân cậu ấy đã nỗ lực đánh đổi bao nhiêu mới có được vị trí hiện tại. Vì vậy, Lộc Hàm trước nay luôn quan tâm Ngô Thế Huân, tự xưng mình là anh trai của cậu, làm sao có thể tùy ý cậu hồ nháo, làm sao có thể buông thả ham muốn cá nhân. Cho nên, đặt vào hoàn cảnh của Lộc Hàm mà nói, điều anh có thể làm chính là cứ tuyệt Ngô Thế Huân.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại , Lộc Hàm lập tức lấy lại bình tĩnh, tự nhủ phải nhập tâm dồn sức cho công việc. Bất quá, anh đã xem nhẹ ảnh hưởng của "Ngô – Thế – Huân" ba chữ này đối với bản thân. Không hẳn không thể làm việc, chỉ là hình như có cái gì đó dần dần bị rút cạn, không nhanh vội, không dứt khoát, cứ đau âm ỉ âm ỉ, khiến người ta hao tổn thời gian tinh lực để ứng đối, khiến Lộc Hàm cảm thấy muộn phiền.

Khi tâm trạng bị dồn nén đến một mức nào đó, sẽ làm con người ta gần như sụp đổ, cần tìm nơi giãi bày.

Một hôm, Lộc Hàm hoàn chỉnh xong xuôi bản phác thảo liền gọi cho Trương Nghệ Hưng. Bởi vì rạng sáng, Trương Nghệ Hưng đang ngủ mà nhận điện thoại, hiển nhiên văng tục chửi thề, không hề khách khí.

Lộc Hàm nghe thấy một cơn lôi đình từ đầu bên kia, vẫn mở miệng nói: "Alo, Nghệ Hưng a....."

Trương Nghệ Hưng nhận ra giọng Lộc Hàm, xoay người hỏi: " Lộc gia? Ngài đây muốn phân phó chuyện gì ạ? Nửa đêm nửa hôm phá quấy giấc ngủ của người khác."

Không có, ngươi ngủ đi, gia nhàm chán bèn đánh thức ngươi, vậy nha, cúp máy đây. – Lộc Hàm tỏ vẻ thờ ơ.

Gớm, hiện giờ gia cũng tỉnh rồi. Ta nói Lộc Hàm, ngươi cứ ở nguyên đó đợi ta lâm hạnh ngươi đi, có nhà đúng không? Chờ gia! – Trương Nghệ Hưng quen biết Lộc Hàm bao lâu , tự nhiên quen với việc thi thoảng Lộc Hàm cố tình gây sự, nhưng anh ấy chưa từng gọi điện phá quấy người khác khi ngủ. Tóm lại, anh cảm thấy có gì đó không ổn, liền rời giường, vác rượu tới nhà Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghe tiếng chuông , biết chắc là Trương Nghệ Hưng, vội vàng mở cửa. Bất chợt Trương Nghệ Hưng thốt ra mấy lời oán giận:

– Hôm nay trời lạnh muốn chết, còn không mau lên, lạnh chết lạnh chết mất.

Lộc Hàm đón lấy chai rượu trong tay anh, châm chọc nói:

Rượu tới rồi thì người cũng vô dụng.

Trương Nghệ Hưng bình tĩnh chiếu tướng Lộc Hàm, thấy anh có vẻ hơi sợ sệt, mới buông một câu: "Lộc gia, anh đúng là dở hơi."

Trương Nghệ Hưng khui rượu, rót một ly cho Lộc Hàm, một ly cho mình rồi uống cạn. Lộc Hàm cũng ngồi xuống, yên lặng thưởng rượu. Cuối cùng vẫn là Trương Nghệ Hưng thiếu kiên nhẫn lên tiếng trước:

– Lại đây, lôi mấy chuyện buồn của anh ra mua vui cho em nào.

Lộc Hàm không nén nổi bật cười:

Anh nói Đản Đản à, không khí tuyệt vời như vậy thì cứ duy trì đi.

Thôi khỏi, anh không phù hợp làm tấm gương văn nghệ đâu. – Trương Nghệ Hưng đứng dậy tắt đèn.

Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, Lộc Hàm chậm rãi thích nghi với bầu không khí này, hồi lâu lên tiếng:

– Nghệ Hưng, anh có chút rối bời.

– Trương Nghệ Hưng đáp trả, cúi đầu nhấp ngụm rượu.

Từ lúc tiểu tử kia bày tỏ đến nay, thật sự không biết làm sao, hơn nữa anh còn là đàn ông chân chính nha.

Trương Nghệ Hưng trong bóng đêm đảo mắt xem thường, có nửa cọng lông liên quan tới việc anh là đàn ông chân chính sao? Đoạn, ủ ê cất lời:

– Đúng đúng, thưa người đàn ông chuẩn man. Em hỏi này Lộc Hàm, anh có biết lý do khiến anh phiền não khó xử là gì hay không?

Hả? Lộc Hàm xích lại gần Trương Nghệ Hưng, rót thêm rượu.

Sự bảo vệ của anh, anh luôn biến Thế Huân trở thành đứa trẻ cần quan tâm chăm sóc, bỏ qua mọi cố gắng nỗ lực muốn thu hẹp khoảng cách với anh. Ngô Thế Huân, đã hai mươi tám tuổi, là một người đàn ông từng trải không ít. Lộc Hàm anh có bao nhiêu gian nan thì Thế Huân cũng có bấy nhiêu trắc trở.

Trong bóng tối, Trương Nghệ Hưng chỉ nghe tiếng rượu róc rách, không nghe anh nói câu nào, liền tự mình hớp một ngụm thật lớn. Hình như em cũng không thích hợp làm tấm gương văn nghệ nhỉ.

Hai người yêu nhau, sẽ không bàn chuyện ai bảo vệ ai, mà chính là đôi bên cùng gánh vác.

—cont—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro