Chương 17
—Chương 17—
Lộc Hàm đang bận rộn hoàn thành bản thiết kế thì di động đổ chuông. Anh tiện tay vơ lấy rồi ấn phím nghe, nghĩ rằng đã muộn thế này chẳng phải ai khác ngoài Trương Nghệ Hưng , không ngờ truyền đến là một âm thanh nhu mềm " Anh......"
Lộc Hàm không lập tức đáp lại, một lát sau mới lên tiếng: " Là Thế Huân à, có chuyện gì không?"
Nghe giọng Lộc Hàm cơ hồ không chút gợn sóng, Ngô Thế Huân bị hỏi như vậy, lòng chợt cảm thấy lạnh ngắt. Chúng ta xa nhau đã gần nửa tháng. Em một lòng muốn làm em trai ngoan, không dám quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng trước sau vẫn không địch nổi thương nhớ lấp đầy tâm trí, rốt cuộc thu hết dũng khí, muốn biết liệu anh có đang suy nghĩ giống em? Mà anh lại có thể điềm tĩnh như vậy.
Ngô Thế Huân càng thêm ấm ức, nếu thẳng thắn nói ra thì đã quên mất việc cậu một lòng muốn chứng minh cho Lộc Hàm thấy mình đã đủ trưởng thành. Khẩu khí chứa đựng sự chất vấn, cậu nói:
– Không có chuyện gì thì không thể liên lạc với anh sao? Lộc Hàm, chúng ta tách biệt ba năm. Em dõi theo anh từ những ngày không chút tiếng tăm, cho tới khi công thành danh toại, có hình tượng thuộc về riêng mình. Nên em đã dặn bản thân càng cần cố gắng . Nên em đã đè nén hết thảy ham muốn chạy đi tìm anh, đợi cho đến khi đủ tư cách cùng anh sánh bước, đợi cho đến khi em có thể đứng bên cạnh anh , chứ không còn là kẻ chỉ biết từ đằng sau lưng, âm thầm bảo vệ . Lúc ấy em sẽ trở lại tìm anh. Thế nhưng, thành công của em hiện tại, lại là lý do khiến anh đẩy em ra. Lộc Hàm, em cũng có hạnh phúc thuộc về riêng mình, anh dựa vào cái gì đòi thay em quyết định?
Lộc Hàm nghe rõ từng câu chất vấn, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Ngô Thế Huân, làm sao em biết tâm tình của hai chúng ta hoàn toàn không giống? Chỉ là, anh không thể ích kỷ như vậy. Em có cả một tương lai hứa hẹn. Nụ cười tinh thuần của em, hết thảy tốt đẹp nằm trong tay em, sao anh có thể cùng em chôn vùi? Chúng ta đã qua rồi cái tuổi giày vò làm khổ lẫn nhau.
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân thực sự nóng nảy, bằng không sẽ chẳng bao giờ gọi thẳng tên mình. Nhưng anh vẫn muốn trấn an vỗ về:
– Thế Huân, hãy cho nhau một chút thời gian , chúng ta đều cần bình tâm suy nghĩ.
Ngô Thế Huân đem nỗi chán chường một lần tuôn sạch. Lời đáp trả không hề rõ ràng. Dựa vào tính cách của Lộc Hàm, cậu biết anh vẫn giả bộ hồ đồ, lại hiểu anh đang trốn tránh , không khỏi cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Lộc Hàm, anh rất tàn nhẫn.
Lộc Hàm nghe tiếng tút tút báo ngắt cuộc gọi, lặng lẽ thở dài. Anh buông di động, đứng dậy bước vào phòng tắm đóng cửa lại, trút bỏ quần áo, xả nước ấm. Khi dòng nước thấm đẫm cơ thể, Lộc Hàm cảm thấy toàn bộ khí lực đều bị hút cạn. Anh khép dần đôi mắt.
Thực xin lỗi...
Hóa ra, cự tuyệt, khước từ, không phải bởi vì không yêu mà chính là bởi quá yêu....
—cont—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro