Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

—Chương 16—

Ngô Thế Huân trở lại Hàn Quốc, người quản lý thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, nghĩ cậu vừa ngồi máy bay, đi đường mệt mỏi. Sau khi lái xe đưa cậu về nhà, anh giao một cuốn kịch bản có nội dung trinh thám – tội phạm, dặn cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi nghiên cứu một chút.

Ngô Thế Huân bình ổn tâm tình, nhanh chóng xem xét kịch bản. Thời gian casting vai diễn, tại Trung Quốc cách đó một vạn hai ngàn dặm, Lộc Hàm cũng gấp rút chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa sắp tới. Đôi bên đều bận rộn với sự nghiệp riêng của mỗi người.

Nửa đêm, Lộc Hàm ở công ty vừa hoàn chỉnh mẫu thiết kế mà anh vẫn chưa hài lòng , tắt máy tính, đưa tay dụi đôi mắt căng mỏi. Đang muốn ra về thì di động đổ chuông, màn hình hiển thị tên Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm cười cười, uể oải nhận cuộc gọi:

Đản Đản, tìm gia có chuyện gì?

– Tiểu Lộc, anh ở đâu? Hiện giờ em đang đứng trước cửa nhà anh, trong nhà không có ai là như thế nào?

– Anh ở công ty, về liền đây. Cậu qua đón anh nhé? Không muốn lái xe. – Lộc Hàm vươn vai, cảm thấy hơi mệt.

– Thế Huân đâu rồi? Chẳng phải nó ở nhà anh sao? – Trương Nghệ Hưng xoay người bước xuống lầu, chuẩn bị đánh xe tới đón Lộc Hàm.

Ah? Vài ngày trước cậu ấy về nước rồi. Quản lý thông báo có dự án phim mới. – Lộc Hàm thu dọn xong xuôi, vừa vào thang máy, vừa trò chuyện với Trương Nghệ Hưng. "Này, cậu không biết ư?"

Vớ vẩn. Các người không nói tui biết sao được. Không cần ghét bỏ người ta vậy chứ. – Trương Nghệ Hưng mở cửa ngồi vào ghế lái.

Lộc Hàm nghe tiếng khởi động máy, biết Trương Nghệ Hưng sắp tới, vội vàng nói:

– Cúp nha. Gia chờ. Lái xe cẩn thận.

Rõ! Số mệnh của em là phục vụ anh. – Trương Nghệ Hưng ngắt cuộc gọi, đánh xe hướng về phía công ty Lộc Hàm. Anh có linh cảm Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mấy ngày qua nhất định xảy ra chuyện, không hề có căn cứ chính xác, nhưng vừa nhắc tới người kia, khẩu khí của Lộc Hàm xem chừng biến hóa.

Kỳ thật nếu hai người quen thân đủ lâu, những sự thay đổi dù là nhỏ nhặt trong nét mặt của đối phương đều không thoát khỏi mắt bạn. Khi nói chuyện, giọng điệu khác lạ , bạn cũng nhận ra. Mà đối phương không chịu nói thì bạn cũng không dây dưa gặng hỏi. Chỉ cần im lặng ở bên, dùng tình bạn động viên an ủi. Chính là sự quan tâm của "bạn thân đích thực".

Trương Nghệ Hưng đỗ xe dưới lầu, bắt gặp người quấn bện kín mít như chiếc bánh bao kia đi về phía mình. Trương Nghệ Hưng mở cửa, Lộc Hàm ngồi vào trong xe, mang theo hơi lạnh tê tái. Trương Nghệ Hưng nhìn anh run rẩy, vừa tăng điều hòa nhiệt độ vừa cất giọng chế giễu:

– Lộc gia, mặc lắm như vậy còn thấy rét sao? Thiệt tình, anh đã già rồi.

Nha, Trương Nghệ Hưng, ngắm cho kỹ gương mặt trẻ trung này đi, ngươi mới gìa thì có. Khi gia vẫn còn được gọi là anh, chẳng biết ai đã bị kêu là chú. – Lộc Hàm phản kích không kiêng nể.

Khá lắm, cái miệng của Lộc Hàm anh đúng là chẳng chịu thua ai. Chưa ăn gì phải không? Đi ăn hải sản nhé? – Trương Nghệ Hưng thấy anh có thể vui đùa liền an tâm không ít.

– Được, đi thôi.

Hai người lái xe tới một hàng lẩu, hăng hái đánh chén một bữa nóng hổi, Lộc Hàm căng dạ mỹ mãn lau miệng, kêu chủ quán tính tiền. Khi chủ quán mang hóa đơn đến tận bàn, Lộc Hàm hết sức tự nhiên đẩy nó cho Trương Nghệ Hưng

– Hưng Hưng a, anh quên mang ví.

Trương Nghệ Hưng sửng sốt một hồi , nghiến răng nghiến lợi cầm hóa đơn thanh toán.

Hai người ra khỏi quán lẩu, Lộc Hàm thấy Trương Nghệ Hưng không nói không rằng, tự biết anh sẽ không so đo chuyện này nhưng lại tỏ vẻ quan tâm lo lắng : "Nghệ Hưng à, không phải em đang tức giận đấy chứ."

Trương Nghệ Hưng vẫn cứ im lặng, lát sau mới nói:

– Không, em đang nghĩ xem nên đem anh bán chỗ nào mới có thể bù vào tiền cơm.

– .............................

Rốt cuộc là ai đã nói Trương Nghệ Hưng đơn thuần lương thiện? Còn không mau xem, một câu cũng khiến người ta chết nghẹn.

—cont —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro