Chương 15
— Chương 15 —
"Mười năm,
Bao lâu anh chưa từng thay đổi,
yêu em vừa tròn sáu năm rồi."
—— "Lãng phí" – Lâm Hựu Gia ——
Sáu năm thôi sao? Chỉ e đã vượt qua ngưỡng ấy. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, đâu dừng ở con số 6.
Mà Lộc Hàm đang ngồi bên bàn lúc này đây, vẫn mang khuôn mặt trẻ thơ không tì vết, những ngón tay lướt trên phím gõ, chuyên tâm làm việc. Thi thoảng bưng lấy tách trà , nhấp một ngụm nhỏ, anh khẽ nhíu mày, để mặc vị đắng ngấm dần trong khoang miệng.
Đúng, anh bỏ trà sữa rất lâu rồi. Không có cái gì "cho dù không ở bên nhau, nếu anh duy trì thói quen của em là được quyền già mồm cố chấp xem như em chưa từng biến mất." Từ ngày mỗi đứa một phương, Lộc Hàm hoàn toàn không uống trà sữa. Bởi vì anh tin, mọi thói quen đều có thể thay đổi, vấn đề chỉ là thời gian. Giống như, một số người thực sự có thể rời khỏi cuộc sống của bạn, vấn đề cũng chỉ là thời gian.
Thế nhưng bất kể bao lâu trôi qua, đến tận bây giờ Lộc Hàm vẫn nhớ cậu út thích trà sữa , Thế Huân với khóe mắt cong cong, không ngừng tỏ vẻ đáng yêu nũng nịu với anh năm nào.
Những ngày tháng ấy, vì khát vọng mà một thân một mình nơi đất khách quê người.Khi các phòng đều đã tắt đèn , chỉ còn sót một ngọn duy nhất, anh và Nghệ Hưng miệt mài dốc sức luyện tập. Từng vết thương, từng giọt mồ hôi , nỗi xót xa phải tự mình gánh vác, bằng cách nào đó nước mắt cũng tuôn rơi. Khi trở về ký túc xá, chỉ cần trông thấy nụ cười của thiếu niên, tất cả những điều ấy đều trở nên không đáng than phiền.
May mắn thay, cuối cùng vẫn được ra mắt. Có lẽ, chúng ta luôn tâm niệm thế này:
May mắn thay, mọi thứ đều đã qua.
May mắn thay, có thể đem giọng hát truyền vang khắp thế giới.
May mắn thay, có thể cùng những cá nhân xuất sắc đứng chung một sân khấu.
May mắn thay, mọi khổ đau đều hóa thành tinh quang rạng ngời.
Tuy nhiên, Ngô Thế Huân, cậu không bao giờ biết, đối với Lộc Hàm mà nói, điều hạnh phúc nhất không phải "rốt cuộc cũng được ra mắt", mà chính là ra mắt cùng với cậu. Không phải việc đứng chung sân khấu với bất cứ ai, mà chính là có thể ở cách cậu vài bước, hướng về phía cậu mỉm cười, cùng cậu đồng hành sánh vai, cùng cậu chia vui sẻ buồn.
Bất quá, chặng đường dù tươi đẹp tới đâu cũng luôn có điểm dừng. Mà chúng ta, đến cuối cùng vẫn phải buông tay đối phương, bắt đầu một lữ trình thuộc về riêng mỗi người.
Khi rời đi, Lộc Hàm xoay người nhìn thiếu niên lần nữa, không thể kiềm chế nhớ về đại thế Huân Lộc năm xưa, nhớ tới câu "em yêu anh" mà thiếu niên từng nói trong buổi phỏng vấn ở Trung Quốc. Cho dù khi ấy cảm thấy rung động, nhưng anh biết rõ, sở dĩ Ngô Thế Huân dám bày tỏ như vậy, là chứng minh tình cảm cậu dành cho anh có bao nhiêu vô tư đơn thuần. Vì coi là anh trai, nên không hề băn khoăn do dự. Thiếu niên phát hiện anh ngây ngẩn nhìn mình, nở nụ cười rồi hỏi :
– Lộc ca, có chuyện gì sao?
– A, không có gì, Thế Huân à, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
– Vâng, anh cũng vậy nha. Rảnh rỗi phải cùng nhau uống trà sữa .
Thanh âm vẫn cứ mềm mềm, chính là, Lộc Hàm muốn nói anh cũng yêu em, lại gắng gượng chuyển thành lời quan tâm dặn dò.
Thôi thôi,vậy là tốt rồi. Chí ít có thể đặt ở đáy lòng, có thể để cậu nũng nịu, làm người anh trai cùng em uống trà sữa.
Ai lý giải nổi tâm tình này chăng? Hôn lễ của người bạn đã yêu suốt bao năm, bạn cùng người ấy đứng chung dưới một giáo đường, mà bạn lại đang sắm vai phù rể. Muốn dùng nụ cười rạng rỡ nhất quán hướng về mắt cười trăng non kia, dùng lời tán thưởng càng thêm lớn lao để chúc phúc cậu và người phụ nữ sẽ cùng cậu bước tiếp. Thậm chí sau khi tiệc rượu kết thúc, đối phương uống say túy lúy, coi bạn là người anh em tốt nhất, kề cận chia sẻ hạnh phúc, mà bạn chẳng còn cách nào ngoài nuốt trọn đắng cay, mỉm cười đáp lại.
Loại tâm tình này, Lộc Hàm rất hiểu. Tiếp nhận như thế nào ư?
A, không hề gì. Chỉ là nỗi đau càng thêm chất chồng.
Lộc Hàm hiện giờ quen uống trà xanh, quen với cuộc sống không Ngô Thế Huân. Thời gian mười năm, lời yêu chưa nói, cuối cùng đều đã mục rữa tận nơi đáy lòng. Mà điều duy nhất bại lộ dưới ánh mặt trời- sự biết ơn đối với những ngày tươi đẹp nhất, ngày anh trở thành chỗ dựa cho em, đến một lúc nào đó rồi cũng bị thiêu đốt hóa tro tàn.
Ngô Thế Huân, Lộc Hàm yêu em. Yêu suốt mười năm em không nhận ra, thậm chí không hề hay biết....
—-cont—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro