Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

—-Chương 14—

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Một lát sau, Lộc Hàm vỗ nhẹ cánh tay đang ghì lấy eo mình, ngầm ra hiệu cho Ngô Thế Huân. Có thể nhận rõ Ngô Thế Huân toàn thân cứng đờ, cuối cùng vẫn chịu buông tay. Lộc Hàm rời khỏi cái ôm của cậu, tránh ra một chút.

Trông thấy cử chỉ này, Ngô Thế Huân bắt đầu nảy sinh bất an, nhưng cậu không muốn ép uổng, chỉ lẳng lặng đứng một bên. Sau đó chợt nghe Lộc Hàm lên tiếng:

– Thế Huân à, anh là anh trai của em.

Bắt gặp ánh mắt đau thương và khóe miệng gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, từng tế bào trong cơ thể Lộc Hàm không khỏi tê buốt. Từ khi nghe cậu bày tỏ, tâm trạng của Lộc Hàm đan xen rối bời, chỉ có thể bất đắc dĩ cự tuyệt người đàn ông mà mình luôn coi như em trai suốt mười năm nay. Suy cho cùng, có một số việc tồn tại quá mức thực tế.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cúi đầu không nói, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc lòa xòa. Lộc Hàm luống cuống lại gần,toan mở miệng giải thích. Người anh không muốn làm tổn thương nhất chính là Ngô Thế Huân.

Có lẽ trong suy nghĩ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn giống như đứa trẻ. Anh có thể bảo vệ cậu, có thể ở bên, đáp ứng tất cả yêu cầu, thậm chí có thể bao dung hết thảy. Mà đối với chuyện cậu dành tình cảm cho anh, phải chăng là bởi những năm gần đây không thường xuyên tiếp xúc phụ nữ, nên nhận thức về tình huynh đệ ít nhiều mới có thiên lệch. Hơn nữa, đứa nhỏ hoàn mỹ như vậy, biết đâu trong lúc nhất thời ý loạn tình mê mới làm ra chuyện hối hận suốt đời. Thế nhưng, Lộc Hàm đã quên suy xét tình cảm mình dành cho đối phương thực sự gọi tên là gì.

Lộc Hàm lại gần Ngô Thế Huân, vươn tay chạm tới đầu cậu. Ngô Thế Huân không hề ngẩng lên, sự ấm áp lan tỏa khiến lòng cậu càng thêm chua xót.

Lộc Hàm thở dài, " Thế Huân của chúng ta chắc chắn sẽ có một tương lai rộng mở, chắc chắn sẽ yêu thương một cô gái tràn đầy sức hút, sau đó đón nhận lời chúc phúc từ khắp thế giới mới phải ah..."

– Anh mong muốn điều này thật sao? – Ngô Thế Huân rốt cuộc đã chịu lên tiếng, giọng điệu rầu rĩ như xuyên thấu đôi tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm khựng lại một chút, cưỡng chế cảm giác khó chịu trong lòng, không thẳng thắn trả lời câu hỏi:

Anh... hy vọng em có thể hạnh phúc.

Vậy ư? Em gây phiền phức cho anh phải không?

– Sao có thể....

Ngô Thế Huân lại đưa căn phòng trở về tĩnh mịch. Một lát sau, cậu ngẩng đầu, cố gắng nặn ra nét mặt tươi vui:

– Vậy anh nghỉ sớm đi.

– Ừ, em ngủ ngon nhé.

Lộc Hàm nhìn lúm đồng tiền trên đôi má cậu, nhưng điều khiến anh xao động hơn cả chính là hốc mắt đỏ hoe của Ngô Thế Huân. Anh chợt cảm thấy mệt nhoài, xen lẫn nỗi đau không cất nên lời. Chỉ tiếc rằng giờ phút này đây , Ngô Thế Huân cần được tĩnh tâm một mình. Vì vậy, anh lê những bước nặng nề rời khỏi căn phòng.

Đêm nay, một đêm thức trắng, hai căn phòng ngăn cách bởi một bức tường. Hai con người, hai trái tim, còn phải vượt qua bao nhiêu lầy lội mới có thể xích lại gần nhau?

Sáng sớm hôm sau, phòng khách chỉ còn khoảng không hiu quạnh. Bước đến sofa, Lộc Hàm trông thấy mảnh giấy ngay ngắn nằm trên mặt bàn:

" Anh, em phải đi rồi. Còn nữa, chuyện tối qua, bất kể anh không đón nhận, những lời em nói đều là thật lòng.....

Ngô Thế Huân. "

Lộc Hàm cẩn thận gấp gọn bức thư, bỏ vào ngăn kéo, thu dọn xong xuôi liền tự mình lái xe tới công ty.

Có lẽ đến một độ tuổi nhất định, ta không còn nhận rõ những xúc cảm vây quanh. Nên mừng hay lo, là tốt hay xấu, dù thiếu vắng sự tồn tại của bất cứ người nào, cuộc sống tóm lại vẫn phải tiếp tục. Suy nghĩ này ngày một lớn dần, và sự tàn nhẫn cũng dần khuếch đại.

—cont—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro