Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

===Chương 13===

Ngày tháng không nhanh không chậm cứ thế trôi qua, rồi lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ví dụ như bảy ông chú Hàn Quốc đẹp trai đã trở về, ví dụ như Trương Nghệ Hưng bởi vì thời gian này Lộc Hàm vẫn luôn dính chặt Ngô Thế Huân nên nhiều lần tỏ ra "hữu tận", ví dụ như kỳ nghỉ Lộc Hàm sắp kết thúc, tiếp tục bắt tay vào công việc của một nhà thiết kế. Lại ví như : Lộc Hàm bị cảm.

Ngô Thế Huân trao đổi qua điện thoại với người quản lý xong chợt nghe tiếng ho khan của Lộc Hàm, vội vàng rót nước đưa anh uống. Ngồi bên cạnh nghĩ ngợi một hồi, đoạn nói:

– Anh, quản lý gọi em về nước, một mình anh....

Khụ khụ, không sao, em về đi, anh có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa anh Nghệ Hưng cũng ở đây mà. – Lộc Hàm uống cạn ly nước rồi khoát tay với Ngô Thế Huân, muốn chứng minh anh vẫn ổn, cậu cứ yên tâm về nước.

Hay em nán thêm vài bữa, đợi anh khỏi bệnh em sẽ đi ngay – Dứt lời, Ngô Thế Huân đứng dậy toan gọi điện xin phép.

Lộc Hàm lập tức ngăn cản : "Đừng, khụ khụ, có việc thì mau trở về, anh không sao hết."

– Không được, cứ để em....

Đủ rồi, Ngô Thế Huân, em còn loay hoay lề mề cái gì, khẩn trương đi! – Lộc Hàm quát một tiếng khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc, nhất thời không thể phản ứng. Ngô Thế Huân không mở miệng đáp trả, Lộc Hàm cũng hù dọa chính mình. Từ lúc gặp lại tới nay, anh chưa từng nặng lời dù chỉ một câu. Cậu nhóc rất hiểu chuyện, hơn nữa cũng vì muốn tốt cho anh. Nhìn đối phương hoàn toàn im lặng, Lộc Hàm thở dài, cầm đôi tay cậu, nhẹ nhàng giải thích: " Ý anh là, em đừng vì anh mà bỏ lỡ công việc. Sự nghiệp vừa có bước tiến lớn như vậy, phải biết tận dụng nắm bắt cơ hội."

Em hiểu, em sẽ về nước. – giọng điệu xen chút tủi thân, có một số thứ còn quan trọng hơn sự nghiệp.

Ừ, ngoan lắm, khụ khụ, quản lý có thông báo chuyến bay mấy giờ không? – Lộc Hàm ra hiệu rót cho anh thêm chén nước.

Ngô Thế Huân răm rắp nghe lời : " Là sáng hôm sau, có buổi casting một bộ phim mới."

– Nếu vậy sao còn không mau sắp xếp hành lý. – Lộc Hàm nhận lấy chén nước, uống một hớp thật lớn xong ,muốn giúp Ngô Thế Huân thu dọn đồ đạc liền bước vào phòng.

Ngô Thế Huân theo sau, nghiêng mình tựa cửa, đồng thời quan sát người đang ngồi bên mép giường. Thể chất vốn dễ bị cảm, mỗi lần dính bệnh đều rất lâu mới khỏe, bảo cậu làm sao an tâm rời khỏi nơi này.

Ngô Thế Huân lại gần, chứng kiến Lộc Hàm dùng tay che miệng , thân hình mảnh khảnh khẽ run lên bởi những cơn ho thực khiến cậu đau lòng, nhất thời không thể kìm nén mà vòng ra sau , ghì chặt thắt lưng người ấy.

– Anh ơi, chúng mình ở bên nhau đi. Em muốn chăm sóc cho anh.

Lộc Hàm bị cậu từ đằng sau ôm lấy, rất đỗi kinh ngạc. Lời bày tỏ bất ngờ làm anh càng thêm chấn động. Khoảnh khắc ấy, phải chăng là vì căn phòng tĩnh lặng nhỏ bé, Ngô Thế Huân cơ hồ có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình. Cậu chợt phát hiện thì ra sau khi bày tỏ tình cảm đã chôn giấu tận sâu đáy lòng , quả thực vô cùng nhẹ nhõm.

Lộc Hàm, hiện tại em giao toàn quyền quyết định đặt vào tay anh. Ngô Thế Huân đã đem hết thảy bộc lộ trước mắt anh. Liệu rằng anh có nguyện ý bước lên dù chỉ là một bước nhỏ để tiếp nhận con người hắn?

—-cont—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro