Chương 11
— Chương 11 —
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ra khỏi cửa, anh đột nhiên có chút phiền não. Nên tham quan cái gì được nhỉ? Lần trước công khai tới Trung Quốc, nơi nào có thể đi , phần lớn đều đi cả rồi. Dù rằng lúc ấy vẫn chưa có cơ hội dẫn mọi người tới thăm Cố Cung và Thiên An Môn, còn lại đều ghé qua hết thảy. Hơn nữa anh sợ fan nhận ra lại rùm beng chuyện Ngô Thế Huân đến Trung Quốc. Lộc Hàm nhất thời không biết làm sao cho phải.
Ngô Thế Huân trông thấy Lộc Hàm vò đầu bứt tai có chút buồn cười, đành lên tiếng:
– Anh, quán cafe thì sao?
– Hả? Thế Huân muốn đến nơi đó ? – Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy mới kịp phản ứng. Cũng là một ý kiến hay, anh vui vẻ nhận lời.
Sát giờ mở hàng, hai người lái xe tới. Bên trong thực im lặng, chỉ có hai nhân viên phục vụ. Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân bước vào, nhân viên nhìn thấy ông chủ liền nhanh nhẹn tiếp đón. Một cô gái dung mạo khả ái cất tiếng chào hỏi :
– Lộc ca, buổi sáng tốt lành ! Sau đó dường như mới chú ý tới người đứng bên cạnh Lộc Hàm, nhìn kỹ thì nhận ra người đó là Ngô Thế Huân, cô hưng phấn hét lên: " Aaaa , anh là Thế Huân phải không? Em là Tiểu Dĩnh, em cực kỳ thích anh ."
Cô gái tóc ngắn ở đằng sau nghe thấy bèn nhanh chân tiến về phía bọn họ, lần này ngay cả việc chào hỏi Lộc Hàm cũng bị vứt bỏ, bay thẳng đến trước mặt Ngô Thế Huân :
– Nha, đúng là anh Thế Huân rồi. Em là Triệt Triệt, thật là hạnh phúc, rốt cuộc có thể chứng kiến người thật việc thật a~~~
Ngô Thế Huân làm sao theo kịp những gì họ nói, nhưng dựa vào thái độ và biểu hiện, đại khái cũng hiểu một vài ý chung. Vì vậy, cậu nở nụ cười thân thiện, khiến bọn họ càng thét chói tai. Lộc Hàm một bên quan sát hai muội tử thường ngày luôn tự xưng ta đây "đạm định vô truy cầu", nay mờ mắt vì trai đẹp, bất đắc dĩ cười cười, sau đó chủ động tiến lên giải cứu Ngô Thế Huân đang bị vây khốn.
– Đủ rồi, còn không mau mở cửa.
– Biết rồi, Lộc ca. – Lúc này mới ngoan ngoãn buông tha Ngô Thế Huân, chuyên tâm làm việc.
Ngô Thế Huân quay đầu cười rạng rỡ với Lộc Hàm. Anh khoác vai cậu, kéo vào phía trong, phát cho cậu một bộ đồng phục, bản thân cũng thay một bộ, sau đó trở lại quầy pha chế. Tiểu Dĩnh đang quét tước, bắt gặp Lộc Hàm cẩn thận giúp Ngô Thế Huân chỉnh cổ áo, len lén cười gian, đâm đâm chọc chọc hỏi :
– Lộc ca, hai anh thực sự là quan hệ yêu đương đúng không? Đừng xấu hổ , xác nhận đi mà.
Lộc Hàm bất ngờ thưởng cho nàng một roi : " Nói hươu nói vượn cái gì, tập trung làm việc mau."
– Gì chứ, em vẫn luôn thuộc Huân Lộc đảng đó nha. Anh hà tất đả kích em như vậy. – Nói xong ấm ức rời khỏi quầy pha chế.
Lộc Hàm nhìn Tiểu Dĩnh cúi gằm, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoay người thì bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân. Theo bản năng, anh vội vàng né tránh, lòng thầm nghĩ vì sao bao nhiêu người vẫn cho rằng Huân Lộc năm đó là thật? Rõ ràng là mối quan hệ bình thường, chẳng qua đơn thuần là tình huynh đệ.
Mà Ngô Thế Huân phát hiện Lộc Hàm cố tình né tránh, yên lặng đến bên, vươn tay khẽ chạm vào anh, tìm cách đổi chủ đề:
– Anh, nhân viên của quán hết sức đáng yêu.
– Haha, đương nhiên, đích thân anh tuyển chọn đó nha.
Do bận bịu từ sáng tới tối, hai người hầu như không có cơ hội tán gẫu, có chăng chỉ là lúc nghỉ ngơi ăn trưa. Lộc Hàm liếc thấy kim đồng hồ nhích hướng 10 giờ, ý thức được thời gian đã không còn sớm liền cho nhân viên về trước. Anh và Ngô Thế Huân ở lại thu dọn tàn cuộc. Đợi mọi việc hoàn thành , Lộc Hàm an vị tại quầy thu ngân, bắt đầu tính sổ.
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngắm anh. Cậu chợt nhận ra mình và người đàn ông này đã quen biết mười năm. Thời niên thiếu không am hiểu thế sự, tuổi thanh xuân nỗ lực phấn đấu. Cho tới ngày hôm nay, nhiều năm đã trôi qua, dường như đều là cậu cùng anh trải nghiệm. Mặc dù từng có tranh cãi ồn ào, từng có phân li tách biệt, mặc dù không ấp ủ những mong ước giống nhau, trước sau lại bị đối phương coi là em trai nhỏ.... Nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn thời gian, luôn vững vàng, không từ bỏ.
Lộc Hàm tính xong sổ sách, ngầng đầu phát hiện dung nhan tuyệt mỹ của Ngô Thế Huân đang ở ngay trước mắt, đột nhiên có chút bối rối, hình như tim cũng đập nhanh hơn. Anh lắc đầu, âm thầm chế nhạo bản thân. Rõ thật là, quen biết bao lâu nay vì sao còn có thể kinh diễm bởi khuôn mặt ấy.
Lộc Hàm nở nụ cười thoáng chút mệt mỏi, vươn tay xoa gáy đối phương, nhẹ giọng nói:
– Thế Huân hôm nay vất vả rồi. Chúng ta, về nhà thôi.
– Uhm. Về nhà. – Ngô Thế Huân thuận theo.
"Về nhà". Hai từ này mới ấm áp làm sao.
— cont —-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro