Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

—Chương 10—

Ngô Thế Huân thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị xong xuôi , ra khỏi phòng thì trông thấy Lộc Hàm mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, đang loay hoay bận bịu trong quầy bar. Mùi trà sữa ngọt lịm lan tỏa trong không khí, nắng mai ùa qua song cửa đổ lên người anh, phác ra những nét nhạt màu. Sau đó cậu thấy khóe miệng mình cong lên bật cười. Hóa ra, dưới ánh mặt trời, anh trở nên tuyệt mỹ không tưởng.

Ngô Thế Huân bước đến bên cạnh, ghé thấp xuống :

– Anh, buổi sáng tốt lành.

– Uhm. Buổi sáng tốt lành, ngủ ngon chứ? – Lộc Hàm vẫn chưa ngừng tay, anh rót trà sữa ra cốc rồi đưa cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đón lấy, nhìn ly trà sữa tỏa hơi nóng trong tay, cúi đầu nhấp một ngụm, để thứ chất lỏng ngọt ngào ngấm vào cơ thể, cảm giác ấm áp mở đầu một ngày mới.

– Rất ngon! – Ngô Thế Huân vừa uống tiếp vừa hỏi: " Anh học pha trà sữa từ khi nào?"

– Thế Huân à, hiện giờ anh sở hữu một quán cafe. – Lộc Hàm cầm một ly khác, cười khanh khách trả lời.

Ngô Thế Huân ngẩn người, cậu không hề biết Lộc Hàm ngoài đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế còn có một thân phận khác, trong lòng tràn ngập thứ xúc cảm không nói nên lời. Vị trà sữa ngọt ngào nay mang chút đắng cay.

Em tìm đến thành phố nơi anh sinh sống, hy vọng có thể thân cận thu hẹp dần khoảng cách, ngờ đâu đã bỏ lỡ rất nhiều ngày tháng trong cuộc đời anh. Nghĩ tới khoảng thời gian không có em bên cạnh, anh đã sống thế nào? Mà chính em, vẫn không có cách chen chân vào quãng đường anh đã từng đi qua.

Lộc Hàm bất chợt lên tiếng:

– Anh nhớ rõ em thích uống trà sữa nhất, cho nên muốn học cách pha chế. Tự tay mình làm so với bên ngoài vẫn đảm bảo hơn.

Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn Lộc Hàm ngồi trước mặt với nụ cười thân quen, lòng bỗng dịu đi rất nhiều. Đúng, anh vẫn luôn quan tâm lo lắng, nhớ rõ từng sở thích của em, còn vì em làm biết bao nhiêu chuyện. Nếu vậy, em cũng nên thỏa mãn mới phải.

– Uống xong thì tới đây ăn sáng . – Lộc Hàm rời quầy bar, đong cháo đã ninh nhừ ra bát.

Đợi sau khi hai người ăn uống xong xuôi, Lộc Hàm mới cất tiếng hỏi:

– Hôm nay muốn đi đâu? Đến chỗ Nghệ Hưng chơi hay để anh đưa em đi dạo?

Anh mang em theo là được rồi. -Ngô Thế Huân không cần nghĩ ngợi liền đưa ra đáp án, khiến Lộc Hàm bật cười, vươn tay đẩy cậu một cái.

– Đúng thật là, các anh đều rất thương em nha. Ấy thế mà tiểu tử này nỡ lòng nào vứt bỏ bọn họ.

Không có, chính là tối hôm qua các anh ấy không phải đều uống say sao? Hôm nay hẳn là muốn nghỉ ngơi cho khỏe. – Ngô Thế Huân tỏ vẻ vô tội.

Cũng đúng, chẳng trách Đản Đản khen em không ngớt lời, thật sự đã trưởng thành rồi, anh cảm thấy được an ủi không ít nha. – Lộc Hàm cảm thán. Tiểu hài tử quả thực lớn rất nhanh, chín chắn tinh tế. Hình ảnh một người đàn ông 28 tuổi, không còn là cậu út chỉ biết kề cận, chuyên làm nũng anh năm nào. Nhưng hà cớ gì trong lòng lại có chút mất mác ?

Nếu hiện tại Trương Nghệ Hưng có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ ném cho Lộc Hàm một tia xem thường mà nói : "Lộc gia vừa mềm mỏng vừa kiên định nhà chúng ta vì sao cứ đối diện Ngô Thế Huân thì chỉ số thông minh lại tụt giảm thê thảm vậy?" Thân là chiến hữu, ngoại trừ ôm trán, Trương Nghệ Hưng chỉ còn biết tỏ vẻ bất lực....

—cont—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro