Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Original in chinese by 晏梓杨

Edited by mamehee

Thể loại: hiện thực, ấm áp.

Độ dài: trung trường.

Status: bản gốc đã hoàn.

Bản edit: chưa làm =))

Fic đã được sự cho phép của tác giả. Do not take out.

Đây là một fic kể về 10 năm sau, khi EXO đã giải tán về vườn. Lộc Hàm về nước còn Thế Huân thì vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ở Hàn. Tuy là fic hiện thực nhưng điều không tưởng là Thế Huân sau này biết ca hát đó =)). Mà biết đâu được có khi thế thật =;

Nếu bạn muốn tìm một fic ngược luyến tàn tâm xoắn vặn gay cấn xôi thịt thì câu chuyện 10 năm và tâm tưởng 10 năm này không phải là lựa chọn đúng đắn. Thập niên vết tích thập niên tâm là câu chuyện tìm về với nhau, đối diện với tình cảm của chính bản thân mình sau khi chia cách của Sehun và Luhan. Một câu chuyện nhẹ nhàng và đơn giản. Nhưng tôi thích những điều đơn giản. và dù biết là khó khăn, nhưng mong sau này họ sẽ tìm được niềm hạnh phúc ngọt ngào bình dị như thế.

Link: https://hopelessfangirlhj.wordpress.com/long-fic/muoi-nam-hunhantrung-truong/


Thực ra tên gốc là : Thập niên vết tích thập niên tâm nhưng mình gọi tắt mà Mười Năm. Bời vì câu chuyện này quanh đi quẩn lại là 10 năm dây dưa của hai người họ.

—- chap 1 —–

Nốt nhạc cuối cùng ngưng đọng giữa khoảng không. Dưới khán đài, người hâm mộ hò reo phấn khích. Ánh đèn chiếu vào sân khấu trung tâm, người đàn ông hai mươi tám tuổi vừa mới hoàn thành worldtour đầu tiên của mình. Động tác trên tay như muốn khán giả lắng xuống.Đợi đến khi bốn bề trở nên yên ắng, cậu chậm rãi cất lời:

– Mười năm, cảm ơn mọi người đã luôn ở bên nhau không rời không bỏ.

Sau đó ngừng lại một chút mới tiếp tục nói:

– Giờ phút này đây, nguyện vọng lớn nhất của em chính là được cùng các anh hát chung một bài, một lần nữa hưởng thụ cảm giác đầy đủ mười hai thành viên đứng trên sân khấu....

Sự tĩnh lặng nhấn chìm các khán đài, bất chợt từ góc nào đó phát ra âm thanh ồn ào, tiếp theo, tất cả như muốn nổ tung cùng tiếng cổ vũ thét gào, trong miệng bọn họ chỉ tồn tại ba chữ quen thuộc : EXO.

Ngày đó , sân vận động một vạn người lại dễ dàng lấp đầy bởi ba chữ đơn giản. Tàn cuộc, người hâm mộ rơi lệ thật lâu không chịu rời đi. Quản lý đứng phía sau hậu trường bĩu môi khinh khỉnh nói :

– Rõ thật là, Ngô Thế Huân, cậu vẫn tùy hứng như vậy.

Nhưng mà, đôi mắt đỏ hoe ương ngạnh đang nhìn thẳng vào cậu kia lại muốn chứng minh điều gì?

Phải, hiện tại đã không còn bóng dáng thiếu niên ngờ nghệch vừa mới debut năm ấy, không còn Ngô Thế Huân chỉ được giao không đến hai câu trong một bài hát, camera cận cảnh vỏn vẹn đôi ba lần. Ở công ty có biết bao hậu bối và thực tập sinh ngưỡng mộ, là ngôi sao Hallyu hiếm hoi tổ chức tour diễn thế giới, là thần tượng hàng đầu đang gần chạm mốc mười năm. Nhưng chính cậu đã nói, cậu muốn mọi người tái hợp, cho dù chỉ là một lần duy nhất.

Hồi tưởng về lời hứa và mong ước khi khóc trên radio show năm ấy, chẳng ngờ đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể cùng nhau bước tiếp.

Ngô Thế Huân xuống sân khấu, giám đốc vỗ vai khen ngợi : "Good job."

Cậu có phần ủ rũ, chỉ khẽ gật đầu, cầm chiếc di động mà trợ lý đưa qua, vừa mở máy đã có vài tin nhắn được gửi tới.

From : Anh Tuấn Miên : "Maknae ngốc nghếch của chúng ta thực sự đã trưởng thành, sắp xếp thời gian đi, mọi người tụ họp một lần ."

From : Xán Liệt: "Oa, Thế Huân tuyệt nhất, nhưng này, bạch nhãn vẫn còn chưa rớt ra ngoài hay sao? Haha.."

From........ các thành viên đều gửi lời chúc mừng đủ kiểu khiến tâm tình của Ngô Thế Huân trở nên vui vẻ. Mặt than cũng được thay thế bởi mắt cười hình trăng non. Cậu vừa hồi đáp các anh vừa tiếp tục kiểm tra tin nhắn. Tin cuối cùng.

From : Lộc ca: "Thế Huân à, quả nhiên đứng giữa sân khấu lớn như vậy, khiến anh cảm thấy rất tự hào. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Fighting!"

Ngón tay Ngô Thế Huân khẽ lướt trên màn hình, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng ấm áp, tự hỏi nên đáp lại như thế nào mới phải. Lát sau, cậu ấn phím gửi. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhận được hồi âm, khóe mắt lại càng cong lên. Kinh Kỉ Nhân đi tới trông thấy cậu nở nụ cười rạng rỡ, ngồi bên cạnh hỏi :

– Nhắn tin với Lộc Hàm hả?

– Vâng. – tiếng trả lời vui vẻ bỗng dừng trong chốc lát, đoạn nói " Anh, tiếp theo còn lịch trình gì không?"

Hả? Sao vậy ? Muốn nghỉ ngơi à ? – Người quản lý hiểu rõ nội tâm cậu ấm, cố ý nói giọng kiên quyết.

– Vâng, anh, em muốn cùng mọi người tụ họp . – Ngô Thế Huân không để ý, dù sao người này cũng ở bên cậu gần mười năm, đương nhiên sẽ không làm khó cậu.

-Được rồi, một tháng, cứ thoải mái làm gì thì làm. – quản lý đứng lên, vẫy tay về phía cậu " Nào, về nhà thôi."

Ngô Thế Huân cũng đứng dậy bước theo, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

To: Lộc ca: " Anh, em đến tìm anh đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro