#3 Đón đưa
Sáng hôm sau, khi Ann tỉnh dậy đã thấy Cheer ngồi ngủ cạnh giường. Không muốn đánh thức cô, chị nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy nhưng cái chân đang bị trật lại phản bội chị, nó làm chị đau điếng dù cử động rất nhẹ. Ann không chịu được cơn đau mà kêu lên thành tiếng.
" Chị dậy rồi hả." Cheer nghe tiếng Ann cũng tỉnh lại.
" Ừm."
" Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi." Cheer đứng thẳng, vươn vai lấy lại tỉnh táo cho cơ thể.
" Tôi không sao, có thể đi làm được." Ann quả quyết muốn đi làm.
" Chị có thể tự đi được sao?" Cheer không phản đối thẳng thắn mà hỏi lại cái người không biết tự lượng sức mình kia.
" Tôi đi được." Vừa nói Ann vừa cố gượng dậy đi vài bước. Ann thật sự rất quý trọng công việc này, chị không muốn bị nhốt như hoàng yến trong lòng vàng của Cheer giống như lúc trước.
Ann khó khăn di chuyển trước mặt Cheer, không may ngã vào lòng cô. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh có chút kì lạ. Ann vội vàng đẩy Cheer ra khỏi người mình, cô cũng ngượng ngùng mà buông chị ra.
" Được rồi, đi làm thì đi làm" Cheer giả vờ phủi bụi trên áo, lãng tránh ánh mắt của Ann.
Ann thấy không khí ban nãy hình như có chút lạ,Cheer và chị chung sống với nhau cũng hơn một năm, thân mật cũng không ít lần, sao đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Nhưng Ann đâu có nghĩ nhiều như vậy, chuyện quan trọng trước mắt là phải thay đồ đi làm đã.
Ann cẩn thận từng bước đi đến trước tủ quần áo, nhưng chưa được mấy bước thì đã có một thân người nhấc bổng chị lên, bước thẳng đến trước tủ quần áo. Ann ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy Cheer với gương mặt vô cảm không nói không rằng mà mở tủ cho chị chọn quần áo rồi bế chị vào tận phòng tắm
Ann sau khi vệ sinh cá nhân thì thấy Cheer cũng đã chuẩn bị xong đang chở chị ở ngoài cửa phòng tắm. Cheer bế chị xuống nhà, yên lặng dùng bữa sáng. Ann vừa ăn vừa lén nhìn cô, đã lâu lắm rồi chị và Cheer mới ngồi ăn cùng nhau, khung cảnh như vậy thật yên bình, chị muốn ngày nào cũng như bây giờ nhưng e là sẽ hiếm lắm.
" Ăn xong chưa?" Cheer im lặng nãy giờ mới cất tiếng hỏi.
" Xong rồi." Ann hơi ngẩn ra rồi mới đáp lại.
" Tôi đưa chị đi làm." Cheer đề nghị.
" Không cần, tôi bắt taxi đi được rồi." Ann vội vàng từ chối, chị không muốn làm phiền cô.
" Nhà có xe, tôi cũng không bận." Cheer vẫn tiếp tục ăn đến khi hết thức ăn trong dĩa.
Ann nhìn Cheer, lòng đã lặng yên bấy lâu đột nhiên lại gợn sóng. Đã nhiều năm chị không còn trong đợi vào những cử chỉ quan tâm của người khác dành cho mình. Lòng chị là mặt hồ phẳng lặng nhưng giờ đây mặt hồ đó vì Cheer lại dậy sóng. Con người ta chính là khác lạ như thế, đã không còn trong chờ vào những yêu thương nhưng lại dễ dàng rung động trước những quan tâm hờ hững của người khác.
Cheer đưa Ann đến trường rồi cũng phóng xe đi làm. Hôm nay chị không có lên lớp nhưng vì giải quyết một số việc nên vẫn phải đi làm. Giờ nghỉ trừa thấy Ann, mọi người đã vây quanh hỏi thăm cái chân đau của chị. Thầy Noon là người sốt sắn nhất khi liên tục hỏi han quan tâm Ann. Chị biết Noon quan tâm mình vì cậu có tình cảm với chị nhưng đáng tiếc Ann chỉ xem Noon như một người đồng nghiệp. Đáp lại sự quan tâm của Noon và của những người đồng nghiệp khác chị chỉ gượng cười và trả lời né tránh: “Chị chỉ bất cẩn ngã thôi, không có gì đáng lo.”
Mọi người vẫn quan tâm, dặn dò chị rất nhiều, cũng phải thôi, Ann vừa là người xinh đẹp lại vô cùng giỏi giang và khéo léo nên ai cũng quý mến chị. Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả, đang hang say thì Ann bỗng nhận được tin nhắn từ Cheer.
Đã ăn chưa?
Rồi.
Ăn gì?
Không muốn ăn, uống sữa.
Không được, tôi đến đoán chị đi ăn.
Không cần, đồng nghiệp đã mua giúp.
Ừ.
Ann thấy cô trả lời thì biết Cheer đang không vui vừa định gửi thêm một tin nhắn bảo Cheer đừng tức giận thì bị Kate đứng phía sau từ khi nào hù doạ: “Em đứng đây từ khi nào vậy?”
“Em không thấy gì đâu, chị cứ tiếp tục đi.” Kate cười cười, ngồi xuống cạnh chị.
“À phải rồi, sáng nay mọi người có thấy cô gái xinh đẹp nào đến trường không?” Kate hỏi các thầy cô còn lại trong phòng.
“Có phải là cô gái chở chị Ann đến trường không, bọn nhỏ lớp tôi cũng nhắc cô ấy.” Một trong số các giáo viên lên tiếng.
Mọi người đều nhìn về phía Ann như đợi chờ chị trả lời điều gì đó. Trước sự tò mò của đồng nghiệp, Ann chỉ mỉm cười: “ Tiện đường nên đi cùng. ”
“Em thấy cô ấy rất quen, là em gái chị sao?” Noon cất tiếng hỏi.
Ann lắc đầu: “Không phải.”
Kate lúc này reo lên: “A, em nhớ rồi, cô ấy là cựu học sinh của trường mình, thành tích cũng không tồi đâu. Hình như trước khi chị Ann ra nước ngoài từng thực tập ở lớp em ấy.”
Ann nghe vậy thì chỉ mỉm cười gật đầu. Quả thật trước khi ra nước ngoài chị từng thực tập ở trường, sau đó khi trở về lại tiếp tục dạy ở đây, Kate cũng vì thế mà quen biết chị. Chị thực tập ở trường trước Kate vài tháng, cũng giúp đỡ cô rất nhiều nên cũng vì thế mà trở nên thân thiết. Trừ Noon và các giáo viên mới chuyển về trường thì hầu như mọi người đều quen biết chị từ trước…
Đến giờ tan làm, Noon ngõ ý muốn đưa chị về nhưng bị Ann từ chối. Vừa ra đến cổng chị đã thấy Cheer chờ sẵn ở đó. Cô vẫn vậy, gương mặt luôn thờ ơ vô cảm không nói với chị câu nào. Lên xe, Ann muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chị ngồi ở ghế phụ lái, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cửa kính.
“Chị muốn ăn gì?” Cheer lên tiếng.
“Gì cũng được, em chọn đi.” Ann vẫn nhắm mắt.
“Vậy để tôi nói người làm nấu cháo cho chị” Cheer vừa nói vừa gọi về nhà. Nhà của hai người ở ngoại ô thành phố dù lái xe phải ít nhất nửa giờ đồng hồ mới đến nơi.
“Chuyện em hứa với tôi đã làm đến đâu rồi.” Ann mở mắt, đôi mắt chị trở nên xa xăm.
“Sắp có kết quả rồi.” Cheer hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đáp lại chị. “Sau này tôi đưa chị đi làm” Cô nói tiếp.
Ann thoáng ngạc nhiên, lòng hiện lên một tia vui mừng nhưng rồi chị lắc đầu từ chối: “Không cần, sau khi khoẻ lại chị sẽ tự lái xe đi làm.”
“Tôi nói gì thì chị cứ làm theo là được.” Cheer khó chịu gằn giọng.
Ann nghe vậy cũng chỉ im lặng, hôm nay Cheer thật lạ, chị thầm nghĩ.
“Hôm nay em đeo nhẫn cưới à?” Ann nhìn vào tay phải của Cheer đang cầm lái mà reo lên.
“Ừm” Cheer khẽ gật đầu.
Trước nay dù ở đâu trước mặt bất kì ai cả hai đều không đeo nhẫn cưới. Có lần Ann muốn đeo nhưng Cheer cấm chị làm vậy, từ đó về sau chị cũng không nhắc đến chuyện này. Hôm nay Cheer như vậy phải chăng cô đã thay đổi hay vì một điều gì.
__________
Hello mn Au trở lại gòi nè, hong biết còn ai đọc truyện không TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro