#2 Cầu xin
Cheer lái xe ra ngoài đến tận chiều tối mới về đến nhà. Cô vừa về đã nghe thấy tiếng chị giúp việc.
" Cô Cheer, cô đã ăn gì chưa để tôi dọn."
Cheer nhìn quanh nhà,hừ một tiếng rồi đáp " Không cần, Ann đâu rồi."
Chị giúp việc nghỉ ngợi một lát mới trả lời " Lúc trưa, tôi lên phòng gọi cô Ann xuống dùng bữa trưa thì cô ấy bảo không muốn ăn, có việc cần ra ngoài, bảo tôi không cần báo lại cho cô.
Cheer thở hắt, khoé miệng cong lên đầy mỉa mai. Ann thật sự đang chọc điên cô đây mà, sớm biết chị không ngoan ngoãn như ngày hôm nay cô nhất định sẽ không đồng ý với những việc chị cầu xin.
Cheer và Ann quen biết nhau từ nhỏ, hai gia đình vô cùng thân thiết. Nhưng vào năm Cheer 4 tuổi gia đình Ann xảy ra biến cố, ba và mẹ chị mất trong một vụ tai nạn giao thông, chị không còn ai nương tựa. Là đối tác lại là hàng xóm hơn nữa là bạn thân, ba mẹ Cheer quyết định chăm lo cho Ann thay ba mẹ chị, chị cũng chuyển về sống với gia đình cô. Trước đây trong mắt Cheer, Ann chính là thiên thần, là ánh sáng của cuộc đời cô, là tình yêu mà cô nâng niu nhưng không biết từ lúc nào cô bắt đầu thấy căm hận chị, chán ghét chị.
Cheer gọi cho Ann hết lần này đến lần khác nhưng câu trả lời cô nhận được chỉ là: " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Cheer cảm thấy đầu mình như búa bổ, đau nhứt và tê dại vì bất lực, rõ ràng cô luôn tự nhủ bản thân rất ghét chị nhưng khi Ann bặt vô âm tín cô lại bắt đầu lo lắng và bồn chồn...
Ann trở về nhà, căn nhà này vẫn lạnh lẽo như vậy, không hề thay đổi. Cheer thấy chị về thì lớn tiếng hỏi : " Tại sao tôi gọi chị không bắt máy?"
Ann lúc này mới sực nhớ ra, chị hơi hoảng, vội lục tìm điện thoại trong túi xách. " Điện thoại tôi hết pin."
" Hôm nay chị đi đâu." Cheer lại bắt đầu tra hỏi.
" Tôi đi đâu cũng cần báo cáo cho em sao." Chị không muốn trả lời, vượt qua Cheer mà đi lên cầu thang .
" Chị đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận." Cheer vội đuổi theo, bắt lấy cổ tay chị.
" Tôi không quên nhưng em cũng nên biết giới hạn của mình." Ann vùng vẫy muốn thoát ra. Chị càng cố sức gỡ tay Cheer ra cô lại càng siết chặt lấy, cổ tay của chị vì thế cũng đỏ lên.
" Giới hạn ? Chị đừng quên là ai đã quỳ gối dưới chân tôi cầu xin." Cheer tức giận, giọng nói cũng ngày một to hơn, trong lời nói chỉ có sự khinh thường và thô bạo.
Hơn một năm về trước, Ann biến mất từ lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt Cheer. Cô vẫn nhớ khi đó chị mặc một chiếc váy màu vàng cùng với gương mặt hốc hác đang ngồi trong phòng làm việc đợi cô. Thấy chị, bao nhiêu nhung nhớ suốt ngần ấy năm xa cách như tan biến, nếu là Cheer của trước đây cô sẽ ngay lập tức ôm lấy chị cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng giờ đây, cả người Cheer như một bức tượng, tay và chân cô như bị thứ xiềng xích vô hình khoá chặt, cô đứng lặng im, gương mặt không chút cảm xúc, lãnh đạm mà nhìn chị. Ann đưa đến trước mặt cô một sắp hồ sơ dày cộp gồm vô số tài liệu và hình ảnh. Cheer đọc xong như chết lặng, Ann hỏi cô có thể giúp chị không, chỉ cần cô giúp việc gì chỉ cũng chấp nhận. Cheer suy nghĩ trong giây lát rồi nhanh chóng đồng ý nhưng điều kiện cô đưa ra khiến chị vô cùng kinh ngạc, cũng từ đây bánh răng số phận đã định sẵn sẽ không buông tha cho hai người. Điều kiện Cheer đưa ra vô cùng đơn giản đó là Ann phải kết hôn cùng cô, chỉ cần chị đồng ý trong thời gian ba năm Cheer sẽ hoàn thành yêu cầu mà chị đưa ra.
" Tùy em." Ann vẫn nhớ lời hứa trong quá khứ chán ghét muốn quay lưng đi lên phòng.
Cheer vẫn không muốn để chị đi.Cả hai không ai nhường ai, cứ day dưa trên cầu thang.
" A."
Ann xảy chân té từ cầu thang xuống, cả người đập vào tường rồi ngã xuống sàn ngất đi, Cheer bế chị lên phòng, chị giúp việc cũng gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến, kiểm tra cho Ann đảm bảo không có chuyện gì mới đóng cửa phòng đi ra ngoài.
" Chị ấy sao rồi." Cheer gấp gáp hỏi.
" Chết rồi." Kartoon bất cần trả lời.
" Mình không đùa với cậu." Cheer mất kiên nhẫn kéo cô bạn bác sĩ của mình xuống phòng khách dưới nhà.
" Thì mình có đùa với cậu đâu." Kartoon vẫn bình thản, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.
" Đủ rồi, mau nói chị ấy bị gì." Cheer rót một tách trà đẩy tới trước mặt cái người không biết nặng nhẹ kia.
" Nhờ ơn của cậu mà chị ấy bị trật chân, tạm thời cần hạn chế đi lại." Kartoon chậm rãi nói ra bệnh tình của Ann không quên châm biếm Cheer.
" Vậy sao lại bị ngất đi." Cheer thắc mắc hỏi lại.
" Va đập mạnh cộng thêm kiệt sức ." Kartoon nhấp một ngụm trà, từ tốn thông báo bệnh tình của Ann. " Cậu đó, sao lại làm vậy với chị ấy ?" Kartoon nghiêm túc nhìn Cheer.
Cheer nhìn Kartoon, cười nhạt " Cậu biết mà."
" Chuyện chưa chắc đã như cậu nghĩ." Kartoon thở dài nhìn Cheer, ánh mắt cô cũng trở trên xa xăm.
Đã là chuyện của 10 năm về trước, khi Cheer trở về nhà sau tiết học cuối ở trường, cô thấy một người đàn ông lạ với chiếc áo sơ mi xanh nhạt đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô. Người đó tự nhận là Ben, chú của Ann, ông ấy từ Anh trở về và muốn đón Ann đến Anh để đoàn tụ cùng gia đình. Cheer không hiểu vì sao bản thân lại nhớ rõ ngày hôm ấy như vậy, chỉ biết rằng chính cái ngày tồi tệ ấy, cô đã mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, cũng đánh mất đi chính bản thân cô. Tối hôm ấy Ann lên chuyến bay, cô không chỉ mất đi người mà bản thân yêu thầm suốt thời thơ ấu mà chưa một lần ngỏ lời mà còn mất đi người em trai cô vô cùng yêu thương, đau đớn hơn là sự ra đi của em cô lại liên quan đến chị. Nếu lúc đó chị không ra đi, em trai cô có lẽ sẽ không ra đi như vậy.
"Bỏ đi, đây là chuyện của mình và chị ấy cậu đừng xen vào."
" Ừm, tùy hai người." Kartoon nói đoạn đem thuốc ra đưa cho Cheer " Đây là thuốc uống, một ngày uống hai lần. Còn đây là thuốc bôi, cứ cách 4 tiếng bôi một lần"
Cheer nhận lấy, lạnh lùng nói " Đã biết."
Sau khi tiễn Kartoon ra về Cheer không về phòng mình mà đi thẳng lên phòng Ann. Từ lúc lấy nhau cả hai chẳng chung phòng được mấy lần. Nhìn Ann đã ngủ say, lòng Cheer thấy yên bình lại vô cùng ân hận. Cô không biết nên làm thế nào mới đúng. Với chị cô vừa yêu lại vừa hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro