Chap 7 : Chia lìa ( 2 )
Anh nhìn thấy tờ giấy cùng một vài dòng địa chỉ cụ thể được ghi phía trên, kèm với một số điện thoại lạ. Anh bấm số vào máy rồi gọi đến nhưng đầu dây bên kia không trả lời, anh ngồi gục đầu khóc trong vô vọng, anh cảm thấy mình chẳng tha thiết trong cuộc sống nữa. Mất Từ Nghi, anh như mất tất cả. Anh tìm cách suy nghĩ, địa chỉ ghi trên giấy thật mơ hồ khiến anh càng khó chịu. Nhưng bất chợt, anh chợt nhìn nhận ra một điều.
Tối 6h anh gọi điện thoại đến công ty bảo tìm một tay thư kí phân tích rõ cội nguồn vị trí cho anh, và anh nhận ra chỗ họ giữ Từ Nghi là một khoảng đất trống rãi, không có nhà xây xung quanh, vị trí khá ác hiểm nên khó mà lần được tung tích. Anh vẫn cố gắng không bỏ cuộc vì nếu anh bỏ cuộc, đứa con gái ngây thơ của anh sẽ không còn mẹ.
Anh đi đến nơi họ bắt Từ Nghi khá lâu, khó khăn lắm anh mới tìm được khu đất trống giống trong hình chụp vệ tinh mà cô thư kí đưa cho anh, xem đúng chính xác giờ mà họ hẹn trên tin nhắn di động lúc Từ Nghi bị bắt mất. Anh cùng những người khác ẩn náu kĩ càng. Chuẩn bị tháo vòng vây giải cứu Từ Nghi.
Đứng rất lâu một lúc sau thì anh thấy một gã cao to. Vác chiếc vali lớn trên vai kéo đi về phía hướng anh đã định sẵn. Trong đầu anh đoán chắc bên trong vali là Từ Nghi bị bất tỉnh. Anh hoảng loạn một lúc và cố định thần lại như cũ. Anh chỉ tay về phía người của anh cho họ di chuyển lên vây bắt gã to con kia. Gã vội vàng tháo gỡ vali cho anh.
Bên trong là một cái xác được bọc kĩ càng..
Vẫn còn len lỏi vài mái tóc chưa được giấu kĩ càng trong cái bọc kín kia.
Màu tóc thật giống của Từ Nghi.
Anh bẽ bàng, khuôn mặt tái rợp lại không còn một mạch máu. Dòng nước mắt ứ lại trên khóe mi bỗng dưng tuôn trào. Anh thật bất lực. Anh thấy như cả thế giới bên trong anh đổ nát. Bàn tay anh bỗng lạnh lẽo hẳn. Đôi mắt đục, không còn trong trẻo như khi anh còn cô bên cạnh. Tất cả mọi thứ đều bị xóa tan như sương mờ. Hiện hữu bây giờ trước mắt anh là tử thi của Từ Nghi.
Anh ôm lấy tấm thân gầy guộc không còn hơi ấm của Từ Nghi, anh khóc không thành tiếng. Hôm nay dù trời có sập anh quyết không buông tha cho kẻ đã sát hại vợ anh.
Anh đấm thật mạnh vào cái gã kia, hắn chỉ biết ôm đầu rồi gục xuống. Có rất nhiều người chạy đến can ngăn anh. Anh gào khóc, chửi bới trong vô vọng
- Thằng khốn khiếp, trả Từ Nghi cho tao.
Dáng vẻ điên cuồng này của anh khiến tất cả người xung quanh ai nấy cũng buồn lây. Anh mất cô rồi. Anh mất trong tay của kẻ khác. Cô giờ đây chỉ cái xác lạnh lẽo, không còn hồn phách.
Gia đình họ đưa anh về nhà..
Anh thật sự không thể thoát ra được sự thật tàn nhẫn này.
Anh không thể..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro