Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 💓


Ohm vừa nói xong câu đó liền vứt điện thoại sang một bên, dùng cả hai tay che mắt, trái tim anh đập thình thịch, tai bị tiếng tim đập vang khiến anh cảm thấy lo lắng.

Một lúc lâu không có thông báo gì, Ohm lo lắng không biết liệu Leng có đang đùa anh không, nhưng anh càng cảm thấy Leng cũng như anh, đang không thể lấy lại bình tĩnh.

Nhìn chằm chằm vào câu “Anh đồng ý” mãi, Ohm quyết định chủ động gửi một tin nhắn.

Nhưng Leng lại đi trước một bước.

“Bạn trai tốt.”

Nếu một người không thể kéo hai đường thẳng song song, vậy thì để hai người cùng kéo, vòng vo một hồi, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau.

“Vậy chúc ngủ ngon bạn trai, hẹn gặp lại ngày mai.” Ohm gửi đi.

Thực ra anh không định đi ngủ, một ngày quan trọng như thế này, anh phải ghi vào trong nhật ký.

Viết xong, gần đến giờ thức dậy, Ohm nằm một lúc trên bàn cho đến khi chuông báo thức vang lên.

Dù ngủ không lâu, nhưng Ohm vẫn cảm thấy tỉnh táo, anh chỉ vội vàng thu xếp cặp sách rồi đi học. Anh chưa bao giờ mong chờ đến trường như vậy.

“Lớp trưởng thu bài, trước khi hết tiết hai, để vào văn phòng tôi.”

Ohm đứng dậy, cầm quyển vở trong tay, từng nhóm bài một thu lại. Lúc đầu anh làm lớp trưởng chỉ vì muốn trở thành người có chút tiếng nói trong lớp, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình vẫn chỉ lang thang ở bên lề.

Không sao, coi như là rèn luyện bản thân. Còn đã rèn luyện được gì, Ohm cũng không biết.

Anh nhanh chóng thu hoàn thành việc thu bài và đặt lên bàn giáo viên ở văn phòng, rồi tiếp tục quay lại lớp học như một người vô hình.

Cũng không phải là vô hình, bạn trai anh đã nói, anh thực sự tỏa sáng rực rỡ.

Ohm vốn định trong giờ ra chơi, giả vờ vô tình đến lớp Leng để xem, nhưng lại bị giáo viên gọi vào văn phòng, trong văn phòng còn có Leng ở đó.

Một dự cảm xấu xâm chiếm tâm trí Ohm, nhưng không có lý do gì cả.

Lúc này phải bình tĩnh, Ohm tự nhủ.

“Pawat, cuốn sổ này của em là gì vậy?”

Ohm nhìn theo hướng mà giáo viên chỉ, là cuốn vở bài tập mà anh đã nộp sáng nay. (*Toang)

Không đúng, là cuốn nhật ký đó, anh sáng nay anh vô tình bỏ lộn cuốn nhật ký vào cặp, cộng thêm cuốn nhật ký của anh là một cuốn vở bình thường nhất có thể, nên anh mới nhầm lẫn.

Ohm không dám nói gì, vì anh không biết phải nói gì, anh biết giáo viên chắc chắn đã nhìn thấy nội dung bên trong. Anh không kịp giận, chỉ cảm thấy sợ hãi, anh sợ Leng sẽ bị tổn thương vì chuyện này.

Tiểu Leng lần này lại đứng đầu khối, liệu mình có nên gửi tin nhắn chúc mừng không?” Giáo viên đọc nhật ký, Ohm càng cảm thấy xấu hổ. (*Hơi vô duyên nhưng mà tư duy giáo viên bển ghét yêu sớm lắm phải tập trung học hết sức lực)

“Thôi không gửi đâu, cả hai cũng không thân.”

Giáo viên sắc mặt nghiêm túc “Chỗ này tôi có thể miễn cưỡng hiểu là sự ngưỡng mộ, còn phía sau thì sao?”

Bên ngoài văn phòng đầy người, rèm cửa không kéo, lần đầu tiên Ohm không trở thành người vô hình, nhưng lại là lúc như thế này.

"Hôm nay ở bên Tiểu Leng, không biết phải miêu tả niềm hạnh phúc của mình như thế nào, nhưng nếu ngày mai có chuyện gì không vui xảy ra, mình sẽ bỏ qua hết."

"Đây là tưởng tượng của em hay là thật vậy?

Ohm không biết trả lời sao, anh không muốn kéo Leng xuống nước, nhưng cũng không muốn phủ nhận tình cảm của họ.

Leng thay anh trả lời câu hỏi này, "Sáng nay em đã thổ lộ với Pawat, nhưng vậy thì sao? Sao thầy lại có thể tùy tiện xem nhật ký của người khác rồi lại đọc ra như vậy?"

Đây là lần đầu tiên Ohm thấy Leng  giận dữ như vậy. Leng luôn tôn trọng giáo viên, nhưng trong chuyện này cậu không chịu nhượng bộ, "Dù sao thì thầy cũng nên xin lỗi bạn Pawat."

"Lengso, sao em lại nói chuyện với thầy như vậy!" Thầy tức giận đứng dậy, cuốn nhật kí bị ném xuống bàn rồi rơi xuống đất.

Leng chạy tới nhặt cuốn nhật kí lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên đó. Một cuốn nhật ký bình thường nhưng vì tình yêu mà được coi như bảo vật.

"Lengso, em đừng quá đáng. Em nên nghĩ xem làm sao giải thích với bố mẹ em đi." Thầy tức giận bước ra khỏi văn phòng, còn để lại một câu cho Ohm: "Pawat, nhà em cũng sắp tới rồi."

Ohm không để ý, một giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt. Anh chỉ quay lại nhìn một chút, rồi thấy ánh mắt khinh miệt, đánh giá, chê bai, và sự tò mò cùng ghét bỏ từ người xung quanh. Có người thấy anh quay lại, miệng liền nói "biến thái".

Những hành động này làm anh bật khóc.

Anh đã nên lường trước điều này.

Nhưng khi nghĩ đến Leng có gia đình giúp đỡ sẽ thoát ra khỏi chuyện này dễ dàng, anh không cảm thấy quá đau đớn. Còn bản thân anh, kết quả tồi tệ nhất là mất đi cậu. Không sao cả, dù sao cũng chỉ còn vài giờ.

Một bàn tay phá vỡ suy nghĩ của anh, là Leng lau nước mắt cho anh, "Không sao đâu Pawat, quy định trường mình đâu có cấm yêu đương."

Rồi trong ánh mắt mọi người, Leng ôm Ohm vào lòng. Dù cậu thấp hơn anh một chút, thân hình cũng nhỏ hơn, nhưng sao chứ, cậu có thể để đầu Ohm dựa vào vai mình.

Ohm thực sự cần một nơi để dựa dẫm, anh vùi đầu vào vai Leng và nhẹ nhàng khóc.

"Xin lỗi em, anh không nên nhầm lẫn, không nên viết những chuyện này."

"Không sao đâu." Leng vỗ lưng anh, thì thầm vào tai anh: "Em rất vui vì biết anh đã thích em từ lâu."

"Anh không cần sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Em cũng sẽ không sao, anh cũng sẽ không sao."

Ohm luôn muốn trở thành chỗ dựa cho Leng, nhưng anh bỗng nhận ra, để hai người đi lâu dài, không phải ai dựa vào ai, mà là cả hai cùng nhau cố gắng.

Ohm đứng, đầu vùi vào vai Leng, không nhìn thấy ánh mắt của mọi người dành cho Leng. Anh nghĩ Leng có thể tự bảo vệ mình, nhưng ai mà không muốn thấy hoa cao chẳng thể chạm tới rơi xuống. Những người ủng hộ bình thường chỉ là đi theo xu hướng, và giờ có những kẻ sẵn sàng chờ đợi cơ hội để chế giễu. Leng dù đã dự đoán trước, nhưng ánh mắt đạp đổ này vẫn làm cậu đau lòng.

Có được phải mất đi, nếu cậu đã có được Ohm, mất đi một số thứ khác cũng là điều bình thường.

Đợi đến khi nước mắt thấm hết vào áo, không còn rơi nữa, Ohm mới ngẩng đầu lên.

"Anh nói anh sợ, liệu có khiến em thấy anh yếu đuối không?" Ohm hỏi.

Leng lắc đầu: "Không đâu, vì em cũng sợ. Sợ họ sẽ nói xấu, sợ ánh mắt ghét bỏ của họ, sợ họ muốn chúng ta chia tay."

Nói đến nói lui, Leng bỗng cười lên, "Nhưng nếu là chúng ta cùng đối mặt, thì cũng không sợ nữa."

Trời ạ! Nụ cười của Leng như một liều thuốc bổ, khiến Ohm trở nên bình tĩnh lại.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập, anh yêu con trai hay con gái, ai có thể quản được.

Các bậc phụ huynh vội vã đến, tiếng chuông vào lớp khiến các học sinh hóng chuyện quay về lớp, trong văn phòng chỉ còn lại những người liên quan đến chuyện này.

"Con thích con trai phải không?" Mẹ Ohm vỗ đầu anh hỏi. Giọng bà nhẹ nhàng, có thể thấy rõ bà đang cố gắng giảm bớt áp lực và cảm giác tội lỗi cho con trai.

Ohm không nói gì, chỉ gật đầu.

Sau khi biết được suy nghĩ của con trai, mẹ Ohm bắt đầu trao đổi với phụ huynh của Leng.
"Chị nghĩ sao về trạng thái này của hai cháu?"

Mẹ Leng nhìn bà với ánh mắt dịu dàng giống Leng. "Tôi thấy bọn trẻ không làm tổn thương ai, cũng không vi phạm đạo đức, pháp luật nên việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương bình thường chẳng có gì là sai cả."

"Vậy nếu là con trai thì sao?" Mẹ Ohm nghiêm túc hỏi, cả Ohm và Leng đều nhìn bà, sợ bà sẽ phản đối.

"Không có vấn đề gì cả, quy định của trường không cấm học sinh yêu đương, con trai hay con gái đều là học sinh, có gì phải lo." Mẹ Leng cười nhẹ.

Mẹ Ohm không còn gì phải lo, bà nói:  "Vậy thì tôi cũng không có vấn đề gì."

Vấn đề đã được giải quyết dễ dàng như vậy, cả hai đều cảm thấy không thể tin nổi, Ohm nắm tay mẹ hỏi: "Mẹ đồng ý rồi à?"

Mẹ Ohm vỗ đầu anh, "Chỉ cần con không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học của con và Tiểu Leng, mẹ không có ý kiến gì. Mẹ không đồng ý thì liệu con có thích con gái không?"

"Đúng vậy." Mẹ Leng cũng nhìn con mình âu yếm, "Con trai tôi giờ đã có người yêu rồi, thật là đáng mừng."

Bốn người trò chuyện vui vẻ, để lại thầy giáo đứng một bên ngẩn người.

"Những lời đồn đại giữa các học sinh cũng cần phải suy nghĩ." Thầy giáo bày tỏ quan điểm, "Hơn nữa, ảnh hưởng của Tiểu Leng ở trường chúng ta quả thật rất lớn..."

"Nếu trường này không chấp nhận, thì chuyển sang trường khác không biết chuyện này cũng được."

Mẹ Ohm không phản đối, thực ra bà biết nếu cứ ép buộc chia cắt bọn trẻ, kết quả chỉ càng phản tác dụng, nhưng bà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển trường.

Vào môi trường mới, mọi thứ đều không thể đoán trước, vội vàng chuyển trường không phải là một quyết định tốt cho Ohm.

Mẹ Leng nhận ra sự lo lắng của bà, "Ở lại trường này, áp lực với các cháu có lẽ sẽ càng lớn hơn. Chuyển sang trường có môi trường tốt hơn, điều này chị không cần phải lo lắng."

"Vậy nếu bọn chúng chia tay thì sao? Một trường mới, chẳng phải sẽ gặp nhau mỗi ngày sao?"

Từ "chia tay" với một cặp đôi mới yêu thật sự giống như một quả bom, cả hai nhanh chóng đồng thanh nói: "Không có đâu!"

Những lời nói yếu ớt này không thể thuyết phục ai, nhưng Ohm cảm thấy mình có lý do vững chắc hơn, "Giả sử, nếu chúng con chia tay, nhưng chúng con được chuyển đến một ngôi trường tốt hơn, vậy cũng không phải là thiệt thòi."

"Đúng!" Leng phụ họa từ bên cạnh.

"Chị không nghĩ là quá vội vàng sao?" Mẹ Ohm vẫn đang băn khoăn.

"Nhưng nếu để bọn trẻ ở lại trường này, tôi nghĩ sẽ càng ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của bọn trẻ."

Chỉ vài câu thôi, chuyện chuyển trường đã được quyết định.

Có lúc Ohm rất thắc mắc không biết Tiểu Leng sống trong một gia đình như thế nào, sao có thể dễ dàng làm được những việc nhìn thì rất khó khăn như vậy.

Việc chuyển trường của họ dễ dàng như chuyển một chuyến tàu, quyết định chuyển trường chưa được bao lâu, cả hai đã có thể chính thức nhập học.

Trước khi đi học, cả gia đình Ohm ngồi ăn bữa cơm đơn giản.

"Pawat, con phải chuẩn bị tinh thần chia tay với Tiểu Leng nhé." Mẹ Trần đột nhiên nói một câu không đâu.

Ohm rất khó chịu, "Mẹ quả nhiên vẫn không muốn con ở bên cậu ấy, sao lại đồng ý cho con chuyển trường?"

Mẹ Ohm gắp cho anh món ăn yêu thích, nhưng anh đã gạt ra, "Mẹ muốn con ở bên người con thích mà, nhưng hai nhà chúng ta thực sự không giống nhau. Mẹ hy vọng nếu thực tế buộc hai đứa phải chia tay, con đừng quá buồn."

"Chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc bên cậu ấy." Mẹ Ohm cuối cùng dặn dò, "Mẹ chỉ mong con không bị tổn thương." (*Mẹ nào cũng lo con mình đau lòng, dù là ủng hộ nhưng người lớn luôn nhìn vào "THỰC TẾ")

Dù Ohm suy nghĩ cẩn thận đến đâu, anh cũng chỉ mới ở tuổi này, chưa bị áp lực của "thực tế" đè nén.

Còn trẻ, anh vẫn nghĩ tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ.

Anh không phải người thích phản bác bố mẹ, và cũng không tìm được lý lẽ để phản bác, "Con không phải vì nhà cậu ấy có tiền mà ở bên cậu ấy, nhưng những gì mẹ nói con sẽ để ý."

"Còn một chuyện nữa, sau khi mẹ và mẹ Tiểu Leng bàn bạc, mẹ nghĩ là các con tạm thời không nên nói với người khác về mối quan hệ của mình." Nhìn thấy Ohm định phản bác, mẹ Ohm vội nói: "Hai mẹ không phản đối mối quan hệ của các con, thật đấy chỉ cần con đưa Tiểu Leng về nhà, mẹ sẽ nói với mọi người đây là người yêu của con."

"Nhưng các con còn phải học chung với bạn bè hai năm nữa, chắc chắn sẽ có người nhìn các con bằng ánh mắt khác, con không muốn Tiểu Leng bị tổn thương đúng không?"

"...Được."

Leng và Ohm đồng ý một cách nhanh chóng.

Tối hôm đó khi xem TV, mẹ Leng vô tình nói về chuyện này: "Nếu con đã thích con trai, thì tìm một người chưa bị thời gian làm thay đổi cũng tốt, đi lâu quá rồi sẽ chẳng biết gặp phải điều gì, mà con lại là kiểu người chỉ nghĩ về yêu đương."

"Mẹ đã tìm hiểu về gia đình cậu ấy rồi, cũng bình thường thôi nhưng thực sự ấm cúng, cậu ấy làm bạn trai con cũng khá tốt."

Leng hơi tức giận với lời nói của mẹ, "Mẹ đừng làm như thể con là người cao quý lắm, chúng con là mối quan hệ bình đẳng."

"Mẹ biết..."

“Mà sao con lại chọn cậu ấy?” Mẹ Leng chuyển đề tài và nhìn thẳng vào cậu.

“Ừm...” Leng nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Vì anh ấy rất tốt bụng, con nói thật, anh ấy không tham gia các hoạt động khác, nhưng mỗi lần đều chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện, con đã dẫn đội rất nhiều lần, gần như chỉ có anh ấy là tự nguyện và thật sự muốn làm.”

“Và mẹ không thấy sao, anh ấy đẹp trai quá đi.”

“Các con có thể cùng vào một trường đại học không?” Mẹ Leng đưa ra một câu hỏi thực tế.

Leng nuốt đồ ăn trong miệng, suy nghĩ một chút, “Không cùng một trường cũng không sao, chỉ cần có thể gặp nhau thường xuyên là được.”

“Vậy tương lai thì sao? Con đường của con đã được vạch sẵn, còn của cậu ấy thì sao?”

Khi đã hưởng thụ cuộc sống giàu có, thì phải đối mặt với những vấn đề không thể tránh khỏi. Mẹ Leng biết rằng bà không có ý kiến gì về gia đình của Ohm, nhưng nếu hai người muốn đi xa hơn, thì cần phải có sự cân nhắc sâu sắc hơn.

“Anh ấy thích gì thì làm đó, con ủng hộ tất cả quyết định của anh ấy.”

“Chỉ cần không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, mẹ cũng ủng hộ.” Mẹ Leng nhìn TV, không quay lại, nói một cách nhẹ nhàng. Bà không quan tâm đến sự ngây thơ của Tiểu Leng, cũng không quan tâm quá nhiều đến Ohm, người mà bà thấy không có gì quan trọng.

Nếu cả hai có thể ở bên nhau, vừa có thể giúp Leng giữ được danh tiếng tốt trong tương lai, lại có thể tránh cho con bà không tiếp xúc với những người không sạch sẽ. Còn về Ohm, sự yếu kém về mặt kinh tế của anh không khiến bà cần phải lo lắng.

Bà vẫn dịu dàng như thế, nhưng cũng lạnh lùng đến vậy.

Trước khi ngủ, Leng vẫn không kìm được, gửi tin nhắn cho Ohm.

Ban đầu là những lời trêu đùa không nghiêm túc, sau đó chuyển thành những lời tâm sự.

“Có lúc em rất chán ghét cuộc sống hiện tại, rõ ràng là có tất cả nhưng em cảm thấy mình vẫn bị gò bó. Nói vậy có vẻ như đang than vãn, nhưng em thật sự có cảm giác đó.” Leng sửa đi sửa lại mới gửi được đoạn tin này.

“Anh biết mà.” Ohm gửi tin nhắn thoại, anh hy vọng giọng nói của mình có thể phần nào an ủi Leng.

“Em có rất nhiều thứ, cũng mất đi rất nhiều. Anh hiểu mà.”

Leng cũng gửi lời thoại: “Có lúc em cảm thấy những người xung quanh rất giả dối, những người thích em đều là giả dối.”

Ohm đã thấy nhiều khổ đau của con người, cũng biết Leng, người từ nhỏ lớn lên trong tình yêu sẽ đau đớn thế nào khi lần đầu đối diện với những sự thật này.

“Vì vậy, chúng ta phải tự làm cho mình mạnh mẽ, không quan tâm đến hành động và lời nói của người khác, chỉ sống tốt cuộc đời của mình, vậy là không gì có thể tổn thương được chúng ta.”

“Nhưng nếu bây giờ em cảm thấy buồn vì những điều này, anh sẽ đứng trước em, sự yếu đuối của em chỉ có anh thấy thôi, em vẫn là Thanaphon được mọi người yêu mến.”

Lèn muốn nói "Em yêu anh", nhưng cảm thấy qua màn hình điện thoại thì quá vội vàng, cậu nghĩ câu nói này phải nói trực tiếp, một cách nghiêm túc.

Vì vậy, cậu chỉ nói: “Ngày mai gặp nhé.”

_____
Bộ này không sợ đợi tác giả ra chương lâu, chỉ sợ Mị dịch không nổi thấy tác giả viết tới chương 44 rồi chưa end😀
Vote cho Mị năng suất hơn
-Ciara-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro