Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ❤️‍🔥

"Mười năm thoáng qua như một cái chớp mắt, nhưng tình yêu vẫn mãi trường tồn"
_____

"Bạn học Pawat~"

Đây không biết là lần thứ mấy Leng xuất hiện trước mặt Ohm sau giờ tan học, khi anh đang thu dọn sách vở.

"Có chuyện gì không, Leng?" Ohm cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã nhộn nhịp như trống đánh.

Anh nhớ rất rõ đây là ngày thứ năm liên tiếp Leng công khai đến tìm anh.

"Mình muốn theo đuổi cậu, được không?" Leng mỉm cười như một chú chó Samoyed đáng yêu, nhìn Ohm với ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Ohm giả vờ bận rộn, nhét những cuốn sách không cần thiết vào cặp nhưng miệng vẫn nói:
"Mình cũng không biết... Mình nghĩ hiện tại bản thân muốn tập trung học hành hơn."

Leng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng hay buồn bã như người bị từ chối. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi "Vậy cậu cứ học đi, có gì không hiểu thì hỏi tớ."

Leng là ngôi sao của trường, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại xuất thân từ gia đình giàu có. Ohm thật sự không hiểu vì sao cậu lại thích một người bình thường như anh.

Nếu phải đoán, có lẽ vì gương mặt của anh có gì đó khắc sâu trong trái tim Leng.

Tuần này, bắt đầu từ thứ Hai ngày nào Leng cũng đến tìm anh sau giờ học, xin phép được theo đuổi.
(*Trời ơi giá con tôi đâu hết rồi?😆)

Ban đầu, Ohm có chút vui mừng. Dù không đủ can đảm để chấp nhận, nhưng ít nhất anh cũng có cơ hội nói chuyện với Leng. Nếu tiến thêm một bước, có lẽ cả hai có thể cùng nhau về nhà sau giờ học.

Từ khi gặp nhau năm 13 tuổi cho đến giờ là 16 tuổi, trước đây anh và Leng hầu như không trò chuyện với nhau. Nhưng bây giờ, Ohm cảm thấy dường như anh đã có những mong đợi không nên có.

Tuy nhiên, khi anh nhận ra mỗi lần mình từ chối, Leng đều chào tạm biệt và vội vàng chạy đến chiếc xe đã đợi sẵn để đón cậu, anh hiểu rằng họ thậm chí chẳng có duyên để trò chuyện lâu hơn.

Vì thế, anh lại càng không có lý do để đáp lại tình cảm của Leng.

Không chỉ một tuần, Ohm cảm thấy thực ra Leng đã để ý anh từ lâu. Ban đầu anh nghĩ mình thích Leng đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng khi Leng tránh né mọi người và xuất hiện trước cửa lớp anh, anh mới nhận ra điều này không phải là mơ.

May mà anh thường ở lại làm bài tập, đợi mọi người đi hết rồi mới rời đi. Nếu không, anh không dám tưởng tượng chuyện này sẽ bị đồn thổi như thế nào.

Một "ngôi sao" và một người vô danh.

Có lẽ Leng cũng cố ý chọn lúc ít người.

Ngày hôm sau là thứ Bảy, Ohm băn khoăn không biết có nên trả lời tin nhắn mời đi chơi của Leng không.

Đã xem mà không trả lời thì không hay nhưng từ chối thế nào đây?

Hay là... mời cậu ấy đến nhà?

"Ngày mai có vẻ trời mưa. Nếu cậu muốn tìm chỗ chơi thì đến nhà mình đi."

Anh gửi một địa chỉ qua tin nhắn.

Leng gần như trả lời ngay lập tức, "Được!"

"Vậy tầm 10 giờ nhé, để cậu có thể ngủ thêm chút."

"Được." Nhưng thực ra, dù cậu đến giờ nào đi nữa thì Ohm đều biết rằng tối nay mình không thể ngủ nổi. Niềm mong đợi chồng chất làm anh hào hứng, bắt đầu tưởng tượng ngày mai sẽ làm gì ở nhà.

Giới thiệu sở thích? Xem ảnh hồi bé? Đọc nhật ký cũ?

Nhưng những việc đó giống như chuyện của các cặp đôi...

Không sao, bạn bè cũng làm được! Họ... chắc tính là bạn rồi nhỉ. Ohm tự trấn an mình.

"Mẹ ơi, mai bạn con đến nhà chơi."

"Ai thế? Là Perth hả?"

"Không phải, là bạn con đã kể với mẹ trước đây, Lengso ấy. Mẹ nhớ không?"

Mẹ Ohm ngừng tay rửa bát, "Con nói bạn học vừa giỏi vừa đẹp trai ở trường con đúng không?"

"Dạ."

"Con thân với bạn ấy từ khi nào vậy?"

"Gần đây thôi... Vậy bạn ấy có thể đến nhà không mẹ?"

"Tất nhiên là được rồi" mẹ Ohm tiếp tục rửa bát "Phải kết bạn với những người giỏi giang như thế, con phải học hỏi từ bạn ấy đấy nhé."

"Dạ mẹ~~"
---

Cả đêm, Ohm trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, anh ngồi dậy tìm những bức ảnh mình có thể cho Leng xem, nghĩ đến những câu chuyện mình có thể kể cho cậu nghe.

Sau đó, anh mở nhật ký tìm những kỷ niệm có thể chia sẻ.

Lật qua lật lại, cuối cùng anh thiếp đi lúc nào không hay. Đến 10 giờ, Leng tới nhà Ohm chơi, sau khi được mẹ của Ohm cho phép bước vào phòng.

Thứ đầu tiên Leng nhìn thấy không phải đồ nội thất hay cách trang trí, mà là Ohm đang cuộn mình trong chăn. Mặc dù anh cao lớn, nhưng trên giường lại trông nhỏ bé đến lạ.

Nhìn sang bên cạnh, là chiếc bàn học bừa bộn, chất đầy đồ đạc, hoàn toàn trái ngược với căn phòng gọn gàng.

"Pa-wat~" Leng cúi xuống, khẽ gọi bên tai anh

"Dậy thôi nào, 10 giờ rồi đấy!"

Ohm từ từ mở mắt, mọi thứ trước mắt dần rõ ràng hơn. Nụ cười rạng rỡ của Leng hiện lên ngay trước mặt anh.

"Chào buổi sáng, Pa-wat~" Leng nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán anh.

Ohm lập tức tỉnh táo "Leng, sao cậu lại ở đây?" (*???)

Chú "Samoyed Leng" có chút khó hiểu "Chẳng phải đã hẹn 10 giờ sao? Giờ đúng 10 giờ đấy." Leng giơ điện thoại lên cho Ohm xem, 10 giờ 3 phút.

"À à, xin lỗi Leng, cậu ngồi đi." Ohm vội vàng đẩy chăn, nhường chỗ cho cậu.

Mái tóc rối bù xù của Ohm khiến Leng thấy đáng yêu vô cùng, nên cậu nghịch ngợm xoa nhẹ, làm tóc anh càng rối thêm.

"Làm gì vậy chứ!" Ohm nhăn mặt.

"Dễ thương~" Leng cười đáp.

"Tóc rối xù mà dễ thương sao?" Ohm hỏi.

"Không phải tóc rối mà dễ thương, mà là cậu dễ thương. Cậu biết mà, mình thích cậu." Leng, người lớn lên trong tình yêu, chẳng bao giờ ngại ngần bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu có đủ tình yêu để trao cho Ohm.

"Làm sao mình biết được điều đó..." Ohm cố ý lảng tránh câu hỏi.

"Vậy bây giờ cậu biết rồi đó."

"Cậu ăn sáng chưa?" Ohm hỏi.

"Mình ăn rồi." Cậu ngồi xuống.

"Mình còn mang một phần cho cậu nữa." Leng chìa ra một hộp mì xào. "Cậu ăn ở bàn học đi."

Ohm vốn không thích mì xào, nhưng vì Leng mang tới, anh ăn sạch như gió cuốn.

"Này, ăn ít thôi, lát còn ăn trưa nữa." Leng nhắc nhở khi thấy Ohm ăn như chưa từng được ăn.

"Cậu thích mì xào lắm hả?" Leng đưa tay lau hành dính trên khóe miệng Ohm

"Ừm..." Dù không thích, nhưng đã ăn nhiều thế rồi, anh không thể nói không thích được.

Khi Ohm đang lau miệng, Leng nhanh tay thu dọn hộp trên bàn, ánh mắt cậu lại bị thu hút bởi những album ảnh và cuốn nhật ký bày la liệt.

"Hồi bé cậu đáng yêu ghê." Leng cầm một bức ảnh, là hình Ohm cười tươi khi đang đá bóng.

"Đó là vì cậu thích mình nên mới thấy vậy thôi." Ohm nghiêng người nhìn "Thật ra trông rất buồn cười."

"Không đâu, rõ ràng là rất dễ thương, giống như bây giờ." Leng cầm bức ảnh so với khuôn mặt hiện tại của Ohm.

"Này, chẳng phải cậu đã biết mình thích cậu rồi sao? Vậy mà còn giả vờ không biết." Nụ cười trên môi Leng càng sâu hơn.

Cậu thích nhìn vẻ mơ màng khi mới ngủ dậy của Ohm, thích dáng vẻ lúng túng, cả khi anh nổi cáu...

Có vẻ như chỉ cần được nhìn thấy anh là cậu đã thấy hạnh phúc.

Rồi cậu nhận ra khuôn mặt Ohm đang đỏ lên, "Đó là vì cậu nói mới biết."

"Vậy bây giờ cậu đã biết rồi?"

"Ừm..."

Leng lật từng bức ảnh trên bàn, nhưng trái tim lại lỡ một nhịp khi nghe Ohm thừa nhận. Cậu không dám nhìn vào mắt anh, nhưng lại muốn tìm câu trả lời trong đó.

Sau khi sắp xếp lại tất cả những bức ảnh, cả hai đều im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Leng muốn nói gì đó nhưng không dám, còn Ohm muốn nói nhưng không thể. Hai người chỉ biết im lặng, trong sự trầm mặc không lời mà trách móc chính sự hèn nhát của mình.

Cuối cùng, Leng giả vờ thoải mái phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

"Đây là nhật ký của cậu à? Mình có thể xem không?" Leng cầm lấy một quyển sổ với bìa đơn giản.

"Được... Khoan đã! Để mình kiểm tra trước!" Ohm vội giật lấy cuốn sổ.

Vì quá nhanh, tư thế cầm sổ của Leng vẫn còn dừng lưng chừng giữa không trung.

"Sao thế, trong sổ có phải viết lời tỏ tình cho mình không?" Leng giả vờ giơ tay định lấy lại quyển sổ. Ohm tưởng Leng định giật, hoảng hốt lùi lại, Leng không kịp lấy, nhưng quán tính đẩy cậu tiến tới --- lao thẳng vào lòng Ohm.

Leng đè lên người Ohm, cả hai ngã xuống giường.

Dưới thân là chăn gối hỗn loạn, tay hai người vô thức nắm lấy nhau sau cú va chạm. Leng không có điểm tựa, hoàn toàn áp lên người Ohm, bao gồm cả đôi môi cũng chạm vào một bên má của anh.

Đây là nụ hôn đầu tiên, dù chỉ là trên má.

Bất ngờ đến mức cơ thể cứng đờ, giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, Leng mới lúng túng bò dậy "Xin lỗi, xin lỗi, mình không đứng vững."

Ohm cũng vội ngồi dậy, "Không sao, không sao, là tại mình không nên tránh..."

Một câu "xin lỗi", một câu "không sao", cơ thể hai người vừa mới rời nhau sau khoảnh khắc "gần đến thế", nhưng trái tim lại như càng "xa đến vậy".

Leng trong lòng hối hận vì lúc đó không nên giả vờ giật lấy quyển nhật ký, để Ohm không phải dè chừng cậu hơn.

Cậu lén nhìn về phía Ohm, nhưng phát hiện ánh mắt đề phòng và xa lạ của anh đã quay trở lại, giống như một tuần trước.

Lần đầu tiên, Leng cảm nhận được cảm giác "trái tim thắt lại" như trong những cuốn sách hay miêu tả.

"Thật sự xin lỗi, mình không cố ý." Leng lại xin lỗi một lần nữa.

"Mình biết."

"Vậy cậu có thể tha thứ cho mình không?" Leng cố gắng tìm một chút dịu dàng trong ánh mắt của anh, nhưng lại phát hiện Ohm đã không còn nhìn mình nữa. Cậu xoay người nhặt cuốn nhật ký rơi trên giường.

Ohm tiện tay ném cuốn sổ lên bàn, rồi bắt đầu thu dọn lại những tấm ảnh đã sắp xếp gọn gàng vào hộp.

Anh đang dùng sự bận rộn để che giấu sự bối rối và ngượng ngùng của mình.

"Chẳng có gì để tha thứ, vốn dĩ mình không giận mà." Anh giả vờ thản nhiên nhìn Leng, nhìn người mà mình đã thầm thích từ rất lâu.

Chỉ tiếc rằng tình yêu đơn phương từ cả hai phía lại giống như hai đường thẳng song song, dù cố gắng thế nào cũng không thể giao nhau.

Ohm hiểu điều này, huống chi giữa họ, hai đường thẳng ấy còn cách xa nhau. Không ai có đủ sức mạnh để kéo cả hai lại gần.

Còn Leng, có lẽ chỉ là một chút hứng thú nhất thời mà thôi.

"Cậu nói là cậu không giận nha." Leng vỗ vai anh, "Thật sự không giận?"

Nhìn Leng, không biết cậu thật sự không quan tâm hay chỉ giả vờ, Ohm nghĩ mình cũng chẳng cần phải để những suy nghĩ giấu kín trong lòng ràng buộc mình nữa, thà cứ thoải mái còn hơn.

"Thật sự không giận, hay là mình hôn lại cậu một cái nhé?"

"Được thôi." Leng cười, ghé mặt lại gần.

"Đùa thôi!" Ohm giơ tay khẽ vỗ lên má Leng, "Xuống dưới xem TV đi."

Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Hai người cùng xuống tầng, bỏ lại cuốn nhật ký nằm lẻ loi trên bàn.

Thật ra, Ohm chỉ đang che đậy. Trong cuốn nhật ký ấy là tất cả những điều anh viết về Leng: Tiểu Leng lại đạt hạng nhất, Tiểu Leng trở thành đại diện học sinh, Tiểu Leng đi ngang qua cửa sổ lớp mình, Tiểu Leng đột nhiên tìm đến mình... (*)

Những câu chuyện ai cũng có thể biết được thì ghi ở những cuốn bên ngoài, còn Leng lại vô tình cầm đúng cuốn sổ mà anh muốn giấu trong lòng nhất. Có lẽ chỉ là duyên phận không đủ mà thôi, Ohm nghĩ vậy.
______
Giải thích (*) tại sao lại là "Tiểu Leng" bởi vì mấy bà chị Trung Quốc tiêu chuẩn kép, gọi công thì cả họ tên còn gọi thụ thì thêm "小" đằng trước. Mị cũng sửa lại hết vì cả 2 bằng tuổi, nhưng trong nhật kí của Ohm vẫn là Tiểu Leng bởi vì Ohm xem Leng là người thương, nhỏ, bé đáng yêu nên không sửa.
-Ciara-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro