7 . 90 phút
" hết giờ rồi "
" ừ hết rồi "
" đứng lên xem nào , đùa ông khóc à ? "
" không , mệt quá thôi "
" cũng lâu rồi chẳng thấy ông đá đủ 90 phút "
" 94 phút "
" lại lên cơn cà khịa thằng này rồi đấy "
" mà đi thái về tranh chấp lên chân hẳn nhể "
" cũng tạm thôi "
" béo ra "
" ừ hơi mập lên thật "
" mắt cũng híp hơn "
" .... "
" đùa thôi "
" mà này , cảm ơn nhé "
" vì cái gì ? "
" chả biết nữa , vì ông đã về , kể cả khi nó chỉ là một mớ hỗn độn "
" đừng nói thế . mày đã làm tốt , đội cũng thế . chả phải mày bảo tao về chuyền bóng cho mày ghi bàn à . tao về rồi đây , tao chuyền rồi đây . cảm ơn vì đã đưa trái bóng vào lưới nhé . "
" ừ "
" mà lương xuân trường này "
" hả ? "
" tuấn anh tốt thật . nhưng băng cap vẫn là hợp với ông hơn đấy . "
" chỉ là tôi sợ vai ông quá nặng rồi "
" vai đứa nào chả nặng , cũng quen , nên vẫn sẽ chạy được thôi "
" mà ghê ha , hôm nay mày chưa khóc "
" tôi lớn rồi "
" ừ , mày lớn rồi "
" hôm nay hơi cỏ lúa bằng nhau đấy "
" vui mà "
" mọi chuyện sẽ ổn thôi "
" ừ , sau cơn mưa trời lại sáng . bọn mình cũng quen rồi . chỉ là chẳng biết sẽ sáng tới đâu , nhưng nhất định sẽ sáng . bởi vì vốn dĩ sau lưng là vực , không lùi được , nên phải tiến lên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro