4. đi để trở về
hoà lạc lại một ngày nắng , đức lại ngồi suy nghĩ vớ vẩn . khác mỗi địa điểm được em chuyển từ dưới sân lên ban công phòng tập .
dạo này , đức hay nghĩ tới chuyện đi xa . không phải em chán nơi này hay gì . chỉ là tự dưng em nghĩ đến một ngày mình sẽ rời xa nơi đây để đi học tập và thi đấu ở một nơi khác . ừ thì ý là việc xuất ngoại đấy . nếu đi , em sẽ đi xa hẳn . còn nếu ở , sẽ chỉ một mình đây thôi .
à , là nghĩ thôi chứ đức tự nhủ là còn lâu mới được .
- lại nghĩ gì đấy ?
đức cười khi nhận ra giọng nói của cậu bạn thân . em dần quen với việc mỗi khi mình ngồi một góc , chiến sẽ lại bước đến cạnh em , dù cho là em vui hay buồn . em biết nó luôn sợ em nghĩ linh tinh . chiến là một đứa như thế đấy , nó sẽ luôn im lặng làm chứ chả bao giờ nói .
- đang nghĩ tới việc đi xa .
em đùa đùa nói với nó , rồi nhận ra vẻ mặt người nọ đang dần nhăn lại . nó kê ghế ngồi xuống cạnh em
- có câu lạc bộ nào muốn mua đứt mày .
- đâu ra .
- ban lãnh đạo muốn đem mày cho mượn .
- không có .
- thế thì mày phạm lỗi gì để bị kỉ luật à ?
- này bạn mày hơi bị ngoan đấy .
- thế làm sao mà muốn đi ?
em thấy nó căng thẳng đến gắt lên thì vỗ vỗ vai nó , nhẹ giọng đi hẳn
- tao nghĩ thôi mà . mà tao muốn đi du lịch thì sao nhỉ ? bạn tôi nghĩ gì thế .
- xin lỗi .
chiến nói ra rồi yên hẳn . hai đứa ngồi đấy , ánh mắt hướng tới cành vật ngoài xa . từ ban công tầng 4 góc nhìn rất rộng . phía trước , là mấy cái sân to đùng mà hai đứa đã quá quen . lúc này , nắng khẽ phủ sự ấm áp xuống từng nơi nó ghé qua , có mấy đứa trẻ đội dưới đang còn hăng say tập luyện . chúng cười tới vui vẻ , sự hồn nhiên vẫn còn vương trên nét mặt.
gió đến , cái cảm giác man mát luồn qua từng thớ da thịt , rồi cái cảm giác ngứa ngáy nhìn mặt cỏ lay động .
- này , nếu có lời mời mày đi thật thì cứ đi đi nhé .
đức quay sang nhìn nó , cười
- tao đi rồi thì có nhớ tao không ?
- nhớ . nhưng sẽ chẳng sao cả nếu điều đó tốt cho mày .
- thôi nói năng một hồi lại thành đi hơi xa rồi đấy . đá đấm tầm này còn chưa ra gì thì đi đâu .
- ước mơ free mà . cứ mơ xa một tí cũng có mất đồng nào đâu .
- ừ , biết đâu có ngày tao lại thấy bạn mình đá ngoại hạng anh .
- ờ cũng biết đâu có ngày bạn tôi đá chung với messi .
- thằng điên .
hai đứa lại cười , cái kiểu cứ nói vu vơ rồi lại lăn ra cười chắc chỉ hai đứa này mới có .
- mà đi đâu thì cũng đừng có quên tao , quên mọi người , quên hoà lạc đấy .
đức ngẩng mặt lên nhìn trời một chút
- đương nhiên . hoà lạc là nhà mà .
cái nắng này kiếm làm sao được ở chỗ khác . cái cảm giác có những ngày 39,40 độ chạy hùng hục mười mấy km cũng đi đâu mà tìm được . rồi cái thảm cỏ này , cái con đường này , ... còn có nhiều thứ lắm .
- đùa bạn tôi dạo này sâu sắc ghê .
- tại bạn tôi dạo này nông cạn nhiều mà .
- cái thằng này .
hai đứa lại chí choé nhau , làm rộn cả một góc phòng . nhưng mà kệ nhỉ , phải trân trọng những ngày còn ở bên nhau chứ .
này , thật đấy , nếu có cơ hội mày nhất định phải đi . cả mày cả tao đều còn trẻ mà . dám đi dám làm dám thử thách , khó khăn hay gian khổ cũng không được bỏ cuộc . chẳng phải vì chúng mình được dạy như thế từ nhỏ mà đều vì chúng mình muốn tiến lên thôi . không thử thì sao biết mình không làm được nhỉ ? vậy nên cứ đi đi , sai thì làm lại . nếu khó khăn quá thì về , mọi người vẫn luôn ở đây , có đi đâu đâu . ai cũng thế , phải đi một lần thật xa , để rồi trở về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro