19. anh ơi
" anh ơi "
" thắng rồi "
" anh còn được cầu thủ xuất sắc nhất nữa chứ "
" chúc mừng anh nhớ . lúc nhìn đội hình full nội binh em tưởng mọi người buông rồi . chuẩn bị đội hình trước cho quen để đá playoff "
" này nói từ từ thôi cho anh nghe "
" đừng có khóc . "
" đã bảo không muốn cho xem hạng nhất mà "
" em khóc đâu . đau mắt đấy "
" nay anh ngầu quá, chuyền chọt kiến tạo thì vẫn đỉnh . mà chịu khó tranh chấp hơn rồi á , trận này lấy bóng đỉnh ghê "
" bớt khen tôi đi cô ơi "
" không thật mà . lương xuân trường tiến bộ nhiều lắm . cuối trận cũng chịu khó chạy chứ không đi bộ như xưa nữa "
" à đấy anh ơi , cuối trận ngã có đau không ? "
" không sao "
" anh này , cảm giác được chơi bóng với những người mình thích là như nào anh ? "
" thoải mái "
" haha em biết mà . nay đá sống chết thế còn gì . tuấn anh cũng gắt , nhưng em thích thế . hiền mãi sao được anh nhỉ "
" ừ , cũng phải khác . băng đội trưởng trên tay cậu ấy mà "
" anh cũng gắt . nay hai nhà thơ cầm cuốc viết thơ như này thì ối người cay "
" đừng quan tâm người ta nhiều quá , mệt đấy "
" anh quen , em cũng quen rồi "
" cơ mà bạn đội trưởng real hình như đủ thẻ rồi . trận sau có khi bạn nghỉ , vậy anh đội trưởng có đeo băng không hay là để bạn đội phó này "
" thế cô nghĩ sao "
" em á , với em lương xuân trường luôn là đội trưởng mà , đeo băng hay không cũng chẳng quan trọng . "
" thế còn hỏi làm gì "
" hihi "
" bạn nghỉ , nhưng mình vẫn phải đá . tập trung đội tuyển tốt anh nhé , rồi còn mấy trận chung kết , mình về , lại tiếp tục . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro