1. năm 19
hoà lạc một ngày nắng , thay vì cùng đám chiến hữu quen thuộc nô đùa cùng trái bóng trên sân , em lại ngồi một mình ở cạnh sân , giấu đi khuôn mặt buồn rầu dưới tán lá cây.
ừ , em lại gặp chấn thương rồi - chấn thương đầu gối .
buồn nhỉ? chẳng biết đây lần thứ bao nhiêu , nó cứ đến đúng lúc như thế.
nguyễn hoàng đức là một cái tên tiềm năng , em gần như làm mưa làm gió ở các lứa u , nhưng chỉ vậy thôi , cấp đội tuyển , tên em gần như chưa bao giờ xuất hiện .
em hiểu rõ , tiềm năng , chưa bao giờ là đủ nếu như em không có cơ hội để thể hiện nó .
chỉ có một lần duy nhất năm 19 tuổi , ánh sáng gần em đến như thế .
vậy mà
" người lỡ hẹn " . cái tên hợp này với em tới kì lạ .
ừ thì em buồn , nhưng tuyệt nhiên không oán trách . em hiểu , mỗi người đều có cuộc chiến của riêng mình .
nắng hoà lạc ngày càng gắt , đức vẫn chỉ chìm trong đống suy nghĩ của riêng em .
" này , phải chú ý chứ , vào người anh đức thì sao? "
tiếng bóng đập , tiếng chiến làm em giật mình . đức ngẩng mặt lên, nhìn cậu bạn mười năm có lẻ của mình . cậu nhóc đang nhắc nhở đám trẻ con từ sân tập bên kia .
" thôi chiến ơi "
" đi xin lỗi anh đi "
đám trẻ con chạy sang xin lỗi em , em cũng chỉ cười nhẹ , xoa đầu chúng nó vài cái rồi thả cho về tập .
chiến bứơc đến cạnh em .
" được nghỉ rồi à ? "
em hỏi , rồi cầm chai nước bên cạnh đưa cho chiến . chiến cầm chai nước , vặn nắp tu một ngụm lớn rồi để gọn gàng sang bên .
" ừ . này "
" hả ? "
" ngoài này nắng lắm , về phòng ngồi đi "
" ều , trong phòng chán lắm . ra nhìn mọi người vui hơn "
chiến nhìn em chề môi thì bật cười . cậu nhóc ngồi xuống , khoác vai , kéo em lại sát gần mình .
" vui quái gì , vừa nóng vừa ngột . mày bảo vui mà nhìn cái mặt mày đi . rồi tâm hồn để đi đâu , chuẩn bị ăn cả quả bóng vào mặt kia kìa . "
chiến cứ mãi lảm nhảm đủ chuyện trên đời , để đến khi cậu nhóc để ý , em lại đang lặng thinh , nhìn lên trời .
" sao thế ? "
" cơ hội liệu có đến với tao lần nữa không nhỉ ? "
nắng vàng ươm phủ lên góc mặt ai kia .
" sẽ đến mà. mà lần này mày sẽ không phải đi một mình đâu . bởi vì tao sẽ cố gắng để có cả tao nữa . "
" hứa nhé ! "
cậu nhóc đè đầu em xuống , cả hai cười giòn tan , làm rộn ràng cả một góc nắng hoà lạc .
" đương nhiên . đức với chiến làm sao mà rời được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro