Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ tỷ và muội

Vào thời Lý gia còn hưng thịnh võ đường nằm ngay trung tâm của đường Gia Hưng, quy mô rộng lớn nổi tiếng cả thị trấn, nhưng cũng bởi vì bọn cường hào âm mưu hãm hại cướp mất đất nên phải dời võ đường lên tận núi cao. Lý gia như tách biệt khỏi thế sự chỉ thỉnh thoảng xuống núi mua đồ dùng và thức ăn, dù thế họ vẫn thu nhận những đệ tử có duyên tìm được đến võ đường. Lý Trực truyền nhân đời thứ năm của Lý gia sinh được hai người con gái, lớn gọi là Lý Thanh Thanh, nhỏ hơn gọi là Lý Phương. Khác với Lý Thanh Thanh từ nhỏ đã tỏa ra là một thiên tài võ học thì Lý Phương lại là một cô nương xanh xao thường xuyên đau ốm vốn chẳng thích hợp làm con nhà võ.

Lý Thanh Thanh năm hai mươi lăm tuổi vẫn chưa thành gia lập thất vì đã để hết tâm trí vào võ đường chỉ còn chờ tiếp nhận vị trí truyền nhân đời thứ sáu của Lý gia, khi đó Lý Phương vẫn còn là một cô nương tuổi vừa đầu đôi mươi trong một lần theo cha xuống thị trấn đã gặp và đem lòng yêu một thương nhân tên là Hoàng Phụng Hiền. Nhưng Lý Trực khi biết được đã ngăn cấm hai người bởi ông không tin tưởng giao con gái cho một thương nhân nay đây mai đó, sau đó Lý Phương cãi lời cha rời bỏ Lý gia đi theo Hoàng Phụng Hiền đến một nơi rất xa đường Gia Hưng kết hôn và chung sống tại đó.

Sau khi Lý Phương rời đi Lý Trực vừa giận lại vừa hối hận, ông mỗi ngày cứ suy nghĩ lo lắng cho con gái lâu dần phát sinh thành tâm bệnh, chỉ một trận cảm liền không gượng dậy nổi mà qua đời trong ân hận và tiếc nuối. Lý Thanh Thanh trở thành chủ nhân của Lý gia theo di nguyện của cha Lý Thanh Thanh cho người dò la khắp nơi bản thân cũng nhiều lần đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng tin tức của Lý Phương vẫn bật vô âm tín.

Ba năm tính từ ngày mà Lý Phương rời đi, Hoàng Phụng Hiền trở về Lý gia mang theo một đứa bé còn chưa dứt sữa, báo tin Lý Phương vì sức khỏe không tốt đã qua đời ba tháng trước, bản thân hắn là nam nhân sợ không thể chăm sóc tốt cho con gái nên cầu xin Lý Thanh Thanh tiếp nhận nó để hắn an tâm tiếp tục sự nghiệp. Lý Thanh Thanh vì thương muội muội lại thương cháu còn nhỏ đã mồ côi mẹ, mặc dù ba năm trước khi Lý Phương rời đi Lý Trực trong lúc tức giận đã từ mặt và gạch tên Lý Phương khỏi gia phả Lý gia nhưng cuối cùng Lý Thanh Thanh vẫn nhận nuôi đứa bé như một đệ tử của Lý gia. Sau đó Hoàng Phụng Hiền rời đi và bật tâm không một lần trở về Lý gia, bí mật thân thế đứa bé cũng được Lý Thanh Thanh giữ kín người ta chỉ biết đến có một đứa bé là đệ tử đầu tiên mà Lý Thanh Thanh thu nhận, đứa bé tên là Hoàng Đình Đình.

Xã hội ngày một phát triển thì người ta ngày càng quên đi những giá trị thực sự của con người, mọi người hằng ngày chỉ lo kiếm tiền mưu sinh mà không ai còn muốn học võ để làm gì, vì thế Lý võ đường ngày càng mai một đi. Những đệ tử lâu năm của Lý gia cũng lần lượt rời bỏ đi, võ đường ngày nào người ra vào đông đúc giờ chỉ còn lác đác vài người.

Thời gian thắm thoát trôi Tiểu Đình Đình giờ đã được bốn tuổi, hôm nay tiểu Đình Đình rất vui vì được theo sư phụ xuống thị trấn để mua ít đồ dùng, tiểu Đình Đình đã háo hức cả buổi tối nên trời chỉ mới hơi ửng sáng đã chạy đến phòng sư phụ huyên náo. Lý Thanh Thanh chỉ biết thở dài mỉm cười cưng chiều đối với đứa nhỏ, từ ngày Hoàng Đình Đình đến Lý gia cuộc sống của cô mới bớt tẻ nhạt hơn, đệ tử Lý gia gần như đã rời đi hết chỉ còn mỗi hai người và vài vị sư bá tuổi tác đã cao sống ở nơi rộng lớn yên bình này.

Lý Thanh Thanh và tiểu Đình Đình chậm rãi rảo bước từ trên núi xuống khi đến gần ngã rẻ đi vào thị trấn bọn họ nghe được tiếng động khe khẽ phát ra từ bụi cây gần đó, Lý Thanh Thanh đem tiểu Đình Đình bảo bọc ra phía sau rồi cảnh giác tiến lại gần, khi vạch đám cây ra cô nhìn thấy một đứa bé đang phát ra những tiếng khóc rất yếu ớt. Lý Thanh Thanh bế đứa bé lên phát hiện cả người nó lạnh ngắt chắc có lẽ là bị bỏ lại đây cả đêm, nó vẫn có thể sống sót cũng xem như là một kỳ tích, cô vội vàng đem đứa bé đến bệnh viện trong thị trấn mong là còn cứu được. Lý Thanh Thanh giao đứa bé cho y tá, còn bản thân dắt tiểu ĐÌnh Đình ngồi ở trước phòng cấp cứu chờ đợi.

"Sư phụ, sư phụ"- Tiểu Đình Đình kéo kéo vạt áo của Lý Thanh Thanh

"Chúng ta đem bé con về nuôi được không"

Lý Thanh Thanh mỉm cười xoa đầu tiểu Đình Đình

"Đình nhi ngoan, chúng ta phải trả bé con về với cha mẹ bé"

"Nhưng cha mẹ của bé không cần bé nữa nên mới bỏ rơi bé ở đó một mình"

Lý Thanh Thanh lặng lẽ nhìn tiểu Đình Đình ra chiều suy nghĩ, bây giờ Lý gia ít người như vậy không trách tiểu Đình Đình một mình sẽ thấy buồn có nên nhận nuôi đứa bé hay không?

Đương lúc suy nghĩ thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ bác sĩ trẻ bước ra thông báo đứa bé đã qua cơn nguy hiểm, Lý Thanh Thanh vội vào nhìn đứa bé một chút thấy đã ổn cô bảo tiểu Đình Đình ở yên trong phòng cùng đứa bé còn bản thân thì đi trao đổi cùng bác sĩ.

Vị bác sĩ này tưởng rằng đó là con ruột của cô nên có ý định trách mắng sao lại để con mình ra như thế, sau đó biết được là do cô nhặt được nên bảo cô đem đứa bé giao cho cảnh sát để họ tìm cha mẹ của bé nhưng lại nói nếu không tìm gặp có lẽ sẽ bị đưa vào cô nhi viện khiến cho Lý Thanh Thanh hơi do dự. nhưng cuối cùng cô vẫn đến sở cảnh sát báo tin, họ cũng cử một người đến bệnh viện xem xét, rồi bảo cô có thể về họ sẽ lo những việc còn lại.

Thời điểm Lý Thanh Thanh và nhân viên cảnh sát trở lại phòng thì đứa bé kia đang ngủ, tiểu Đình Đình ngồi bên gường say mê ngắm còn dùng tay xoa lấy hai má phúng phính của bé, cô tiến lại gần ôm lấy tiểu Đình Đình.

"Đình nhi chúng ta về thôi"

"Nhưng còn bé con thì sao"

Tiểu Đình Đình vùng vằng không chịu đi

"Con yên tâm có cô cảnh sát lo cho bé rồi"

Nghe thế tiểu Đình Đình dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi, trở về Lý gia tiểu Đình Đình suốt ngày buồn bã không còn hoạt bát như trước Lý Thanh Thanh lo lắng mới gặng hỏi thì ra là cô bé lo lắng cho bé con kia và rất muốn gặp lại nó.

Lý Thanh Thanh bắt đắt dĩ đành đưa tiểu Đình Đình đi tìm gặp đứa bé kia, nhưng đến sở cảnh sát thì họ nói vì không xác định được danh tính đứa bé nên vừa chuyển nó qua cô nhi viện rồi. Khi cô tìm đến cô nhi viện, nhìn thấy những đứa trẻ nheo nhóc ốm yếu bởi vì thời điểm đó kinh tế vốn khó khăn, cô nhi viện ngân sách nghèo nàn nên nuôi nắn những đứa trẻ không được tử tế. Cô đau lòng cho đứa bé lại nghĩ dù sao gặp mặt cũng là do có duyên nên cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định nhận nuôi nó.

Từ ngày mang đứa bé trở về Lý gia tiểu Đình Đình lúc nào cũng vui vẻ bên cạnh chơi đùa cùng nó

"Sư phụ, tên của bé con là gì vậy?"

Tiểu Đình Đình nhắc đến Lý Thanh Thsnh mới nhớ vẫn chưa đặt tên cho đứa bé, không thể gọi bé con hoài được.

"Vậy lấy theo họ của ta gọi là Lý Nghệ Đồng được không"

Tiểu Đình Đình nở nụ cười chọc vào má đứa bé nói:

"Tiểu Nghệ Đồng mau mau lớn lên để chơi cùng tỷ tỷ nhé"

---------------------------------------

Năm năm sau,

"Đình Đình tỷ, Đình Đình tỷ"

Hoàng Đình Đình đang học viết chữ ở thư phòng nghe gọi thì ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng nhỏ bé của tiểu Nghệ Đồng từ ngoài chạy vào, con đường chỉ hơn mười mét mà tiểu Nghệ Đồng vấp té những hai lần.

"Muội đi đứng cho cẩn thận chứ không cần vội vàng như vậy"

Đỡ tiểu Nghệ Đồng đứng dậy Hoàng Đình Đình vừa giúp nó phủi sạch bụi đất trên quần áo vừa trách mắng

"Không phải đâu Đình Đình tỷ lúc nãy muội thấy có một bá bá đến thăm chúng ta còn dắt theo một tiểu muội muội rất đáng yêu" (Lạy chúa Tạp ca còn nhỏ mà đã lộ rõ bản chất mê gái )

"Vậy à, chắc là người quen của sư phụ"

"Hiện giờ họ vẫn đang ở phòng tiếp khách, đi muội dẫn tỷ đi xem"

Hoàng Đình Đình nghe tiểu Nghệ Đồng khen người khác đáng yêu thì lòng liền cảm thấy không vui nhưng vẫn tò mò đi theo tiểu Nghệ Đồng.

Đứa bé đó là Kim Thái Hi con gái của Kim Chung Quốc một đệ tử đã rời bỏ Lý gia từ rất lâu, bởi vì Lý gia không những võ học tông truyền mà về y học cũng rất cao siêu, họ có nhiều phương thức chữa bệnh rất hiệu quả được truyền qua nhiều đời con cháu, mà Kim Thái Hi từ khi sinh ra đã yếu ớt lại bẩm sinh mang bệnh tim nên Kim Chung Quốc mới mang cô bé đến Lý gia bái sư. Lý Thanh Thanh vì nể tình dù sao cũng là huynh muội đồng môn và cũng vì thương đứa bé mà chấp nhận, sau ngày hôm đó Kim Thái Hi trở thành tam đệ tử của Lý gia.

Thời gian trôi qua ba đứa trẻ hằng ngày quắn quýt bên nhau cùng luyện võ cùng chơi đùa tình cảm vô cùng khắn khít.

Hoàng Đình Đình ngày càng lớn lại cang xinh đẹp cô giống như mẹ mình là Lý Phương không thích học võ chỉ thích đọc sách luyện chữ mà thôi, ngược lại Lý Nghệ Đồng lại rất xuyên năng rèn luyện võ học của Lý gia, còn Kim Thái Hi thì tính tình nghịch ngợm lại rất ham chơi. Hoàng Đình Đình và Kim Thái Hi rất thường hay trốn những buổi luyện tập để xuống thị trấn chơi những khi đó Lý Nghệ Đồng sẽ bị bắt ở lại để đối phó với sư phụ. Hai người bọn họ nhiều lần đi gây chuyện ở dưới thị trấn mỗi lần như thế là Lý Nghệ Đồng lại đứng ra giúp họ giải quyết và trở về chịu tội thay họ nếu như lỡ bị Lý Thanh Thanh biết được.

Lý Nghệ Đồng không biết từ lúc nào tâm tư đã để hết trên người Hoàng Đình Đình, khi nhận ra bản thân đã yêu Hoàng Đình Đình đến không thể quay đầu lại thì rất lo sợ, sợ một ngày Hoàng Đình Đình biết được sẽ xa lánh mình, nên tự bản thân quyết định sẽ tránh né Hoàng Đình Đình. Yêu thương như thế nhưng Lý Nghệ Đồng cũng đành giấu đi tình cảm vào tim hằng ngày chỉ biết vùi đầu vào luyện võ để tránh tiếp xúc với Hoàng Đình Đình nhưng hai  người ở chung một chỗ làm sao tránh mặt hoài được. Lâu dần Kim Thái Hi cũng cảm thấy kì lạ, đến một ngày cô không chịu được liền tìm đến tâm sự cùng Lý Nghệ Đồng.

"Nhị sư tỷ rốt cuộc tỷ có chuyện gì, mấy ngày này muội thấy tỷ rất kỳ lạ"

"Tiểu sư muội đừng bận tâm không có việc gì đâu"

Lý Nghệ Đồng xoa đầu Kim Thái Hi gượng cười

"Có liên quan đến đại sư tỷ phải không"

Kim Thái Hi thật lợi hại một câu liền nói đúng trọng tâm

"Không phải là Đình Đình tỷ đâu"

Lý Nghệ Đồng chột dạ xua tay liên tục trong lòng khẽ run sợ nghĩ không lẽ bản thân quá lộ liễu đến nỗi tiểu sư muội cũng nhận ra vậy thì Đình Đình tỷ xem ra cũng đã biết chuyện, Kim Thái Hi nheo mắt nhìn biểu hiện Lý Nghệ Đồng khẽ cười thầm rồi giả vờ đứng dậy rời đi.

"Hừm xem ra đúng là vậy rồi để muội đi hỏi Đại sư tỷ xem hai người đã xảy ra chuyện gì"

Vội vàng kéo Kim Thái Hi lại Lý Nghệ Đồng nhỏ giọng nói trong khi trong đầu đang tìm một lý do để nói dối

"Đừng đi tỷ nói ra là được rồi chứ gì"

"Không cần nói nữa, muội biết rồi"

"Muội biết cái gì?"

"Tỷ thích Đại sư tỷ đúng không?"

"Tỷ... làm sao muội biết được"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao những lúc tỷ nhìn tỷ ấy muội đều thấy được đó là ôn nhu rồi còn những lúc tỷ quan tâm tỷ ấy đều rất để tâm"

"Được rồi muội đừng nói nữa, xin muội hãy giữ kín chuyện này giúp tỷ"

Lý Nghệ Đồng dùng ánh mắt cầu xin nhìn Kim Thái Hi khiến cô rất thương cảm.

"Tại sao tỷ không thổ lộ biết đâu..."

"Không được, chưa phải lúc tỷ sợ nói ra bây giờ Đình Đình sẽ ghét tỷ mất"

Ngắt lời Kim Thái Hi, Lý Nghệ Đồng thở dài ảo não.

Đêm đó hai người đã nói rất nhiều với nhau, Kim Thái Hi khuyên bảo không được đành âm thầm bên cạnh ủng hộ Lý Nghệ Đồng, mỗi khi thấy bế tắc trước đoạn tình cảm này Lý Nghệ Đồng đều nhờ có Kim Thái Hi tâm sự cùng mà có thể vượt qua.

Năm Kim Thái Hi mười bốn tuổi cô đến Lý gia cũng được chín năm thì Kim Chung Quốc đến đưa cô trở về hàn quốc từ đó cũng bật vô âm tín. Trước khi rời đi Kim Thái Hi đã gặp riêng Hoàng Đình Đình giúp Lý Nghệ Đồng nói ra sự thật

"Đại sư tỷ, tỷ có biết Nhị sư tỷ thích tỷ hay không?"

Hoàng Đình sau một lúc im lặng nhìn Kim Thái Hi thì lên tiếng

"Ta biết"

"Vậy tại sao tỷ vẫn hay muối tỷ ấy, có phải tỷ không thích tỷ ấy"

"Tiểu sư muội vẫn còn nhỏ không hiểu mấy chuyện này đâu"

Xoa đầu Kim Thái Hi, Hoàng Đình Đình thở dài

"Muội hiểu hết, muội biết tỷ cũng rất quan tâm Nhị sư tỷ vậy tại sao không cho tỷ ấy một cơ hội"

"Tỷ..."

"Tỷ có biết tỷ ấy mỗi lần bị tỷ muối thì rất buồn không, tỷ ấy đau khổ che dấu tính cảm chính là sợ tỷ cự tuyệt"

Kim Thái Hi tức giận hét lên thì đột nhiên Lý Nghệ Đồng từ đâu xông đến trầm giọng nói.

"Tiểu sư muội như vậy là đủ rồi"

"Không muội còn phải nói..."

"Kim Thái Hi"

Lý Nghệ Đồng lớn tiếng, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hi thấy cô ấy tức giận đến gọi cả họ lẫn tên mình như thế, cuối cùng cô đành im lặng.

"Ngày mai phải lên đường sớm tiểu sư muội nên trở về phòng nghỉ ngơi đi"

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh lý Nghệ Đồng buồn buồn nói rồi xoay lưng định bỏ đi, Kim Thái Hi nắm tay nhẹ kéo Lý Nghệ Đồng đứng lại cô nói một câu cuối cùng rồi lập tức rời đi

"Muội chỉ mong hai người sẽ không đánh mất nhau rồi mới thấy hối hận"

Lý Nghệ Đồng khẽ liếc nhìn phản ứng của Hoàng Đình Đình nhưng cũng chỉ thấy được một giương mặt không cảm xúc, lúc này thật khó để biết được tỷ ấy đang nghĩ gì. Lý Nghệ Đồng ngập ngừng nói

"Đình Đình tỷ, thật ra muội..."

"Muội không cần phải nói nữa, tỷ hiểu, hãy đem chuyện này quên đi và chúng ta sẽ vẫn là tỷ muội tốt"

Không để Lý Nghệ Đồng nói hết câu Hoàng Đình Đình lạnh lùng nói ra những lời hàm ý cự tuyệt rồi cũng nối gót Kim Thái Hi mà rời đi bỏ lại Lý Nghệ Đồng một mình đứng đó.

Nhìn theo bóng Hoang Đình Đình dần khuất Lý Nghệ Đồng tim như tan ta từng mảnh lặng lẽ rơi nước mắt, khóc cho tình yêu đầu không được đáp lại.

------------------------
Au: xong một chap, haizzzz ôm 3 fic 3 thời kỳ khác nhau lúc viết cứ sợ nó lẫn lộn, mong mọi người cho ý kiến để hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro