1
Chuyện kể về cô út Lâm Ngọc Thủy con của Tổng Đốc Lâm, cô út này không có gì ngoài tiền và tiền cô được cha và anh cả là Lâm Thành Bảo cưng chiều, má cô mất sớm từ lúc cô mới có một hai tuổi lớn lên từ vòng tay của cha và anh cả đôi lúc cô cũng tuổi thân khi thấy bạn bè cùng tuổi điều có đầy đủ cha má nhưng cô cũng không buồn vì bên cô còn có cha và anh cả, nói về cha của cô là bề ngoài là một người nhìn bề ngoài hung dữ nhưng bên trong lại là một người ấm áp yêu thương con cái nhưng đôi lúc có phần hơi nghiêm khắc còn anh cả của cô á hả anh cả của cô là một người cực kì cực kì đẹp trai gái làng này ai mà không mê anh của cô Thành Bảo luôn bao bọc cho em gái mình biết mẹ mất từ lúc cô mới một hai tuổi sợ cô thiệt thòi nên luôn luôn bên cạnh cô đùm bọc cho em gái mình
"Cha đâu rồi anh"
"Cha lên Sài Thành vài bữa rồi"
Thành Bảo đang ngồi đọc sách thì bị cô vỗ vô vai làm giật mình làm cậu rơi cả cuốn sách xuống sàn
"Ơ cha đi sao không cho em hay"
"Cô nương ơi cô nương cô ngủ tới tám chín giờ mới chịu ra bảo sao cha đi mà cô không hay"
"Hì hì"
"Ngủ vậy nữa không biết ai chịu lấy cô"
"Anh khéo đùa người mà qua hỏi cưới em á xếp hàng từ đầu làng tới cuối làng tới tuốt tuốt làng bên còn hong hết mà thôi em ở vậy với anh và cha"
"Em cứ ở đó mà mơ tưởng tiếp đi nhá"
"Anh anh"
Bị cậu trêu cô tức lắm mà chả làm được gì nên đành ra ngoài chợ huyện chơi vậy cô kêu thằng Tâm lái xe lên trển mua đồ sẵn đi chơi cho khuây khỏa chớ ở nhà bị cậu chọc cho điên lên quá trên này nhiều đồ đẹp đẹp không cô lựa cho cô rồi sẵn lựa cho ông anh trời đánh của cô vài món đồ mà ổng thích, lựa xong trên đường về thằng Tâm lo nói chuyện với cô mà mất tập trung nó xém đụng trúng người ta, cô hốt hoảng chạy ra xem coi người ta như thế nào rồi, à người quen dì này là vợ của ông Lương tá điền nhà cô, cô cùng thằng Tâm dìu dì lên xe cũng hên là dì này tránh kịp nên chỉ bị trật chân
"Dì có sao không"
"Thưa cô út tui không có sao"
"Để con đưa dì về chân dì như vậy sao dì về được"
"Thôi thôi cô út ơi tui không có dám để tui xuống không thôi dơ xe của cô"
"Không sao dì đừng vậy con thấy ấy nấy nãy là do người của con xém tông vô dì làm dì bị trật chân, tiền thuốc men của dì con sẽ trả"
"Tui không dám cô út ơi ông mà biết là chết vợ chồng nhà tui đó cô út ơi"
"Dì không nói con không nói sao cha con biết được dì dừng từ chối"
"Tui cảm ơn cô út nhiều"
Cũng tới nhà của vợ chồng nhà của ông bà Lương đường ruộng xe vô không tiện nên cô để thằng Tâm ở ngoải trông xe còn cô đưa dì vô rồi ra đi đến nhà thì thấy chỉ có con gái của bà ở nhà còn ông Lương chắc là ra đồng bắt cá rồi nhà ông bà Lương có hai người con, con út là nàng Lương Hồng Thanh còn con cả là cậu Lương Văn Thành, nàng nhỏ hơn cô một tuổi năm nay cô đã 17 còn nàng mới 16 ở độ tuổi cặp kê, nàng tuy con nhà nông nhưng nàng có làn da trắng trẻo lại xinh đẹp không thua gì các cô tiểu thư còn anh của nàng lớn hơn cô tận 2 tuổi
"Chân má bị sao vậy"
"Má bị trật chân xe của cô út xém tí tông trúng má hên mà má né kịp"
"Nè cái cô kia chạy xe kiểu gì vậy mắt để trên trời hả"
"Tui tui"
"Tui tui cái gì"
"Trời ơi con ơi con"
"Thôi dì đừng la em nó"
"Tui thành thật xin lỗi cô út"
"Không có chi đâu dì, dì vô nghĩ đi cho khỏe chiều có thầy lang qua khám cho dì con trả tiền rồi dì cứ yên tâm"
"Tui đội ơn cô"
"Không có gì đâu dì ơi lỗi cũng tại con không nhìn đường xíu nữa tông trúng dì, thôi con xin phép về trước"
"Thanh con đưa cô út ra về đi con"
"Con con hả má"
"Không bây chớ ai"
"Dạ đi thì đi"
"Dì con về"
"Cái cô kia về thì về đi còn đài tui nữa"
"Nè nha tui hong có đài em nhe"
"Hớ vậy thì tự đi mà mò đường ra đi ha tui đi về"
"Ê ê không chơi trò đó nha đưa tới nữa đường rồi bỏ hả"
"Hơ hơ biết sợ hả"
"Không lẽ không"
"Xí"
"Nhỏ hơn người ta mà ăn nói hong có đầu đuôi gì hết"
"Tui vậy đó cô làm được gì"
"Em"
"Đó gần tới rồi tự ra đi nhe tui về"
"Chưa tới mà"
"Cô có mắt không?"
"Có"
"Nhìn lên trời coi chuẩn bị sập tối rồi kia đưa cô ra tới ngoải rồi tôi về chắc tối mù tối mịt quá"
"Thì em về nhà tôi"
"Hơ hơ nói chuyện kìa trời"
"Đưa tôi ra ngoải đi không biết đâu má em kêu em đưa tôi ra ngoải mà"
"Rồi tối sao tôi dám về"
"Tôi đưa em về"
"Cô rảnh quá ha"
"Em đưa tôi ra ngoải đi"
"Rồi rồi"
Cả hai đi ra tới ngoải trời cũng gần tối cô nói với thằng Tâm là về nơi với anh cả cô nay cô ở lại nhà tá điền Lương rồi dặn nó mai rước cô
"Ủa sao cô chưa về?"
"Tui đưa em về"
"Cô bị điên à tôi đưa cô ra đây rồi giờ cô không về"
"Xe về rồi em cho tui ngủ ở nhà em đêm nay đi"
"Không"
"Đi mà xe tôi về rồi sao tôi về được trời cũng tối rồi nhở đi trên đường gặp cướp thì tui phải làm sao"
"Mặc kệ cô tui đi vô"
Miệng thì nói như vậy chớ mới đi được có vài bước thì quay lại
"Nè cô có đi không"
"Đi"
"Đi thì lẹ cái chân lên"
"Tui biết rồi em hay la quá à"
"La cái gì mà la nói cho cô biết tôi ngoan hiền đó giờ"
"Em nhỏ hơn tui một tuổi sao xưng hô sáo rỗng thế"
"Rồi rồi gọi chị được chưa"
"Hì hì được rồi"
…………………………
Hề hề hết rồiii
Thì tui có này muốn nói với mn bộ "Mợ Đợi Con Nhen"
Tui đã xóa rồi nhen vì bí ý tưởng quá với lười lời cũng không đc hay cho lăm mong mn thông cảm
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro