Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Năm





Hạ nắng vàng, ngoài oi bức còn có nhộn nhịp. Hạ nắng vàng, những vạt nắng chưa từng lạnh lẽo.

Lúc nhỏ hay suy nghĩ, thời tiết chính là tâm trạng của bầu trời. Có những ngày mưa, bầu trời trông thật ủ rũ, lại có nhiều ngày nắng, trời đang hết mình cười tươi.

Qua nhiều ngày mưa, qua nhiều ngày nắng, lại có một ngày ta gặp nhau, ngày đó, bầu trời biết rung động.

"Mino!"

Em gọi con mèo lông trắng một cách thật nhẹ nhàng, thể hiện tâm trạng đang thoải mái.

Mino là một con mèo khá an tỉnh, thích ở nhà, thích ngủ. Nó rất giống em.

Tuổi thọ của Khao Manee thường không dài bằng các giống mèo khác, nhưng một Mino đang khoẻ mạnh hiện tại đã phản ánh môi trường sống rất tốt của nó.

Build yêu nhất là bé mèo nhỏ này, nó đã theo em từ hơn một thập kỷ trước. Mắt của nó đã ghi lại không biết bao nhiêu khoảnh khắc của đời em. Một đôi mắt rất đẹp, bên xanh như mùa đông lạnh lẽo, bên vàng như ngày hạ nắng chói chang.

Đặc biệt ở chỗ mùa hạ và mùa đông.

Mino nghe tiếng gọi, không khẩn trương mà từ từ tiến lại, bàn tay quen thuộc đón nó, vuốt ve nó.

Dạo này nó mới phát hiện ra, Build của nó rất cô đơn.

Dạo trước khi nó chưa tới quán cà phê, chưa có nhiều bạn, nó vẫn chưa nhận thức được sự cô đơn của nó và em. Nó luôn thấy cả hai đều như vậy, không khác.

Mino nhìn Build, ánh mắt trong trẻo dò xét, nó dường như đang hỏi em.

"Cô đơn lắm sao?"

Nếu như em hiểu, em chắc chắn sẽ đáp lại.

"Từ lâu đã vậy rồi"

Từ lâu, nghĩa là bao lâu, ai còn nhớ được khoảnh khắc em trọn vẹn.

Trọn vẹn, chỉ có hai chữ này thôi. Nhưng đời người có mấy ai trọn vẹn, vậy nên người ta mới hay hoài niệm. Nhớ về thời khắc ít mất mát nhất, đó chính là trọn vẹn.

Năm đó, em hai mươi tám, em nghĩ, thời khắc đó là trọn vẹn của chính mình. Năm đó có sóng gió, có bão giông, nhưng em có một chiếc thuyền chắc chắn và một bàn tay nắm em không rời.

Em đã bước qua tuổi hai mươi tám được tròn mười năm, đã bước qua nhiều nơi, nhiều hành trình.

Em đã bước đi xa như vậy, nhưng vẫn rất hay quay đầu nhìn lại. Nếu phải nói thật, em rất nhớ. Nhớ nhất là thời điểm đó, nơi đó, giọng nói đó, người con trai đó.

Người con trai đó, nhỏ hơn em ba tuổi.

Mino nó đã sống quá lâu để hiểu, thâm tâm của Build đang gợn sóng. Em ngồi yên, nắm bàn chân trắng trắng của nó, mắt nhìn vào hư không, không có tiêu cự. Nhất định là đang nghĩ về thứ đã mất đi.

Build của nó vẫn hay trầm tư như vậy, tự xây cho mình một nơi ở trong lòng, khoá chặt không cho ai chạm tới.

Ở nơi đó có hạnh phúc, có niềm đau, có một người tên là Bible. Hình bóng của người này mãi mãi sẽ ở sâu trong tâm hồn em. Khắc cốt ghi tâm.

Hôm nay bạn nhân viên pha chế ở quán cà phê có việc bận, em không còn cách nào nên phải tới làm thay.

"Anh chủ! Một espresso, bàn số ba"

Cô bé nhân viên thu ngân gọi em, cô rất lanh lợi và hoàn toàn phù hợp với công việc này.

"Được"

Build đứng dậy ngay, đi lấy cà phê và bắt đầu pha. Espresso không phải một món đồ uống phức tạp, ngay cả cái tên của nó cũng mang nghĩa là "nhanh chóng". Tuy vậy nhưng đây lại không phải một món phổ biến ở Thái Lan, nó khá đắng so với khẩu vị của họ. Ngược lại thì cà phê latte lại rất được ưa chuộng, cũng là espresso nhưng kết hợp cùng sữa, làm nó không đắng như ban đầu nữa mà dịu dàng dễ uống hơn.

Không quá lâu để Build hoàn thành một ly espresso nóng hổi, không biết điều gì thôi thúc em cầm nó rất chắc, không muốn buông.

"Để em"

Cô bé có ý muốn bê ra cho khách.

"Không sao"

Cô gật đầu, xoay người chào chị khách mới bước vào cửa.

"Chào mừng ạ, chị muốn dùng gì?"

Em để ly cà phê lên khay đựng, cẩn thận từng bước, tiến lại gần bàn số ba.

Lớp bọt trên ly cà phê chuyển động nhẹ theo từng bước đi của em, tiềm thức em cũng động đậy.

"Espresso của quý khách, chúc—"

"Cảm ơn"

Em đơ người, cơ thể căng cứng, lời nói ngắt quãng. Người kia vẫn rất thoải mái đón nhận ly cà phê em đưa tới, nhẹ nhàng cảm ơn.

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Tôi sẽ uống thật ngon miệng"

Bible cười tươi, gặp được em, hắn cười bao nhiêu cũng không đủ.

Em không biết nên đối mặt thế nào, biểu cảm như nào mới đúng, đành cười ngượng đáp.

"Ừm"

Em rụt khay đựng lại, từ từ quay người trở lại khu pha chế. Không kiềm được mà tay chân bủn rủn.

Ngày hôm nay bầu trời đã rung động.

Thật ra, hơn mười năm trước, bầu trời cũng đã từng rung động.

"Cậu ấy không nhớ chúng ta"

Bible vuốt ve Grey đang nằm trong lòng, sau đó nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của nó, hắn đành thả nó xuống, bàn chân nó chạm vào lớp cỏ rồi nhanh chạy đi, ở đây có rất nhiều bạn mèo, còn có một người bạn cũ.

Vì Bible yêu nó, nên mới buông nó ra.

Tình yêu chính là hy sinh, năm đó hắn đã nói như vậy. Vì tình yêu là một hòn đá, càng nắm chặt càng đau, nên năm đó hắn mới buông tay.

Grey ngửi được, một mùi hương từng rất quen thuộc, nó tìm kiếm, rồi nó dừng bên một bệ cửa sổ. Mino ở đó, Build cũng ở đó.

Nó đang nghi ngờ, dần dần tiến lại gần. Build tất nhiên thấy nó, em lại chạnh lòng. Nó làm em gợi nhớ nhiều điều, và em biết mình không trốn được nữa.

"Đã mười năm rồi, phải không? Grey"

Em ôm nó, nó cũng tham lam dụi vào vòng tay em. Nó nhớ em, chủ của nó càng nhớ em hơn.

Mino hơi ghen tị rồi đó, nó thấy Grey tới đây liền biết có một người cũng tới. Theo mùi hương, Mino chạy ra khỏi cửa, chưa bước thêm được bước nào nữa thì đã có một đôi tay đã bế nó lên cao.

Mino không phản kháng, nó biết đó là ai.

"Long time no see"

Nó dùng đôi mắt hai màu nhìn thật kỹ người trước mặt, như muốn thấu hết tâm can, nhìn xem trong đó, mười năm qua vẫn còn Build của nó hay không.

Nếu biết nói, nó sẽ bảo.

"Thằng ngốc đó đã chờ cậu rất lâu"

Nếu biết nói, Grey cũng sẽ dửng dưng nói.

"Thằng ngốc đằng kia đã tìm cậu rất lâu rồi"

Bible tay ôm Mino bước vào, Build tay ôm Grey ngước nhìn. Ánh mắt họ chạm nhau, hình bóng vốn đã khắc sâu trong lòng nhau.

"Quý khách cần gì?"

Bible cần gì?

"Tôi cần một chút sữa, ly cà phê của tôi đắng quá"

Bible chỉ cần em nhìn hắn, giữa cuộc sống đầy bộn bề, hắn biết em còn ở đó, em biết hắn còn ở đó, vậy là đủ.

Hắn ta đã quen với espresso hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên xin thêm một tách sữa. Đôi khi, mong cầu một chút cũng không sai.

Huống hồ gì, Bible chỉ mong cầu một ánh mắt rạng rỡ của em, em nhìn hắn một chút, có gì là sai đâu.

Bible thả Mino xuống, nhận lấy món quà từ thời gian. Hắn dang tay thật rộng đón lấy Build, không dám ôm chặt sợ em đau, không dám ôm lỏng sợ em đi mất.

"Build, tôi uống espresso suốt mười năm qua thật sự rất đắng"

"Tôi biết"

Em vỗ về đôi vai đang run của hắn, bàn tay gãi nhẹ lên trái tim cứng nhắc bao ngày. May quá, nơi đó vẫn đón nhận em. Em biết, Bible của em đã chịu nhiều cực khổ rồi.

Build có đọc tin tức, thỉnh thoảng lướt mạng xã hội. Không ít lần nhìn thấy hắn. Giữa đám đông chỉ có mình bóng dáng của hắn thật cô độc. Chút ánh sáng ở trong đôi mắt sắc lạnh đã rời đi theo bước chân của Build. Từ ngày đó đến nay đều như vậy, ngoài lúc diễn xuất, hắn không khác gì một kẻ lang bạt đang kiếm tự do cho riêng mình, lạnh lẽo, bất cần. Chỉ cần ống kính không chỉa tới, hắn sẽ chỉ ngồi một gốc mà chiêm nghiệm về những thứ đã qua.

Nhưng hắn không quên, hắn là một diễn viên, công việc của hắn là diễn xuất, cống hiến vì nghệ thuật, vì khán giả. Có những thứ hắn không muốn, nhưng không thể không làm.

Bởi những gai nhọn đầy rẫy, Bible năm hai mươi bốn tuổi không thể nắm giữ được ánh sáng của đời mình.

"Bible đã làm rất tốt, đã có được thành tựu mà Bible mong muốn rồi"

Hắn đã hy sinh rất nhiều thứ cho nghệ thuật, bây giờ hắn chỉ muốn hy sinh cho cuộc đời hắn.

"Cuộc đời hắn" viết tắt là "em".

"Thành tựu mà tôi ao ước duy nhất, chính là giây phút hiện tại"

Hiện tại, hắn ôm em, trong vòng tay là cả bầu trời.

Hiện tại, Bible năm ba mươi tư tuổi đã ôm được thứ quý giá nhất trần đời, cảm giác này làm hắn thấy mười năm đợi chờ thật đáng giá.

Hiện tại, Build năm ba mươi tám tuổi tìm được hai chữ trọn vẹn.









HÃY GỬI LỜI NHẮN ĐẾN ĐỐI PHƯƠNG CỦA MƯỜI NĂM NỮA.

"Mười năm nữa, mình ba mươi tư, còn Biu.."

"Ba mươi tám"

"Hm mười năm nữa, xin chào Biu"

"Nghe xa vời quá ha"

"Hy vọng Biu của mười năm hoặc ít hơn nữa sẽ thành công và thực hiện được những ước mơ mà Biu có hiện tại và sau này. Mong Biu sẽ tới được trang trại mèo và..chúc cho Biu luôn hạnh phúc"

"Biu thì hy vọng cậu ấy sẽ làm những việc cậu ấy muốn làm, mong cậu ấy sống trong hạnh phúc vui vẻ và luôn khoẻ mạnh, mong cậu ấy đạt được những mơ ước của cậu ấy, mong mỗi ngày của cậu ấy đều hạnh phúc"

Cuối lời nhắn, đều là hai chữ hạnh phúc. Cũng mong con đường hai cậu đi thật thuận lợi, ít muộn phiền. Tôi sẽ chờ đợi hai cậu của mười năm nữa, mong chúng ta sẽ đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biblebuild