Ta xin lỗi!
Tư Thần đau đớn tỉnh dậy, anh đưa đôi mắt của mình nhìn quanh
Xung quanh anh là một màu đen bao trùm, anh lo lắng đưa đôi mắt nhìn ngó xung quanh không ngừng. Anh đang tìm cô
- Lâm nhi! Muội ở đâu?
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là không gian u tối tĩnh lặng đến đáng sợ
Anh sợ hãi chạy đi, chạy mà không cần quan tâm là mình đang ở đâu, hay phía trước là gì. Anh chạy mà miệng không ngừng gọi tên cô
Anh cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi nhìn thấy một tia ánh sáng
Anh hướng theo nó mà chạy cho đến khi tia sáng đó tỏa sáng khắp không gian tĩnh mịch đó
Đôi mắt nheo lại trước ánh sáng đột ngột đó, rồi không gian lại trở nên u tối
Tư Thần nhận ra mình đang ở trong phòng, căn phòng mà anh đã ở từ khi mới sinh ra, anh có thể chắc chắn điều đó...
Nhưng anh cũng có thể thấy rõ người đang nằm trên giường kia chính là mình
Anh nằm trên giường, khuôn mặt tái mét, cơ thể không ngừng động đậy khó chịu. Bên cạnh là một cô gái nhỏ, đôi mắt đã thâm quầng lại vì mất ngủ, đó chính là muội muội bé nhỏ của anh, Nguyệt Lâm.
Lúc này ký ức trong anh mọi trở nên rõ ràng hơn. Đó là sau khi phụ thân mất không bao lâu, anh cũng trở thành nạn nhân của một đợt phòng hàn, làm anh mê man 3 ngày 3 đêm. Và khi tỉnh lại người anh thấy là Tâm Ngải. Chính vì vậy anh luôn cho rằng người chăm sóc anh bao lâu qua là cô ta.
Nhưng mà xem ra sự thật không phải vậy rồi.
Đưa đôi mắt nhìn người con gái mệt mỏi, tay dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên chán anh, cả ngày ca đêm cũng không dám rời anh nửa bước. Đôi mắt có chút đỏ, dường như cô đã khóc
- Ca ca huynh thật sự nỡ để muội ở lại một mình sao?
Lời nói cất ra từ đôi môi nhỏ bé run rẩy kèm theo những giọt nước mắt vương trên khóe mi làm anh đau lòng biết mấy
Trước giờ chỉ có cô luôn quan tâm đến anh, vậy mà anh...
- A di và muội muội luôn cho rằng huynh sẽ mất nên đang chuẩn bị mọi thứ rồi khỏi đây. Phủ nhà họ Dương ta sắp không còn ai rồi. Người hầu cùng đã đi hết. Nếu huynh không mau tỉnh dậy, muội biết làm sao đây?
Mỗi câu mỗi chữ Nguyệt Lâm nói ra đều làm anh nhức nhối, anh muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô, muốn ôm cô vào lòng nhưng hiện giờ anh chỉ là một cái bóng lạc trôi trong dòng ký ức của cô mà thôi.
Anh đau lòng nhìn cô mà nhớ lại lúc đó. Tâm Ngải vì che dấu hành vi của mình và mẹ nên đổ hết lỗi lầm lên người Nguyệt Lâm khiến cho anh căm ghét cô, bắt cô quỳ trước phủ của mình mấy ngày liền. Nguyệt Lâm không một phản kháng, chỉ âm thầm chịu đựng vậy mà còn mắc bệnh.
Nhớ lại quá khứ́, nhìn lại hiện thực mới thấy đau càng thêm đau...
Không chỉ mỗi lần đó rất nhiều những lần Tâm Ngải đổ lỗi cho Nguyệt Lâm, rất nhiều lần anh làm cô đau đớn nhưng chưa một lần nào cô than trách anh một câu một chữ. Tất cả ùa về như một bản cáo trạng về tội danh của anh vậy...
Nhìn lại nó anh không biết làm gì hơn mà suy sụp. Anh khuỷu xuống trước hiện thực tàn nhẫn ấy
Muội muội của anh, người con gái luôn nghĩ cho lợi ích của anh đã phải luôn chịu đựng sự ghẻ lạnh, ghen ghét từ chính ca ca của mình. Vậy mà ngay giây phút cuối cùng
'' Muội muốn làm gì ta cũng được nhưng xin muội hãy tha cho ca ca''
- Tại sao?! Tại sao ta lại như vậy?!
Nhớ lại nó anh tức giận với chính bản thân mình.
-Lẽ ra muội phải nói với ta!
Nhưng nàng nói thì anh sẽ nghe sao. Vốn dĩ trong lòng anh, nàng đã không có chút lương tâm nào rồi. Nếu đã như vậy sao nàng lại phải cố giải thích cho anh kia chứ
- Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Lâm nhi! Ta xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro