Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa đẫm máu và nước mắt

   Tại phủ hoàng hậu, hôm đó là một ngày mưa to, gió lớn. Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, làm nhiều cung nữ phải co mình run rẩy, có một số người còn cho rằng đây là một điềm báo rằng sắp có chuyện xảy ra
       Ngày mưa hôm đó cũng là ngày mà Dương Tư Thần, đại tướng của triều đình, cũng là người đứng đầu của phủ chu tước lúc bấy giờ quay về cùng với tin báo chiến thắng
      Người đứng trước hoàng hậu, bấy giờ là Dương Tâm Ngải, muội muội cùng cha khác mẹ của anh, kính cẩn cùng vui mừng báo tin chiến thắng. Anh không hề thắc mắc tại sao không có một nghi lễ hay sự chào đón nồng nhiệt như mọi khi...
        Và mọi thứ chợt trở nên thật rõ ràng khi anh bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của người muội muội mà anh đã yêu thương bấy năm qua
        Ngồi ngất ngưỡng trên ghế, thân mặc long bào, người con gái đưa đôi mắt cùng đầy oán hận nhìn anh, người khoác trên mình bộ giáp phục còn dính đầy máu tươi.
        Cô cười, một nụ cười đầy tự tin cùng đầy sự khinh rễ
        - Thật vất vả cho người quá ca ca, cũng đã đến lúc người nên nghỉ ngơi giống như....phụ thân và mẫu thân của người vậy.
     Câu nói của nàng vừa kết thúc, anh cảm thấy trong người mình nóng bừng lên, cảm giác đau đớn kéo đến, miệng liền nhiễu máu tươi...
       Anh đau đớn nhìn nàng
- Cái này...là huyết hồn tán!

- Quả không hổ ranh là ca ca của ta, thực giỏi a
   Ca yên tâm đi, huyết hồn tán tuy là loại độc cực mạnh nhưng với người luyện võ sẽ kéo dài thêm chút thời gian a
    Đến lúc đó để ta cho ca gặp một người
Vừa nói nàng vừa ra hiệu...
Từ cánh cửa phủ, hai người binh lính lôi vào một nữ nhân, cả thân hình nhỏ nhắn không chỗ nào không có vết thương
    Tay, chân và khuôn mặt đều là những vết bầm tím do roi da để lại
     Tư Thần nhìn thấy thì càng thêm phần bàng hoàng, là muội muội ruột thịt của anh, Dương Nguyệt Lâm
      Nguyệt Lâm vốn đã được gả đi cho đại hoàng tử ngay sau khi amh được phong làm đại tướng không lâu, cuộc sống hạnh phúc của nàng kéo dài chưa được 2 năm thì đại hoàng tử lâm trận và mất tích, nàng trở thành goá phụ, sống trầm lặng trong phủ của nàng
       Trong tiềm thức của anh đối với Nguyệt Lâm vốn không có cảm tình, dù là huynh muội máu thịt nhưng anh lại luôn coi nàng là một người chị độc ác, coi thường người muội muội bé nhỏ kia
       Nhưng giờ thì sao, người mà anh yêu thương lại là người cho anh uống huyết hồn tán
  
     - Sao vậy? Ca ca người không còn nhiều thời gian đâu. -nàng cười khinh bỉ- dù là người học võ nhưng huyết hồn tán cũng không phải tầm thường đâu
       Nghe thấy thế Nguyệt Lâm liền hoảng hốt
   - Huyết hồn tán? Muội nói vậy là sao? Rõ ràng muội đã nói...
   - Ta đã nói làm sao? Tỷ tỷ à, người thật ngây thơ quá! Tỷ nghĩ rằng chỉ như vậy là ta sẽ tha cho mấy người sao?
Nụ cười của Tâm Ngải càng lúc càng làm anh ghê rợn. Đây thật sự là muội muội đáng yêu, dịu dàng mà anh luôn yêu thương sao???
Sự bàng hoàng không kéo dài được lâu, điều khiến anh tò mò là đã có chuyện gì xảy ra với Nguyệt Lâm
     - Muội đã làm gì với Nguyệt Lâm? - ánh mắt anh đau đớn nhìn nàng
  
Nghe vậy Tâm Ngải liền thay đổi thái độ, ánh mắt chứa đầy sát khí
    - Gì đây? Hai người đúng là làm người khác buồn nôn đấy! Ngươi không cần biết nhiều đâu vì hai người sẽ sớm đoàn tụ cũng nhau thôi
Nghe vậy Nguyệt Lâm liền cúi xuống van xin
   - Tâm Ngải, nể tình chúng ta là người một nhà, muội muốn làm gì ta cũng được nhưng xin muội tha cho ca ca. Để huynh ấy sống
  Nghe như vậy Tư Thần cảm thấy đau đớn, anh thậm chí còn chưa bao giờ đối tốt với nàng
    -Tha ?! Tại sao ta phải tha cho hai người?! Hai người là gì của ta?!
Vốn là người được anh yêu thương, chăm sóc bao nhiêu năm lại hỏi có quan hệ gì. Nghe thật đau lòng biết bao.Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được bao lâu. Bỗng....
   Tư Thần cảm nhận được đằng sau có sát khí liền quay lại
Không gian âm u xung quanh bỗng vang lên tiếng XOẸT rợn người
    Trên mặt sàn, máu dần lan ra tứ phía nhưng...
Đó không phải máu của anh !!!
- Nguyệt Lâm!!!
Cô nằm gọn trong vòng tay của anh, đưa ánh mắt yếu ớt nhìn anh
Cơ thể của cô vốn đã yếu ớt lại chịu nhiều đòn roi vậy mà còn lãnh trọn nhát dao trí mạng cho anh, làm sao cô chịu được
     Nhìn cô như vậy anh thực rất đau lòng, lẽ nào anh đã sai, lẽ nào anh là một kẻ ngốc, kẻ ngốc luôn bị người ta dắt mũi
Đưa tay ôm người con gái đôi mắt đã nhắm nghiền, khuôn mặt tái mét, và cơ thể dần lạnh
      Lúc này huyết hồn tán đã bắt đầu xâm nhập cả cơ thể anh, anh cảm thấy rất đau đớn. Ôm muội muội trong tay, anh càng thêm đau lòng hơn, liền khẽ nói
   - Đừng sợ, Lâm nhi, ta sẽ sớm đến với muội ngay thôi.
Hai thân xác ôm chặt lấy nhau không buông, để lại phía sau ánh mắt đấy thỏa mãn và độc ác của người nào đó.

________________-------_______________

Đây là lần đầu viết thể loại này mong các bạn thông cảm nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro