Chương 1:
"Tiểu Hoa nhi, nhanh dậy a"
Âu Dương Nhược Hạo đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén lên màu đen rèm, mở ra cửa sổ, ánh nắng buổi sớm lúc này mới có thể chiếu rọi cả căn phòng
Trên chiếc giường một mảnh đen đột nhiên chuyển động, một cánh tay trắng trẻo tương khắc với kia màu đen vươn ra, sau đó xuất hiện một tiểu yêu nghiệt
Mái tóc đỏ xõa dài rơi tán loạn khắp giường, thật dài, thật óng mượt, cũng thật đẹp
Hàng mi dày cong vút khẽ rung, xuất hiện rồi... Đôi mắt ấy thật đẹp, thật long lanh, tựa như hồng ngọc đôi mắt khảm trên khuôn mặt mỹ lệ cùng đáng yêu ấy, đáy mắt đạm mạc đến lạnh lẽo không một chút gợn sóng, nhưng khi đặt lên người nam tử lại trở nên vô cùng ôn nhu ấm áp
"Ngô... buổi sáng hảo, Hạo Hạo" nàng như một con lười biếng miêu ngáp một cái, bộ dạng không xấu xí mà ngược lại thập phần đáng yêu
"Buổi sáng hảo" y bất đắc dĩ lắc đầu, hướng nàng một nụ cười đáp lại, nhà hắn Tiểu Hoa nhi quả nhiên rất lười, chỉ cần là mùa đông đến liền giống như động vật nhỏ ngủ đông, ngủ rồi liền không muốn thức dậy. Y cẩn thận rót một tách trà nóng đưa đến cho nàng: "Uống một chút giữ ấm cơ thể"
"Ân" nàng nhận lấy tách trà, thổi thổi mấy cái xong uống một ngụm, hương thơm nhè nhẹ đọng lại nơi cổ họng, tư vị ấm áp cùng ngọt ngào, thật khiến người ta yêu thích: "Nga, là trà Ceylon, còn có sữa"
"Và một chút mật ong"
Rốt cuộc vẫn là Âu Dương Nhược Hạo nhất rõ ràng nàng sở ái, không tệ, trà nghệ của y càng lúc càng có tiến bộ, cho nên không có kẻ nào có thể thay thế được y
Nàng nhanh chóng rời giường đi vào phòng tắm, mất khoảng 30' sau mới trở ra. Âu Dương Nhược Hạo vẫn ở đó đợi nàng, trên tay cũng đã chuẩn bị xong một bộ y phục. Nàng đi qua tấm bình phong, cẩn thận mặc vào y phục liền đi đến ngồi vào bàn trang điểm. Vẫn như mọi ngày, y sẽ giúp nàng chải tóc, vấn tóc, chỉnh đốn lại y phục
Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, bọn họ hai người mới xuống nhà dùng qua bữa sáng. Y bày ra thức ăn trước mặt nàng, hôm nay sẽ là món ăn kiểu Nhật Bản. Buổi sáng gồm có một chén cơm trắng vừa đủ, súp miso, đậu phụ trắng mềm, cá hồi nướng loại vừa cùng hai miếng trứng cuộn, dưa chua, còn cả trái cây tráng miệng. Những tháng mùa đông như thế này nha đầu thường rất kén ăn cho nên y đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản và đạm bạc
Đúng là rất kén ăn, nàng cũng chỉ dùng qua loa vài ba miếng rồi buông đũa, y cũng không muốn ép nàng, chỉ đưa đến cho nàng thêm một cốc sữa tươi
Trước cổng đã chuẩn bị một chiếc moto, Âu Dương Nhược Hạo cẩn thận đỡ nàng lên xe, chiếc xe chậm rãi chạy ra đến đoạn đường lớn mới đột ngột tăng tốc, tốc độ nhanh đến đáng sợ khiến mấy người đi đường đều hoảng sợ tránh né
Vẫn như mọi ngày, nàng ra hiệu y dừng xe trên đoạn đường vắng cách học viện không xa, vì sao a? Chính là nàng không muốn để ở nơi này học viện biết đến các nàng là quan hệ huynh muội, y lại không có cái gì phản đối ý kiến, bởi vì chỉ cần là nàng muốn y đều nguyện ý nghe theo bất kể sai trái hay đúng đắn
"AAAaaa.... Anh Nhược Hạo"
"Nhược Hạo tiền bối, em yêu anh"
"Nhược Hạo, mình thích cậu"
"Nhược Hạo a, thật soái"
Trước cổng học viện, Âu Dương Nhược Hạo vừa tiến vào đã bị điên cuồng một đám nữ tử bao vây, tựa như các nàng đã ở nơi này từ trước chỉ đợi lúc y xuất hiện liền bủa vây. Các nàng bám lấy y một chút cũng không buông tha hại y chật vật thật lâu cũng không có cách thoát ra
Không biết cái gì lý do điên cuồng một đám nữ tử đột nhiên né tránh không một kẻ nào dám đứng quá gần hắn. Kỳ lạ lắm sao, không có a, chỉ là phía sau có lãnh một luồng khí buốt người cùng sát khí nặng nề, cho dù là kẻ nào cũng không có cái bản lãnh muốn tiếp tục bám người khi nàng xuất hiện. Còn không phải sợ khí của nàng trên người dìm chết sao, bọn họ cũng không đến như vậy ngu ngốc
"Hoa nhi, đa tạ" y bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có của hắn gia muội muội mới có cách, cái kia điên cuồng một đám nữ tử quả nhiên đáng sợ a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro