t
"tại cậu đấy park sunghoon. tôi mệt sắp chết rồi mà vẫn phải vác xác đi học. giờ cậu thương tình chở tôi đi học cũng không được à?"
8 giờ vô tiết học mà tận 5 rưỡi sáng sunghoon mới cho anh đi ngủ. bây giờ cậu hoàn toàn bỏ mặc những tiếng động xung quanh, đôi mắt như dán chặt keo không buồn mở, anh có ra sao thì cũng không thể ưu tiên bằng giấc ngủ của cậu được.
"mặc xác cậu chứ, tôi đi ngủ."
"hả??????"
và lee heeseung đành ngậm ngùi lê cái thân nặng trĩu đến trường. mới buổi đêm còn làm anh tưởng bở đôi mình nồng thắm đến mức chuẩn bị tiến vào một mối quan hệ mới, ai ngờ vẫn cứ là dậm chân tại chỗ.
cả sáng anh chẳng vào đầu được chữ gì nhiều vì mệt, ngủ lấy sức cho tiết học chính buổi chiều vậy.
park sunghoon đến lớp sớm với 2 hộp cơm mua ở quán nọ, chắc hẳn anh cũng chưa ăn gì nên rộng lượng một chút. hương vị của miếng sườn thơm nức mũi, anh tỉnh dậy mà vồ vập lấy hộp cơm như bị bỏ đói, chí ít thì nó cũng khiến anh có thể tỉnh táo được.
"ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
đang cảm động vì sunghoon lo lắng cho anh thì chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, heeseung quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn chuyên tâm vào chuyện ăn uống.
mà từ từ, đồ anh đang ăn là tiền của cậu mà...
vội quay lại chỗ cũ, anh cười trừ nhìn cậu, đáp lại nụ cười của anh là ánh mắt phán xét của ai kia, anh ta bị trúng gió hả trời?..
tan học cũng là tối muộn, heeseung về nhà mình xem tình hình thì đã thấy cửa mở toang hoác, thiết nghĩ bố mẹ đi công tác về nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà vào thẳng nhà.
"con về r-"
chưa kịp nói hết câu, một cái tát giáng xuống mặt anh. vì lí do gì?
ông bố trừng đôi mắt nhìn đứa con, chỉ vì cả tối qua không nghe điện thoại, chìa khoá nhà thì mất, chắc chắn đã la cà ở đâu đó để ngủ qua đêm.
"mày nhắn được cho tao một câu mất chìa khoá rồi mất hút, giỡn mặt hả? đêm qua mày đi đâu?"
"..."
"nói? miệng mày vất ở xó nào rồi?"
"điện thoại con hết pin và ở nhà bạn."
"mày không thể thêm thắt cho câu trả lời dài hơn được à? bao nhiêu kiến thức đi học đâu hết rồi?"
"kiến thức trên trường chỉ áp dụng cho sách vở, không nhất thiết phải đưa vào cuộc sống."
cứ tiếp tục đối đáp với cha như này, chẳng mấy chốc anh sẽ lại bị ăn đánh nữa mất. thật tồi tệ.
"mày bắt đầu lơ đễnh việc học rồi hú hí với bạn đúng không hả? tao dặn mày như nào? đặt việc học lên hàng đầu, nghiêm cấm túm 3 tụm 7 cơ mà??? phép tắc cũng chẳng có, mày coi thường cái nhà này rồi à?"
heeseung không buồn mở miệng, cứ như vậy mà đi thẳng lên nhà. anh muốn rời khỏi nhà tù này, anh hết chịu nổi rồi.
"lee heeseung!! mày xuống đây cho tao!!"
"tôi đau đầu lắm rồi đấy, thôi đi! vừa mới đi xa về mà ông cứ trút hết lên đầu thằng bé vậy?!"
"biết là thế, nhưng nó bắt đầu bướng rồi. không biết bị lây nhiễm bởi cái loại đầu đường xó chợ nào nữa. hôm bữa mới có đứa vào nhà mình xong đây, còn chưa hỏi tội nó đâu."
đầu đường xó chợ? ông ta dám nói park sunghoon như thế ư?
cứ lải nhải mỗi anh thôi là được, sao cứ phải lôi nhưng người xung quanh ra làm dầu để đổ thêm vào lửa vậy.
cấm kết bạn, học xuyên thì giờ, bị cài định vị cũng như lắp đặt camera xem động thái của anh, liệu anh còn chút tự do nào kể từ khi đặt chân vào nhà không vậy?
không, nói vậy chưa đúng. mà ngay từ đầu anh cũng chẳng có tự do rồi. ngẫm lại, ngoài việc nhà có điều kiện cho ăn học đàng hoàng ra, chẳng có điều gì nên hồn nữa cả.
anh có nên chạy trốn không?
nhưng heeseung chưa thử bao giờ, điều đó khiến sống lưng anh lạnh buốt.
ước gì anh có thể nói ra tiếng lòng của mình y hệt cậu ấy.
cho đến khi bất lực nhất, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng cậu.
park sunghoon,
tôi biết bản thân mình muốn gì rồi.
tôi muốn cậu.
à ừ, tối nay anh có lịch dạy kèm cậu nữa mà. thật muốn nhìn thấy cậu ấy, chỉ một lúc thôi.
heeseung mặc kệ tiếng chỉ trích của cha, anh đi xuống lầu với chiếc va li để ra ngoài thì bị chặn lại, chất vấn hỏi anh đi đâu.
dù trong tâm muốn bật lại lời nói xúc phạm của ông, hay bộc lộ hết những oan ức mình phải chịu bao lâu nay nhưng anh lại không thể. sống dưới quyền kiểm soát của gia đình hay sự đè nén của sách vở, anh chỉ biết nghe theo lời họ, không hơn không kém.
hay là,
anh thử một chút nhỉ?
"con có lịch dạy học. và có khả năng là tối muộn."
"..."
"và không về."
"mày điên à?"
"đúng, con điên rồi. con đang học đến điên đây, điên đến mức mà chỉ cần bước chân ra khỏi đây, con sẽ được tự do rồi." đáp điện thoại ra ngoài sân, giờ thì chẳng thể biết được anh sẽ ở đâu và cũng không liên lạc được với anh nữa. "con sẽ rời khỏi cái nhà này, tự trang trải và kiếm sống, thà cực khổ còn hơn là sung sướng trong tầm kiểm soát quái thai của cái nhà này."
và anh chạy, đầu không ngoảnh lại.
lee heeseung không biết cả quãng đường anh chạy trốn khỏi xiềng xích gia đình đang ở đâu, chỉ biết rằng đích đến duy nhất của anh là mái ấm của park sunghoon. thực lòng thì, mọi khoảnh khắc ở bên cậu, dù nhà có bị dột nát như nào, hay đôi lúc tính khí cậu có nóng nảy ra sao, anh đều chấp nhận cả. vì đơn giản, cậu là park sunghoon mà thôi.
trời lại đổ mưa rồi.
"ya lee heeseung? mưa to quá nên tôi tính gọi cho cậu không cần phải tự sang để tôi đi đón mà sao cậu không nghe máy? mà cậu để ướt nguyên người như này à? cầm va li đi đâu nữa? vào nhà rồi thay quần áo cho đỡ bị cảm đ-"
"tôi mượn vai cậu chút." heeseung gục đầu lên vai cậu, sunghoon có phàn nàn thì anh cũng không quan tâm. chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu, tâm trạng nặng trĩu của anh cũng vơi đi được phần nào rồi.
"không biết phải nói từ đâu nữa. nhưng mà nhé, để bắt đầu thì tối nay ta dừng việc học lại và ra dầm mưa được không?"
"hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro