Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

request 01.


từ nay về sau

ⓒwat21say
romance, angst
request 01: 3 1 0 7
thân tặng: @HoshikaRennie

pairing:
đỗ duy mạnh x nguyễn phong hồng duy

///

chỉ cần bên nhau như những ngày ấy
em sẽ cùng anh đi hết tháng ngày...

duy mạnh gặp lại hồng duy vào một đêm hè cuối tháng bảy ở nơi không có trái bóng tròn, không có ống kính máy quay, cũng không có cái bắt tay từ những người đồng đội ở hai bên chiến tuyến. trong một cửa hàng circle k đông đúc ngay cả khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ, trùng hợp thay, cả hai cùng vô tình chạm tay vào lon zorok cuối cùng trong tủ lạnh.

"cầm đi!"

duy mạnh nhường nhịn hồng duy đã một trăm lần có lẻ, và đến hôm nay cũng không phải ngoại lệ. hắn cầm lon bia trong tay và đặt vào giỏ hàng của người bạn, người đồng đội lâu ngày.

hoặc, có chăng, là người yêu cũ.

"cảm ơn."

chắc phải mất một lúc lâu, hồng duy mới có thể lựa lời đáp trả. em lảng tránh việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, để rồi vô thức ánh nhìn đặt lại trên bàn tay kẻ kia. bàn tay ấy đã từng kéo em vượt qua biết bao chông chênh giông tố cuộc đời, nhưng rồi cũng chính nó đã buông lơi, để mặc em một mình chống chọi với vô vàn xót xa, cay đắng khi bị người cam tâm bỏ lại.

"lâu ngày không gặp. có muốn cùng uống với nhau một lon không?"

khi duy mạnh xoay lưng toan bỏ đi, những lời của hồng duy đã níu bước chân hắn lại. nếu như đã không biết bao lần duy mạnh nhường nhịn hồng duy vô điều kiện, thì hắn cũng chẳng thể nào đong đếm nổi cũng bao lần hồng duy dùng giọng điệu da diết ấy để nói với mình.

"ừ. được."

hai năm trời có lẻ, hai người cứ thế bước qua như chưa từng quen biết mỗi khi vô tình gặp mặt. cùng đội tuyển, lại cùng mục tiêu chung, hồng duy luôn phải lấy đó làm lí do để buộc bản thân tỏ ra bình thản mỗi lần đối diện. mặc trong thâm tâm, em cũng chẳng thể đếm được trái tim mình đã biết bao lần nát vụn chỉ vì nhìn bóng dáng ấy lướt qua.

hai năm trời có lẻ, nào ai biết được một lần nữa chúng ta lại trở về nơi đây, cũng chính tại bậc thềm này, ngồi cạnh nhau như những ngày xưa cũ. chỉ tiếc rằng thân phận đã chẳng còn như trước nữa rồi.

thời gian qua đi, chẳng ai cứ mãi đau lòng vì một câu chuyện cũ. nhưng dù có bao lâu đi chăng nữa, hồng duy cũng chẳng thể nào quên được ngày hôm đó mình đã đau đớn đến chừng nào, cái ngày mà duy mạnh bỏ em ở lại.

không hợp là lí do chia tay của hầu hết những câu chuyện tình. chỉ là không hợp thôi, có cố gắng đến đâu cũng là không hợp. ngày duy mạnh đưa ra lí do ấy, em chỉ biết cười xoà với chính bản thân mình. ấy vậy mà đến giờ nhìn lại, chẳng rõ vì đâu điều đó đã trở thành một vết sẹo mờ vốn chẳng thể xoá bỏ trong trái tim em. em là người theo đuổi trước. bỏ qua bằng hết đắn đo, sĩ diện, hay thậm chí là cả tự trọng nơi mình mà một lòng cố gắng, nhưng rồi những gì nhận lại cũng chỉ là một thoáng rung động của người kia.

duy mạnh và hồng duy vốn không phải không hợp, mà ngay từ đầu người vốn không yêu em, không bao giờ yêu em cả.

người sa chân vào mộng, rồi đến một ngày cũng phải tỉnh mộng mà thôi.

"dạo này sao rồi?"

duy mạnh hỏi mà không nhìn về phía hồng duy. đã rất lâu rồi, hắn không còn nhìn về em nữa. bởi vậy mà sẽ chẳng bao giờ hắn biết được em đã từng đau đớn, khổ sở biết bao trong khoảng thời gian hắn quay lưng rời khỏi.

"thì... vẫn thế."

em cười trừ, nào có tư cách gì để đáp lại rằng mình không ổn. em sợ hắn để tâm, nhưng rồi em cũng sợ hắn không còn chút quan tâm nào đến mình. sẽ là tốt hơn nếu hắn mãi mãi chẳng bao giờ biết được ngày chia tay, sau cái gật đầu chấp thuận ngỡ tưởng bình thản nơi em là biết bao đêm trắng, biết bao tầng nước mắt, biết bao tháng ngày bao phủ lấy em là ngập ngụa mùi rượu bia. hắn không biết, sẽ chẳng bao giờ biết, khi đến một lần ngoảnh lại để nhìn em ra sao, hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

"ổn là tốt."

duy mạnh chưa từng nhìn lại, nhưng những lời nói dối của hồng duy thì hắn luôn xuất sắc nhìn ra. hắn vẫn biết được đến tận ngày hôm nay, em vẫn luôn ôm vào lòng thứ tổn thương xưa cũ mà khiến bản thân chẳng thể nào bắt đầu một mối quan hệ mới, dẫu chỉ là qua đường. hắn không để tâm, nhưng vẫn biết được trong suốt hai năm qua em vẫn luôn đắm chìm trong men rượu. hắn không để tâm, nhưng hắn vẫn biết quá nhiều đêm say, em vẫn một mình bắt taxi tới trước cửa kí túc xá của hắn nhưng không gọi điện, cũng không dám vào. hắn không để tâm, nhưng vẫn biết chỉ cần nghe thấy hai từ duy mạnh vang lên, nhịp thở nơi em trong tích tắc đã vội trở nên hỗn loạn.

văn thanh bảo duy mạnh máu lạnh, bảo hắn là kẻ tuyệt tình, hắn cũng chẳng mảy may phản đối. hắn vẫn biết quá nhiều chuyện của em, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghĩ đến chuyện quay đầu. chia tay là chia tay. chia tay, là quay lưng vĩnh viễn. hắn từng lạnh lùng ấn tắt những cuộc điện thoại em gọi sau thời điểm chia tay, hắn từng đưa ra ngàn vạn lí do báo bận khi em muốn một cuộc gặp mặt để rõ ràng tất cả. duy mạnh sợ bản thân yếu lòng, sợ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, suy sụp của em mà thêm một lần quay lại. hắn không làm được đâu, không thể thêm một lần ôm vào lòng và nâng niu thứ tình yêu mộng tưởng, đồng nghĩa với việc sớm hay muộn cũng sẽ thêm một lần làm tổn thương em khi biết đoạn tình ấy chẳng dài.

"nghe nói... mạnh có người yêu rồi."

"... ừ."

"ừ, thật tốt."

"mày... còn giận tao không?"

duy mạnh biết hồng duy giận mình. quen biết nhau đã lâu, đám cầu thủ gia lai bảo rằng đấy là lần đầu tiên mọi người thấy hồng duy yêu một người bất chấp và điên cuồng đến vậy, em sẵn lòng bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can, bàn tán của mọi người, một lòng một dạ như con thiêu thân mà lao vào mối tình không kết quả.

"tao biết." em cười trừ, môi dưới hơi mím chặt. "mày đã rất cố gắng để yêu tao, nhưng không thể."

"... ừ."

"tao cũng nghe thanh nói rồi. rằng cảm giác mày có nhiều nhất với tao chỉ là muốn bảo vệ mà thôi."

"ừ."

"từ đầu đến cuối, ra là chỉ mình tao yêu mày trọn vẹn."

hồng duy ngẩng đầu nhìn trời. trời bắt đầu đổ mưa. mưa rơi lác đác từng hạt nhỏ, ấy vậy mà vẫn thấm đẫm vào lòng em đầy tê tái. em đã từng tỏ tình với duy mạnh ngay tại đây, cũng trong một đêm mưa như vậy. đó là khi em say, đó là khi hắn say, để rồi bắt đầu một tình yêu vốn chỉ được dựng lên từ những mộng tưởng chếnh choáng vì men rượu.

để giờ hắn tỉnh mộng rồi, còn mình em vẫn hoài ngoan cố ôm mãi giấc dở dang.

"nốt lon này nhé!"

em đẩy sang bên lon zorok cuối cùng mà khi nãy hắn nhường cho mình. duy mạnh vốn không phải người vô tâm, hắn chỉ là kẻ nhẫn tâm. khoảnh khắc tình cờ gặp lại hồng duy và cả hai cùng chung suy nghĩ lấy lon bia này, hắn đã biết em vẫn chưa tài nào buông bỏ. zorok là loại bia quen thuộc mà duy mạnh vẫn chọn khi vào circle k, và rồi nó cũng trở thành thói quen lựa chọn của hồng duy, kể cả khi hai người đã không còn liên lạc.

"ừ."

"uống trước đi!" em bật bia và đưa cho hắn. "uống một nửa rồi về trước đi, bên kia có người đang đợi."

"ừ."

duy mạnh không ngạc nhiên khi hồng duy biết mình đang đi cùng người khác. em vẫn vậy thôi, vẫn hay để ý, và vẫn suy nghĩ quá nhiều, nhất là về những điều đem lại tổn thương cho mình. chỉ là hắn không biết đã bao lần trên đường phố hà nội, hình ảnh thân thiết của hắn cùng người ấy đã vô tình cứa vào tim em những vết cứa thật sâu, đủ để khiến em dần dần tự tạo ra lớp vỏ bọc hoàn mỹ cho mình, rằng em đã quá quen và bình thản khi đối diện với việc người yêu cũ có người yêu mới.

xin lỗi vì những cuộc điện thoại
đã làm phiền em với nửa kia...

điện thoại hồng duy một lần nữa vang lên khiến đôi bàn tay đang cầm lon bia của duy mạnh như chưng hửng giữa không trung. ngày em tỏ tình, điện thoại em đã vô tình kéo tới giai điệu này, và đó cũng là lí do khiến em quyết định nói ra bằng hết tình cảm của mình khi nghĩ rằng lúc đó hắn đã có người khác. đi qua biết bao năm tháng, khi mọi thứ vẫn cố chấp xoay vòng, người mà em yêu dứt ruột dứt gan đến cuối cùng đã tìm được nơi bình yên mới.

"... đi trước nhé!"

"ừ."

trái ngược với sự ngập ngừng của duy mạnh, hồng duy ngay tức khắc trả lời. em vẫy tay thay một lời tạm biệt, đoạn khẽ cười như muốn để hắn an tâm rời khỏi, chẳng cần phải bận lòng hay thoáng có suy nghĩ thương hại mình.

"có thể hứa... sẽ sống tốt không?"

duy mạnh dừng chân. hắn hỏi tựa bâng quơ khiến bàn tay em vô thức xiết chặt lấy lon bia vốn chỉ còn phân nửa. có những nỗi tuyệt vọng kéo dài theo năm tháng mà nguyên nhân bắt đầu vốn là do sự dịu dàng không nên có của những người vĩnh viễn chẳng nguyện ý vì ta. sống tốt? em cười khan, tự hỏi bản thân như nào là sống tốt? chẳng có ai chết đi vì một cuộc tình không trọn vẹn. ấy vậy mà kì lạ thay từ khoảnh khắc duy mạnh rời đi, em cũng chẳng còn để tâm xem trong suốt những đêm dài đằng đẵng giữa trời đông, nếu không phải người thì liệu sẽ còn ai bao bọc mình qua giá rét?

"có hay không thì với anh cũng đâu còn quan trọng?"

"nhưng..."

"còn với em, anh sống tốt là đủ rồi."

lần thứ một trăm có lẻ, hồng duy lại chứng kiến duy mạnh từ từ đi khuất tầm mắt của mình. mưa càng lúc càng to, chẳng mấy chốc khắp bầu trời đã giăng một màu trắng xoá. em đặt lon bia xuống đất, vẫn còn phân nửa như khi người ấy rời đi. duy mạnh vốn biết em chẳng thể buông bỏ thói quen chọn zorok giống hắn, nhưng có một điều mà hắn không biết, điều mà ngoài hắn ra, lứa cầu thủ hoàng anh gia lai - những người trực tiếp chứng kiến hồng duy đau khổ, vật vã khi bị hắn bỏ lại trong suốt hai năm qua đều nhìn thấu, rằng em chọn bia zorok cả trăm lần đi chăng nữa thì cũng cả trăm lần em bỏ lại sau khi bật bia. zorok đắng, đắng hơn trăm ngàn loại bia khác trên đời, đắng như những lời tuyệt tình khi hắn lựa chọn buông tay, để mặc em một mình chống đỡ.

hà nội cuối tháng bảy một lần nữa đổ mưa. có lẽ đêm nay em lại say, lại cứ mãi mải miết nhớ thương một người không bao giờ trở lại. chỉ là đêm nay em không có tư cách gọi điện làm phiền: làm phiền người đón, làm phiền người nghe, hay tuyệt vọng hơn, làm phiền người để tâm nhìn tên người gọi đến. kết thúc cả rồi, em buông bỏ nhung nhớ, trả người về phía an yên - nơi ngay từ đầu đã chẳng có bóng hình em trong đó.

sau hôm nay, em và người - chúng ta rồi sẽ ổn thôi, dẫu cho đó cũng chỉ là một lời nói dối.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1107