Xót
Mùa thi lại sắp đến rồi, nó mang vết thương lòng chưa phai dồn hết sức ôn tập, học ngày học đêm trên khuôn mặt hốc hác từ sóng mũi có hàng nước đỏ tươi như hoa hồng kiều diễm.
"Lại chảy máu cam nữa rồi sao?"- người mẹ thản nhiên vào phòng bất chợt giọng lo lắng khôn nguôi.
Nó không ngạc nhiên, khẩn trương tìm giấy lau đi.
"Nhiễm Nhiễm à, chuyện học hành quan trọng, giữ sức khỏe tốt để duy trì kết quả mới là hành động nên làm!"
"Mẹ ra ngoài đi con tự biết lo liệu."
"Không được!"
Bà âu yếm khẽ lấy khăn lau đi vệt đỏ lăn dài trên môi, đêm tối sầm phòng nhỏ chỉ có ánh đèn cạnh bàn học, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi trọn lấy khuôn mặt phúc hậu của mẹ.
"Được rồi, được rồi mẹ cứ để con..."
Tiếng ho khan khẽ mang chút nhiễm hàn của bà van khắp căn phòng. Mẹ đã gầy đi không ít, mùa đông lạnh giá với căn bệnh khó khăn đã lấy đi sức sống tích cực của bà. Không, là quá nhiều!
Lòng nó bỗng nhói đau không đành để người phụ nữ yêu thương nhất trên đời bị bệnh tật dày vò thể xác.
Chạnh lòng chua xót, dù không cam tâm nhưng nó tình nguyện làm trái ý bản thân để mẹ được nguôi ngoai phần nào.
Nó nằm gọn lên giường đắp chăn, bà tắt đi ánh sáng cuối cùng dịu dàng vuốt ve, không quên nhỏ giọng nói câu: "Ngủ ngon, Nhiễm Nhiễm!"
Mùa thi năm ấy, có một Tô Nhiễm đau lòng vì yêu mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro