Chương 2: Đại Tỷ
Sau hôm ngồi nghe Lý Nhiên tán gẫu từ đó đến nay cũng đã mười ngày, cô không hề gặp lại "nhóc Lý".
Cũng chẳng phải loại chuyện gì xấu, không đáng để bận tâm, Tô Nhiễm vốn đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lý Nhiên, tiếp tục đến trường học tập sinh hoạt một mình.
Qua tháng mới rồi mà bệnh tình của mẹ vẫn không mấy chuyển biến, bà không còn có thể đứng lên hoạt động như trước. Tô Nhiễm rất lo lắng, bắt đầu rút ngắn thời gian học đã soạn trước đây để chuyên tâm chăm sóc mẹ.
Giúp mẹ vệ sinh cơ thể, thay quần áo, cô tự nấu cơm, rồi đút mẹ ăn, cho mẹ uống thuốc đúng giờ tất cả đều rất ân cần chu đáo. Mấy ngày gần đây việc nhà hầu như đều là Tô Nhiễm đảm đương. Kể cả tính toán tiền sinh hoạt cô cũng phụ trách, đáng lí ra công việc này trước đây là mẹ lo liệu nhưng giờ mẹ bệnh nặng, sẽ có người thắc mắc tại sao không để cho bố làm thay. Tại sao ư? Vì cả tuần nay ông ấy không về nhà rồi.
Chỉ có Tô Nhiễm là người duy nhất biết ông ta đi đâu, mẹ vẫn chưa biết. Cô không nói, định cả đời này cũng không cho bà biết ông đã đi đâu. Mỗi lần bà hỏi cô liền lảng tránh qua việc khác, nếu bà biết được thì không biết chuyện gì lại kéo đến.
Quá đủ chuyện xảy ra rồi, cô không muốn mẹ lâm bệnh còn phải nghe tin động trời đến suy sụp.
Mãi mãi che giấu khỏi đôi mắt thâm thúy của bà.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua bây giờ đã là tháng hai, vì bố không về nhà nên chi phí sinh hoạt sắp cạn kiệt, vừa xui xẻo hôm nay mẹ đã dùng hết thuốc cần hẹn bác sĩ đến tái khám để đặt liều. Cô bận bịu nhức óc, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương cố tìm cách để xoay sở tình cảnh khó khăn.
Cô đã từng thề với bản thân có thiếu thốn cách mấy cũng sẽ không bao giờ đến xin tiền bố, dù vậy nhưng cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình, cô cũng là con người không thể chấp nhận sự vô tâm của ông dành cho mẹ con họ.
Nhưng...nghe tiếng mẹ ho khàn giọng, chắc chắn cổ họng của bà rất đau, rất rát như bị lửa thiêu đốt sâu trong cuốn họng.
Cô không muốn, nhìn nét mặt đang gầy gò để lộ hóc xương gò má, tiều tụy, thôi đành. Đêm tối, chờ mẹ ăn xong bát cháo đạm bạc, chìm vào giấc ngủ sâu cô mới yên tâm thay đồ lặng lọi đến tìm bố.
Đó là một căn trọ nhỏ nhìn qua có vẻ tồi tàn xám xịt, không quan tâm thứ cô cần bây giờ chính là tiền để mua thuốc cho mẹ, vì mẹ mà Tô Nhiễm đã phải gạt bỏ lòng tự tôn thanh cao cuối cùng với ông.
Cô muốn gõ cửa, vừa chạm nhẹ, cánh cửa đã tự động hé ra một ít. Ánh sáng bên trong bắt đầu lui thủi ra khỏi khe cửa, cô giữ im lặng không gây tiếng động, âm thầm nhìn theo ánh sáng. Phút giây trái tim co thắt, đôi tay lành lạnh run rẩy.
Sự tôn trọng nhỏ nhoi cuối cùng mà Tô Nhiễm dành cho bố đã hoàn toàn dập tắt, sẽ không còn ngọn lửa nào có thể thắp sáng lại ngọn nến tàn.
Hai cơ thể, một người đàn ông lớn tuổi và một người đàn bà trẻ chập chờn ba mươi, không ngừng quấn quít nhau, hành động thân mật đến ghê tởm.
Từ đêm nay trở đi, Tô Nhiễm sẽ căm hận ông, căm hờn người đàn ông vô nhân tính, phụ tình người vợ hiền ốm đau và bỏ rơi đứa con gái duy nhất đang mòn mỏi từng ngày ngóng trông bóng người trở về mái ấm gia đình.
Tô Nhiễm sẽ không còn cha, chỉ nhận một người thân duy nhất là mẹ. Người không phụ ta, ta không phụ người, người phụ bạc, ta liền quay đầu phụ lại người. Đôi mắt mở to tan vỡ trước ánh đèn thấp thỏm, con ngươi đen huyền tựa màn đêm tịch mịch đã tận mắt chứng kiến. Quyết tâm một lòng ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đàn ông chính là kẻ dễ thay lòng, là kẻ nhẫn tâm bạc tình với người phụ nữ của hắn nhất.
Đôi mắt cô, lại xa xăm thêm một khoảng tầng mây tựa như tất cả bi ai trên đời đều được gói gọn trong đôi mắt ấy.
Tô Nhiễm có một đôi mắt rất đẹp nhưng nét đẹp này ẩn chứa quá nhiều bi thương.
Khuya về trằn trọc không yên giấc lại đến cạnh giường mẹ nằm lặng lẽ dõi theo, nhưng lòng tự trọng đã đẩy lên cao, sớm đã không còn gì để nuối tiếc.
Lại thở dài một cái.
Cuối cùng tự mình quyết định con đường riêng.
Hôm sau,
Tô Nhiễm nghỉ học đi hết những nơi có thể xin vào làm, xin hết nửa ngày trời kết quả là bọn họ đều yêu cầu đủ mười tám tuổi mới nhận. Lại nhức đầu nữa rồi, cô mệt mỏi đứng tựa vào cạnh tường phía sau, đờ đẫn ngẩng đầu ngắm nhìn ánh chiều tà.
Trống rỗng hoàn toàn chẳng còn sức để nghĩ ngợi, nhắm mắt mặc cho thời gian trôi. Cũng sắp thiu thiu, một tờ giấy quảng bá đáp lên mặt cô.
Đánh thức cô tỉnh dậy, dùng mười ngón tay vuốt đôi giấy cong cong, trên tờ giấy có ghi dòng chữ ngắn gọn: "Cửa Tiệm Socola Những Vì Sao Lấp Lánh sau hơn một tháng khai trương chúng tôi cần tuyển thêm nhân viên phụ trách tiếp khách và quét dọn mỗi tuần, yêu cầu người làm phải trên mười hai tuổi, lương phí chúng tôi sẽ trả tương đương theo mỗi giờ làm việc. Liên hệ cho chúng tôi qua số đã cho hoặc tìm đến địa chỉ X để nhận việc!"
Hai mắt Tô Nhiễm lóe lên một tia hi vọng sáng rực, không chần chừ liền lập tức nhìn theo địa chỉ tờ rơi lần mò.
Mất mười phút tìm đến địa chỉ, cô thở hổn hển quên vẫn chưa lau đi mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Cửa tiệm này có chút quen thuộc, con đường này cô cũng đã từng đi qua vào dịp giáng sinh nhưng tên biển hiệu lại có chút khác trước. Cô nhớ mang máng tên trước đây có năm chữ "Socola Vì Sao" bây giờ lại trở thành "Socola Những Vì Sao Lấp Lánh" chỉ là đệm thêm ba chữ nữa.
Tới nước này cô không nghĩ nhiều nữa kiên quyết gạt tay nắm cửa bước vào trong.
Phía trong vẫn là bầu không khí ấm áp một chút mát mẻ của điều hòa, cách bố trí đơn sơ bốn phía tường màu nâu hạt dẻ, có dáng rất nhiều ngôi sao to nhỏ tạo điểm nhấn cho thương hiệu.
Cô lại nghe được giọng nói êm ái thanh khiết mang phần ám ảnh đã từng nghe qua: "Xin chào quý khách!"
Mọi thứ rơi vào yên tĩnh đến kì lạ, bốn mắt nhìn nhau.
"Nhóc Lý" còn làm việc ở đây, chỉ hơn một tháng không gặp cô bé lại khác trước một ít, tóc không còn buột hai bím mà xỏa bồng bềnh những lọn xoăn khiến ngoại hình càng lung linh hơn.
"Chị Tô? Chị đến mua socola nữa ạ?"
"Tôi đến xin việc, cho hỏi ở đây ai là người quản lí?"
Lý Nhiên mở to đôi mắt hai mí cười cười tò mò hỏi Tô Nhiễm: "Em không ngờ chúng ta gặp lại với hoàn cảnh đặc biệt như vậy, chị Tô muốn trở thành đồng nghiệp của em hả?"
"Quản lí đâu?"- Tô Nhiễm nghiêm giọng hỏi lại.
Sau hôm nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, Lý Nhiên đã nghĩ mình có đủ khả năng tiến thêm một bật trở thành bạn bè với Tô Nhiễm nhưng không ngờ ngày hôm nay gặp lại, vẫn là tảng băng lạnh lẽo khó gần. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm thân với một người lại thất bại thảm hại đến vậy, Lý Nhiên rầu rỉ.
"Ba em có công việc nên đi vắng mấy tháng rồi ạ, bây giờ người tạm giám tiệm là em đây!"
"Ba?"
"Vâng, ba em là ông chủ quản lí ở đây."
Tô Nhiễm liền trầm mặc, hụt hẫng: "Vậy phải đợi ba nhóc về mới được sao?"
Nhận ra vẻ nôn nao, hồi hộp của cô Lý Nhiên tinh ý hiểu ra nhanh chóng mỉm cười giải thích.
"Không phải, em mới là người tuyển chị, nên chị đừng bận tâm đến ông chủ bao lâu mới về!"
Thì ra là vậy, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng.
"Nhưng em sẽ nhận chị vào làm với một điều kiện."
"Điều kiện gì cơ?"
Lý Nhiên híp mắt cười ma mị để lộ vẻ nguy hiểm, tinh nghịch chỉ ngón trỏ vào Tô Nhiễm.
"Chị phải gọi em là đại tỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro