Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hà cớ gì phải bi quan?

Muộn rồi trời đã tối đen như mực, càng tối nhiệt độ càng tăng, trong lòng nếu không có phiền muộn thì cơn rét đã sớm chiếm trọn cơ thể Tô Nhiễm.

Rốt cuộc đã trãi qua loại chuyện gì kinh khủng khiến cô rơi vào khoảng trầm luân bế tắc như thế?

Tô Nhiễm đi mòn chiếc giày mỏng dính đầy tuyết cũng chẳng ngăn nổi bước chân trống rỗng u sầu, chẳng có gì đủ khả năng trì trệ bàn chân sải bước. Lang thang rồi lại ngô nghê dừng bước tại con sông nhỏ.

Mặt nước giữa mùa đông đã đóng thành tảng băng to, có lẽ chạm vào sẽ rất lạnh, lạnh tê tái như cảm xúc cô.

Ở góc này không thấy mặt trăng đâu, Tô Nhiễm nhìn vào túi socola mình vừa mua. Trước đây, mẹ thường nói nếu có một ngày cảm thấy cuộc sống quá bế tắc hay quá nhiều chuyện khiến bản thân sầu phiền cứ chạy thẳng ra ngoài, mua thật nhiều bánh kẹo ngọt ăn vào sẽ thấy thoải mái hơn. Cũng khiến tâm tình trở nên dịu nhẹ mấy phần.

Tô Nhiễm đưa đôi tay trần không đeo găng lần mò vào túi lấy ra một thanh socola, trên bọc có buộc một chiếc nơ vải ruy băng xinh xinh giống hệt như dây buột tóc của chủ nhân đã bán thanh kẹo này. Đây chắc hẳn là loại đặc biệt.

Bóc một phần lớp bao bọc kẹo, há miệng thật to cắn một miếng thật lớn. Tô Nhiễm hi vọng như lời mẹ nói ăn một miếng kẹo sẽ khiến tâm trạng bay bỗng hơn.

Nuốt vào miếng đầu tiên, cô trầm mặc. Thật thất vọng, kẹo quá ngọt ăn vào chỉ thấy càng khó chịu, thanh socola này đã quá ngọt gắt chát đến tận cổ. Cái gì mà ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn? Toàn bộ đều là gạt người. Tô Nhiễm nhíu chặt đôi mày tim lười một nhịp, vùi khuôn mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay gầy lạnh thở dài thật lâu.

Năm năm, đã năm năm rồi Nhiễm Nhiễm đón sinh nhật một mình không có ai bên cạnh. Nhiễm Nhiễm cũng chẳng còn là Nhiễm Nhiễm hồn nhiên trong sáng thuở bé.

Xung quanh cô bây giờ chỉ phập phùng sương mù dày đặc che đi nụ cười đẹp tựa nắng mai trước kia. Đã rất lâu, rất lâu nụ cười đó không tái hiện trên khuôn mặt này.

Vì sao lại thế? Nhìn về xa xăm đôi mắt không thể ngấn lệ cảm giác khi đơn độc điều tàn nhẫn nhất không phải xúc cảm mà là nỗi dằng xé khó thở ngột ngạt bức bối vì không thể rơi lệ. Mỗi lần buồn liền muốn chạy đến một nơi nào đó yên tĩnh đến bóng ma cũng không thấy rồi bọc lộ tất cả khóc thật dài, thật to, thật sâu, khóc để vơi thay nỗi buồn dày đằng đẳng. Nhưng hiện thực như một cú đấm trời giáng, Nhiễm Nhiễm hay khóc nhè vô tư trước mặt người khác đã chết đi.

Không hẳn là chết nhưng cũng quá tàn nhẫn khi vẫn sống mà không thể cười, không thể khóc như một cái xác vô hồn. Giây phút đó, nỗi đau ấy, cô biết rằng đã đánh mất Nhiễm Nhiễm. Thứ đang tồn tại chỉ là một cái vỏ nhân tạo sống theo lập trình vô vị, chỉ có thể là một Tô Nhiễm.

Một giờ sáng, lễ tàn tiệc cũng khắc tan dòng người qua lại dần thưa thớt, bóng người xập xình cũng rã đi không ít.

Xung quanh Tô Nhiễm chìm vào tĩnh lặng như chia thành vành kẻ ranh giới. Ta đứng mặc ta, hàn giá mặc hàn. Mặc dù người đón giáng sinh đã trở về nhưng vẫn động lại một ít người còn dạo phố, tiếng bước chân họ đi ngang cũng có thể nghe thấy. Le lói trong những thanh âm, một giọng nói vừa quen vừa lạ nhịp nhàng vang lên bên cạnh: "Đừng giày vò bản thân bằng cách mặc thiếu vải rồi đứng dầm tuyết, ba tôi thường dặn khi buồn bực cũng không nên lấy bản thân ra làm cái cớ để giải sầu. Rất có hại cho sức khỏe!"

Tô Nhiễm ngạc nhiên, biểu cảm không đổi.

"Tối thế này, đồng hộ chỉ kim một giờ sáng, nếu là tôi đã sớm chết cóng ở cống rãnh nào đó rồi."

Không nhận được động tĩnh hồi đáp Lý Nhiên mất kiên nhẫn nói tiếp.

"Cô không ngạc nhiên sao? Từ lần đầu gặp tôi đã có cảm giác rất thân thiết với cô. Hồi nhỏ ba tôi cũng thường hay kể chuyện nếu lần đầu gặp ai đó mà cảm thấy thân thuộc tức là tôi và người đó ở kiếp trước là một đôi bạn thân!"

Vậy sao? Thật ấu trĩ một cô bé thuần khiết nhiệt tình đứng kể chuyện cho cô nghe, cử chỉ rất hồn nhiên.

Đã là thế kỉ nào rồi còn tin vào kiếp trước, kiếp sau. Thế mà mình cũng chịu lắng tai nghe cô ta luyên thuyên mấy câu chuyện trẻ con. Nghĩ lại cũng quá khâm phục bản thân càng nghĩ chỉ càng trở thành một trò cười vô thức "Ha" một tiếng như lời cười chế giễu cô bé ngây thơ.

"Gì chứ? Sao lại cười? Tôi nói thật đấy!"- Lý Nhiên phồng má giải thích.

Cười sao? Thế mà lại cười? Một cô bé tầm thường cũng có thể khiến tảng băng như Tô Nhiễm cười sao? Không, sao có thể chứ? Âm thanh vừa nãy chỉ là lời đáp khinh người thôi.

Nhìn chiếc trán cao bóng mướt trên khuôn mặt tròn trĩnh của Lý Nhiên kiềm không được lòng bèn gõ lên một cái.

Cốc!

"Này nhóc con, diễn hề đủ rồi, còn tiếp tục sẽ khiến tôi thấy cô có năng khiếu làm chú hề mất."

"Cái...cái gì cơ?"- Lý Nhiên ôm trán nhức nhói mắt nhắm mắt mở. Cô nói tiếp: "Bà chị kia tôi có tên có họ đàng hoàng với cả năm nay tôi mười ba tuổi rồi đấy đừng kêu tôi là nhóc!"

"Nhóc tên gì quên rồi nhỉ?"

"Là Lý Nhiên, Lý Nhiên đó!"

"À đúng rồi, nhóc Lý."

"Cô..."

Lý Nhiên rơi vào yếu lí không cách nào cãi thắng được Tô Nhiễm liền giở chiêu.

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"...Mười lăm."

"Được, vậy tôi gọi chị là bà già Tô!"

"Con nhóc này..."

Đúng là một đứa trẻ lắm lời, nghịch ngợm đến không chịu được muốn mở miệng phàn nàn.

Lý Nhiên đắc ý đưa hai tay lên miệng kéo dài một đường thụt thịt thè lưỡi cười nhạo cô.

Đứa nhóc này trông đơn thuần không ngờ lại thâm hiểm đến vậy. Nhờ có sự xuất hiện của Lý Nhiên mà hôm nay Tô Nhiễm mới chứng kiến được chân tướng của câu nói bất hữu thường nghe.

Nhỏ nhưng tâm hồn có võ.

Trẻ nhưng nội tâm hiểm độc.

Đến cả "Gừng càng già càng cay" còn thua xa bảy tám phần.

Hóa ra thế giới vẫn còn vô vàng điều đáng sợ đến vậy. Chỉ trách mắt nhìn Tô Nhiễm quá nông cạn, không thể nhìn thấu mọi thứ qua vẻ bề ngoài vô hại.

Ngày thứ nhất sau sinh nhật Tô Nhiễm, chỉ vừa thấp thoáng bước sang ngày mới vài phút nhưng khung cảnh ảm đạm tiêu cực xung quanh cô đều bị sự xuất hiện của một cô bé tên Lý Nhiên mười ba tuổi xóa tan một nửa.

Không tệ, mở đầu ngày mới cũng quá bắc mắc rồi. Tô Nhiễm cảm thấy hiếm khi có người lạ tình nguyện đến gần bắt chuyện với cô.

Mặc dù rất phiền phức nhưng Tô Nhiễm vẫn để cô bé kể hết chuyện trên đời dưới đất, không thể tin được một cái miệng nhỏ xinh xắn lại có thể nói mãi không ngừng nghỉ, cô nhìn châm chú vào đôi môi ấy lấp ló trong đầu những câu hỏi ngớ ngẩn: "Lợi hại thật, nói nhiều như vậy không thấy mỏi sao?" đến người khác cũng phải náng lại vài giây để tiếp tục câu chuyện, đằng này một tên tiểu quỷ lại có khả năng nói liên tục trong mấy tiếng đồng hồ.

Cô buông lỏng tay thở dài, bái phục cô bé.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, không nằm ngoài dự tính của cô. Con nhóc Lý thực sự kiên nhẫn kể đến tận trời sáng chói, không ngại đông lạnh mà ngồi cạnh cô kể tất tần tật mọi thứ nhóc biết trên đời.

Tô Nhiễm không còn tâm tư lo cho cái miệng của Lý Nhiên bây giờ vấn đề đều chuyển qua lo lắng cho cái lỗ tai, bị cô bé thủ thỉ sắp thủng cả màng nhĩ.

Sắp không còn trụ nổi nữa, một bàn tay to thon dài đặt lên cạnh bờ vai nhỏ của Lý Nhiên, chất giọng trầm ấm.

"A Nhiên, sao không chịu về nhà?"

Tô Nhiễm liếc nhìn qua dáng hình của hắn rất tuấn tú, dáng dấp đều cao ráo, mặt mày sáng sủa, hắn còn mỉm cười với cô.

"A Phong anh nhìn này, chị ấy là bạn mới của em đấy!"

"Bạn mới?"- Hắn như hiểu ra, thu tay về rồi lại đưa lên cao gõ nhẹ vào đầu Lý Nhiên.

"Em lại hành hạ người khác đấy à, anh thực sự rất áy náy cho đôi tai vô tội của bạn mới em đấy!"

Người đó là Diệp Kinh Phong là thanh mai trúc mã của Lý Nhiên, từ nhỏ hai người họ đã gắn bó như bóng với hình không chiếc cưa nào đủ dũng mãnh để tách rời họ.

Tô Nhiễm như nhận ra, hai người họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi, lại có nét phu thê không chừng sau này sẽ thành một đôi uyên ương hạnh phúc.

Lý Nhiên lại cười tít mắt sốt sắng giới thiệu anh cho cô: "Chị Tô, đây là thanh mai trúc mã của em. Anh ấy tên là Diệp Kinh Phong năm nay mười bảy tuổi!"

"Ừ"- Tô Nhiễm đứng lên lạnh lùng quay gót bước đi như chưa từng gặp bọn họ, cũng không thèm quan tâm đến hai người đang ngây ngốc nhìn bóng lưng cô rời khỏi.

Cô không muốn dính líu gì đến hai người họ, nhìn thấy họ cô liền nổi lên dòng suy nghĩ đê tiện, đố kỵ.

Đố kỵ vì cô không có bạn bè, tình anh em keo sơn. Trước nay luôn là vậy, không nghĩ nhiều nữa trở về nhà tiếp tục sống những ngày tháng trống trãi.

Không tình bạn, không tình yêu, toàn tâm toàn ý dồn hết mọi thứ vào việc học để lấp đầy khoảng trống đơn côi.

Haiz, hà cớ gì phải bi quan đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro