Chapter 2: Kiếp thứ nhất (1)
Sau khi linh hồn chia làm nhiều mảnh thì ý thức của cô cũng theo đó mà bị cuống vô vòng luân hồi. Xuống nhân gian chịu kiếp là phải nếm thử đủ mùi vị của cảm xúc mà cô chưa bao giờ có.
Ở một nơi xa lạ nào đó.
- Sinh rồi. Sinh rồi. Chúc mừng hoàng hậu. Là một tiểu công chúa. "Bà đỡ nói với giọng vui mừng"
Nhưng nụ cười trên môi bà đỡ dần tắt vì đứa bé trên tay bà hoàn toàn không hề khóc. Bà đỡ bế cô trên tay mà sợ đến run người. Hoàng hậu - Triệu Họa Y vì vừa sinh xong nên cơ thể còn rất yếu. Nhưng khi thấy bà đỡ đang nhìn con gái củng mình với vẻ mặt tái xanh thì bà cũng phải lên tiếng:
- Bà đỡ, nữ nhi của ta làm sao vậy.
Bà đỡ quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay dâng cô qua đầu mình mà lắp bắp trả lời:
- B...Bẩm hoàng hậu. C...công chúa không hề khóc.
Hoàng hậu nghe vậy thì kêu cung nữ bế cô lại cho mình. Lúc này hoàng thượng đương triều (bạo quân) - Mặc Thần cũng đến. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. Hai người đối mắt với nhau. Họa Y nhìn thấy vậy thì vội vàng cầu xin. Nàng đã xin 8 vị hoàng tử cho hắn và 1 nữ nhi đã mất , còn các phi tử khác vì sinh ra đều là nữ nhi nên bị giết chết một các không thương tiếc. Hắn lạnh lùng lên giọng:
- Sinh ra một nữ nhi bị câm sao.
Họa Y nghe thấy thì tái xanh mặt. Nàng ấy sợ hắn sẽ giết chết nàng và cô sao. Không, nàng ấy sợ hắn ta sẽ giết chết cô mà thôi. Một người đàn ông đáng sợ như hắn đến vợ và con gái cũng có thể giết. Còn này nàng tuy một lần sinh ra con gái nhưng nàng không chết chỉ có nữ nhi vừa sinh ra được mấy khắc đã phải rời xa cõi hồng trần này. Nhưng như vậy đối với những đứa bé đó cũng là một sự may mắn. May mắn vì lớn lên sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng khinh khủng.
Hắn cho người bế cô đến chỗ của hắn. Họa Y thấy thế thì khóc lóc cầu xin, trong tay nàng vẫn ôm chặt cô:
- Bệ hạ, người tha cho nó đi mà. Thần thiếp cầu xin người. Hãy tha cho nữ nhi của chúng ta một lần thôi. Thiếp xin người.
Nhưng một tên bạo quân như hắn có bao giờ tha cho ai một lần. Hắn không có trái tim, không bao giờ biết được con người có những cảm xúc gì. Hắn giống hẳn cô trước kia máu lạnh vô tình. Cung nữ và thái giám giàng co với Họa Y kiến cô đau đớn mà nhíu mày. Đây là thứ cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua. Nó khiến cho cô thấy khó chịu.
Sau khi đã lấy được cô, thái giám bế cô lại chỗ hắn. Cô sau khi nhìn thấy hắn. Một người đàn ông mới chỉ 30 tuổi, từ hình dáng đến khuôn mặt đều khiến ai nhìn vào cũng phải ngây ngất vì vẻ đẹp của hắn. Nhưng đối cô mà nói nó chẳng bằng một phần của ca ca cô. Cô dùng đôi mắt to tròn của một đứa trẻ mới sinh lườm hắn, trông cực kì đáng yêu. Hắn nhìn thấy cô lườm hắn thì cười nhạt lấy một cái rồi đưa tay bắt lấy cô:
- Nữ nhi này của ta có vẻ rất thú vị. Không chỉ bị câm mà còn hiểu được những điều xung quanh nữa. Giữ nó lại sau này còn có việc cần dùng tới.
Nhưng khi hắn vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng động lớn.
"Rầm"
Mọi người nghe thấy tiếng động đó thì la hét và chạy loạn lên vì sợ hãi. Hắn thì có chút ngạc nhiên nhưng trong một thời gian ngắn hắn đã lấy lại bình tĩnh. Còn cô thì vẫn bình thản như không có chuyện gì rồi thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro