Chương 1
Tổng công ty Aroic
Một người thanh niên đang chạy hớt hải vào trong buồng thang máy.
"Ding". Chiếc thang máy đã chạy lên tầng thượng, người thành niên tên Trì Lộc lại chạy vọt ra ngoài
Anh chạy đến căn phòng có cánh cửa màu bạc duy nhất trong tầng
"Cốc, cốc"
" Sếp, tôi vào được chứ "
Từ trong phòng vọng ra một tiếng nói nhàn nhạt
" Chuyện gì "
" Sếp, chúng ta lấy được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bên E.G rồi."
" Vào đi "
Lộc Trì đẩy cửa đi vào, trước mặt anh là một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế
Khuôn mặt người đàn ông tinh tế, ngũ quan cân xứng hoàn hảo, một tay chống cằm , tạo ra khí chất giống như một vương giả thời xưa.
Người đàn ông này chỉ cần nhìn cũng sẽ khiến người khác không rét mà run. Toàn thân bao bọc bởi khí lạnh, khuôn mặt không nhấc nổi một nét cười, âm trầm đến đáng sợ.
Trì Lộc trên mặt vẫn cười rất tươi, như đã quá quen thuộc với nhiệt độ bất thường trong căn phòng
" Sếp, thành công lớn rồi. Bên E.G hoàn toàn đồng ý chuyển nhượng hết cổ phần ở bên đấy cho chúng ta. Sếp, rốt cuộc anh đã làm như thế nào mà làm cho bọn họ đồng ý ký hợp đồng vậy. "
" Đe doạ". Người đàn ông bình thản nói
"..."
" Còn vấn đề gì nữa không? "
" À, hiện tại sau khi thêm 7 % cổ phần thì chúng ta đã có 53% cổ phần trên thị trường kinh tế. Số cổ phần mà chúng ta đang có hiện đang đứng đầu cả nước. Không những thế E.G còn đồng ý sát nhập vào công ty ta nữa. Đây đúng là đại lợi nhuận."
" Mới có 53%? "
" À, dạ"
" Tăng lên 60%"
" Dạ? "
"Tăng lên 60 %".Người đàn ông nhàn nhạt ra lệnh như thể nói trời hôm nay rất đẹp
" Sếp, sếp là đang nói đùa đây à?"
" Trông tôi giống nói đùa?". Người đàn ông nhướng mày
" Sếp Bạc, việc này có hơi... bất khả thi ạ"
Người đàn ông mang họ Bạc cứ thế im lặng, được một lúc anh lên tiếng
" Lạc thị có 4%, Lương thị có 3% "
"....Hể?"
" Bắt tay vào làm việc đi"
" Sếp... " Chưa nói dứt câu Trì Lộc đã bị liếc cho một tia sắc lạnh
" Dạ, tôi sẽ bắt tay ngay". Trì Lộc thất thểu ra ngoài.
Ngay khi ra ngoài, Trì Lộc lập tức khuỵu xuống, anh gào thét trong lòng
" Oa, giết tôi đi " Trì Lộc gào thét trong vô vọng
Trong khi có người đang bất lực ở bên ngoài thì bên trong người gây ra tội lỗi này đang vô cùng thanh thản.
" Rồi Hàn ca, em biết anh giỏi rồi. Được, nếu như lần này anh giành được 60% chỗ cổ phần đấy, anh muốn em làm gì em cũng làm, được chưa?"
Y Hàn ngồi vô cùng thư thái trên chiếc ghế, nhớ lại, trên khuôn mặt dường như đã đóng băng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi
Càng nghĩ, nét cười trên mặt anh lại càng sâu.
" Muốn gặp Tiểu Nguyệt " Y Hàn thầm nghĩ. Vừa dứt mạch suy nghĩ, anh cầm áo khoác đẩy cửa ra ngoài
Sẽ viết tiếp có 10 vote🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro