Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. NĂM THỨ TÁM

"Lần sau cùng em đến cánh đồng hoa cải dầu đi!"

"Khi nào có cơ hội đã"

"Thích thì đi, sao phải đợi cơ hội"

"Vậy giải quyết cái lịch trình kín mít từ đây tới cuối năm sau của em đi"

.

.

.

Lần đó Tiêu Chiến nửa đùa nữa thật cốc vào trán cậu mà bảo giải quyết lịch trình đi. Giải quyết thế nào được, là cố gắng thu xếp hết mức rồi mới dư ra một ngày vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Con người cũng không phải là máy móc, cũng cần bảo dưỡng cơ mà. Thế nên mấy chữ "lần sau" với "có cơ hội" chỉ có thể nằm im ở một góc nhỏ tâm tư, đao đáu vướn vào lòng như một sợi thép mảnh quấn trên cột gỗ. Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại suốt một năm trời vẫn không tìm được cách nào để thực hiện mong muốn đó, mong muốn trong đêm mùa đông của tuổi hai mươi hai, thoắt cái đã là mùa thu của tuổi hai mươi ba; mỗi ngày vẫn cứ đều đặn mà lặp đi lặp lại cái vòng quay cuộc đời bận rộn.

Cậu bận rộn, anh cũng thế. Thời gian này anh ít khi có ở nhà, cứ mất tăm mất tích ở đâu đó mà không bao giờ báo trước với cậu. Thỉnh thoảng lại thấy anh ghé qua nơi cậu làm việc, có khi là phim trường, có lúc là studio, có lúc lại bất chợt thấy anh xuất hiện ở hàng ghế khán giả xem cậu biểu diễn.

- Sau không nói trước với em, em chuẩn bị vị trí tốt cho anh

- Không sao, ngồi đâu cũng được, miễn thấy em là được rồi

- Nhưng anh ở xa như vậy, em không nhìn rõ

Lần đầu thấy anh trên khán đài là lúc cậu mới gia nhập Thiên Thiên huynh đệ. Anh ngồi ở nơi xa tít trong cái góc ít người chú ý. Khi cậu nhìn qua, anh luôn mỉm cười với cậu. Bằng cách của riêng mình, Tiêu Chiến vẫn là ủng hộ cậu dù cho cậu có lựa chọn ra sao, bước đi như thế nào. Về sau, ở mỗi chương trình của mình, Nhất Bác đều giữ lại một vị trí Vip dành riêng cho anh, dù biết rằng không phải lúc nào anh cũng đến. Có làm sao. Vị trí đã dành cho anh, dù để trống cậu cũng sẽ không nhường cho ai khác nữa.

Tiêu Chiến thì cứ như chim bay trên trời, thoắt đến thoắt đi. Đến rồi cũng không cùng cậu nói nhiều hơn vài câu, không cùng cậu đứng chung một chỗ. Anh bảo không muốn để ảnh hưởng đến công việc của cậu, có gì thì về nhà rồi nói, ở nơi làm việc, cậu chỉ nên chuyên tâm làm việc thôi. Ừ, có gì về nhà rồi nói, câu này nghe rất hợp lý ấy chứ.

Nhưng vấn đề là anh có ở nhà cơ.

Chuyện Tiêu Chiến thường xuyên vắng mặt đã không còn xa lạ gì nữa rồi, cậu vắng nhà bao lâu thì anh cũng thế. Căn nhà đáng thương phút chốc trở thành nơi lạnh lẽo không ai thèm về, đến mức cỏ dại đã gần như lấp hết vị trí của hàng Bạch Lan trên bờ rào, đến mức con cá vàng nhỏ bé chết lật bụng trong hồ cũng lâu mà không ai hay biết, đến mức từng tầng mạng nhện cũng sắp bít kín lối vào phòng tranh của anh rồi. Những đêm trở về, nhìn căn nhà bất chợt sáng đèn khiến cậu vui mừng đến tưởng như nhảy cẫng lên, nhưng lại nhớ ra rằng chính mình đã giữ thói quen không tắt điện dù là ngày hay đêm khiến trái tim vừa chộn rộn đó hẫng đi vài nhịp. Biết làm sao được, cũng không thể hỏi anh đi đâu, cũng không thể cột dính anh trên người. Tiêu Chiến anh vẫn có công việc của mình cơ mà. Cậu bây giờ, nào có còn nhỏ nhích gì để giở trò mè nheo chất vấn, lại nói... cậu là cái gì của anh mà chất vấn đây?

Vương Nhất Bác thu lại toàn bộ tiêu cực đang nối đuôi nhau xếp hàng trong lòng mình, cậu bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Phải dọn thôi, sắp thành cái mồ hoang rồi.

Đến khi cỏ ngoài bờ rào được nhổ sạch, đến khi lớp mạng nhện trên tầng áp mái được quét đi, đến khi căn nhà sạch bong không còn chút vết tích hoang tàn nào nữa, lúc này cậu mới nhận ra con cá vàng trong đáy hồ

- Mày cũng thật thảm. Chết rồi mà chẳng ai giúp mày dọn xác

Cậu đeo bao tay, định rằng sẽ chỉ vớt đúng cái xác kia ra thôi, nhưng cậu nghĩ lại rồi. Tốt nhất là ném luôn hồ nước đi, nuôi gì mà nuôi, có ai chăm đâu mà nuôi cho mang thêm tội nghiệt.

- Nói ra mày cũng còn may rồi...

Cậu trong lúc vừa đào hố nhỏ trong vườn nhà vừa thầm thì với con cá

- ...ít ra... tao cũng giúp mày có một chỗ đàng hoàn, dù hơi muộn một chút.

Cậu bế con cá cẩn thận để vào lá cây, gói lại rồi cho xuống hố nhỏ, lấp đất.

- Lỡ đâu một ngày mà tao ngủ rồi không thức dậy nữa, không biết ai là người giúp tao dọn xác – cậu nhếch môi, vốc thêm vài nắm đất nữa rưới lên trên mô đất nhỏ đó – hay... tiện thể tao cũng nên đào sẵn một chỗ cho mình đi. Mày thấy có ổn không?

- Tính ra thì không ổn lắm

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng tựa lưng ở cửa, thảnh thơi mà nhìn ngắm nhóc con nhà mình bất chợt lên cơn ẩm ương lãng mạn, cánh môi khẽ cong lộ rõ ý cười

- Anh về lúc nào á – cậu nhìn anh cười toe toét, cứ như cái kẻ mới chôn xác cá bằng bộ dạng thê lương chán đời muốn chết đó không liên quan đến cậu vậy.

- Một lúc rồi, từ khi em bắt đầu vừa đào đất vừa độc thoại

Nhất Bác cười ha hả phủi tay đứng dậy, lon ton theo anh vào trong, hồ cá trống không nằm bên mộ cứ thế mà bị bỏ quên cùng con cá nhỏ dưới lớp đất nong.

- Anh thấy em diễn đạt không, diễn đạt không hả. Anh ơi, anh, chờ em với. Tiêu Chiến ới ơi, Tiêu đại mỹ nhân...!

Cậu như lên cơn tăng động mà nhiều lời đến phát mệt, lẳng nhẳng chạy theo Tiêu Chiến, miệng à ơi không ngớt, chắc chỉ còn thiếu cái đuôi ve vẩy ở phía sau nữa thì chính thức biến thành cún nhỏ bám người.

- Được rồi, vào trong rửa tay đi. Người em bẩn khiếp – anh véo má cậu cưng chiều – bao nhiêu tuổi rồi còn chơi dơ như vậy

- Ơ ơ... người ta chỉ muốn cảm một tí suy nghĩ của Lâm Đại Ngọc thôi mà – cậu cong môi phân bua

- Vậy rồi cuối cùng em đóng vai gì, là Giả Bảo Ngọc hay Lâm Đại Ngọc – anh phì cười vặn lại

- Em cũng đâu có bệnh tới mức nhận vai nữ đâu, anh kì quá, nghỉ chơi với anh

Vương Nhất Bác sau câu nói đó thì vọt nhanh vào nhà vệ sinh rửa tay. Ở lại à, ngu mới ở lại. Cong mỏ lên cãi anh, cậu cũng gan lắm. Hết muốn ăn cơm nhà rồi đúng không?

Cậu đương nhiên muốn ăn cơm nhà chứ. Ăn ngoài có gì vui, còn chả ngon chút nào. Vẫn là ăn cơm nhà tốt nhất. Giữa lúc trong đầu cậu đang bay lượn hàng trăm ý nghĩ lộn xộn thì nghe bên ngoài có tiếng kêu í ới. Là Trương Ngũ. Cậu nhoẻn miệng cười, cuối cùng đã chịu đến rồi à, tưởng giận tới hết đời luôn chứ.

Người đến ngoài Trương Ngũ còn có cả Doãn Chính, lúc cậu đi ra thì cả hai đã thay xong dép đi trong nhà, trên tay mỗi người cầm theo túi lớn túi nhỏ đầy thức ăn

- Sao cậu không khóa cửa, để tơ hơ như vậy trộm nó vô rinh hết đồ đi cũng không hay

Doãn Chính vừa thấy cậu ló ra đã bắt đầu lên tiếng dài dòng

- Chắc hồi nãy Chiến ca quên khóa á, em ở nhà suốt từ sáng giờ có ló ra tới cửa đâu

Doãn Chính à lên một tiếng tỏ ý đã hiểu, lại cúi xuống giúp Trương Ngũ cất giày lên kệ, xong rồi kéo tên nhóc đang mãi cắm mặt vào túi lớn túi nhỏ bên cạnh lên xoa đầu một cái. Chậc, hành động cũng lộ liễu quá mức rồi nha.

- Gì đây? – cậu trợn mắt nhìn mấy bao thức ăn trên tay Trương Ngũ

- Đồ ăn, nhìn không ra hả – hắn cũng trợn to mắt nhìn lại cậu thiếu điều lòi tròng

- Mày đi cứu trợ thiên tai hay nạn đói vậy?

- Ông đây đi phát đồ ăn từ thiện, còn dư lại nên đem cho mày. Dù sao bỏ cho chó ăn thì hơi phí

Một màn bốp chát này vốn không còn quá xa lạ nữa, chỉ là lâu rồi chưa thấy lại thôi, dễ có vài năm chứ ít gì. Vương Nhất Bác thừa biết thằng bạn mình thuộc loại gì rồi, chấp nhặt với nó thì chỉ có ôm tức vào người, bổ béo gì. Huống chi, tâm trạng hôm nay của cậu tốt lắm, nên không muốn so đo tí nào hết

- Hai cái thằng này. Cãi nhau từ hồi nhỏ tới giờ không chán hả – Doãn Chính vỗ vai Trương Ngũ chang chát vô cùng tình thương mến thương – cậu đi làm hòa hay đi gây sự, nói câu gì dễ nghe hơn được không. Đồ đó lát anh đây cũng ăn đó, cậu nói vậy khác nào anh cũng là chó rồi

Cậu khoái chí cười ha hả trong khi thằng bạn thân bị dạy dỗ, phải như vậy chứ, cho chừa.

- Còn cậu nữa. Cười cái gì mà cười. Nay vui vẻ quá ha, cười như đồ thần kinh

Trong phút chốc, gương mặt vui tươi xán lạn của cậu chuyển đen như đáy nồi. Cậu liếc xéo hai người trước mặt rồi hất hàm ý bảo ngồi chơi, cậu đi lấy nước. Vâng, câu chuyện đi lấy nước của cậu Vương cũng thật dài, hơn ba mươi phút, đến khi hai vị khách ngồi nóng cả mông vẫn không thấy chủ nhân nào đó xuất hiện. Mặc kệ hai người, cậu bận rồi, bận quấn vô bếp xem anh cậu nấu ăn, bận lén lút mà ăn vụn tí súp đang sôi lục ục trên nồi đến bỏng môi rồi mượn cớ mè nheo làm nũng. Lâu lắm rồi mới được ngày cậu trống lịch trình mà Tiêu Chiến cũng ở nhà, nên phải tranh thủ bám dính lấy anh, còn hai tên một lớn một nhỏ ngoài kia, lúc nào gặp chả được. Vương Nhất Bác cậu chính là trọng sắc khinh bạn đó thì sao?

- Hú hồn, tưởng mày chết luôn trong bếp rồi. Đi lấy nước gì còn lâu hơn người ta đi rước dâu nữa

Nhất Bác mặc kệ thói xéo xắc của thằng bạn, vui vẻ nói với vào trong bếp

- Anh, Trương Ngũ với Chính ca qua chơi nè. Để nồi súp em canh cho

Động tác uống nước của Trương Ngũ khựng lại vì cơn sặc, ho đến xém tắt thở. Doãn Chính cuống quýt kéo cái ly ra khỏi tay hắn, nhẹ nhàng xoa lưng vài cái giúp hắn điều chỉnh lại

- Hôm nay Tiêu Chiến ở nhà à? – Doãn Chính hỏi với ngữ âm hơi thấp, dường như không tự nhiên

- Ừ. Em mới nói hồi nãy anh quên à?

- ...

- Làm sao, anh ngại hả?

- Anh cũng không phải thiếu nữ mới lớn, ngại ngùng gì

- Anh nghỉ đi, mới về mệt nấu nướng làm gì – cậu bỏ lơ câu nói của Doãn Chính mà kéo Tiêu Chiến mới bước ra từ bếp qua ngồi cạnh mình – anh xem, hai người họ mua nhiều đồ ăn lắm, không cần phải nấu thêm cái gì đâu

Doãn Chính và Trương Ngũ nhìn dáng vẻ xoắn xít hiếm có của cậu mà muốn rớt cả hàm xuống đất. Đây là Vương minh tinh hả? Đỉnh cấp lưu lượng nổi tiếng lãnh đạm thờ ơ ít nói? Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể nhìn thấy được. Xem, có khác gì tên ngốc đâu cơ chứ. Hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt rồi, nhờ ơn Tiêu Chiến, không thì Doãn Chính có dùng hết mười phần công lực cũng chẳng tưởng tượng ra nổi dáng vẻ này của cậu.

- Anh, đây là Chính ca, quản lý đội đua mà em hay kể đó. Mấy lần trước bận rộn không có cơ hội giới thiệu với anh – Vương Nhất Bác liếng thoắt giới thiệu – Chính ca, còn đây là...

- Anh biết, Tiêu đại mỹ nhân của cậu chứ gì. Đúng là nghe danh không bằng thấy mặt nha. Thật sự là đẹp hơn con gái nữa đó.

- Anh ơi, anh mà nhìn nữa là nó tống hai đứa mình ra đường luôn đó – Trương Ngũ sau một hồi im lặng thì bắt đầu mồm mép lanh lợi trở lại

Cậu chọi túi snack vào người Trương Ngũ, nhìn thì thô bạo nhưng thực chất đã vui vẻ tới sắp bay lên mây rồi

- Mày im đi. Đồ mày đem tới nè. Ăn đi rồi im cái miệng lại

- Dạ, Vương tử đại nhân, Ngài hun dữ quá. Ca ca à, nó có ăn hiếp anh hôn, có thì về với em nha, đừng để chịu thiệt

- Mày mơ đi thằng thần kinh. Lẹ đi dọn bàn ăn, ngồi ì ra đó làm gì. Tao vô tắt lửa nồi súp đã

Vương Nhất Bác nói xong cũng không để Trương Ngũ nhiều thêm nửa lời đã đi vào bếp, nhanh chóng khuấy đều súp trong nồi, nếm thử một chút rồi tắt lửa. Bên ngoài, tiếng nói chuyện râm ran không dứt của Trương Ngũ và Doãn Chính khiến căn nhà vốn yên tĩnh trở nên ồn ào náo nhiệt. Cậu ló mặt ra nhìn, thấy Tiêu Chiến chỉ ngồi cười cười chứ không có cách nào chen vào trong đoạn thoại nhốn nháo của Trương Ngũ được

"Ca ca, hôm nào sắp xếp về thăm trường cũ đi, các lão sư gặp anh chắc vui lắm đó"

"Ca ca, em vừa đoạt giải nhà thiết kế trẻ triển vọng nè, thấy em giỏi không?"

"Ca ca, lâu quá mình chưa chơi game chung, hay là hôm nay làm một ván nha"

"Ca ca..."

"Ca ca..."

"........."

Trương Ngũ vừa dọn bàn vừa nói ào ào như cái loa phóng thanh

- Ca ca, qua đây nhanh, em đói sắp xỉu rồi.

Trương Ngũ quay qua nói chuyện với con gấu bông size XXL đang nằm chễnh chệ trên ghế sofa tỉnh queo, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng ở gốc tủ lạnh nhìn chằm chằm hắn khiến Doãn Chính tái mặt, vội vã muốn chặn miệng hắn lại

- Đã nói là cận nặng thì đeo kính vô đi rồi hẵng ra đường, mày không đeo kính rồi nhìn cái gì cũng ra người ta hết vậy đó hả – cậu khó chịu trừng mắt nhìn hắn

Trương Ngũ đần mặt sau lời phát biểu đó của cậu, mới biết là nãy giờ mình hố hơi nhiều rồi. Cận nặng đúng là tai họa mà

- Nãy đi gấp để quên kính ở nhà rồi – hắn tỉnh quen như không có gì

- Ít ra mày cũng phải thấy lờ mờ chứ. Anh ấy mập như vậy sao – cậu bất mãn nhìn con gấu bông mập ú vừa bị thằng bạn nhận nhầm thành Tiêu Chiến

- Rồi, lỗi tao. Ca ca em xin lỗi, em không cố ý

- Bậy rồi thằng điên, đó là cây thông tao mới mua – Nhất Bác bực bội trước cái sự cận như mù của Trương Ngũ

Doãn Chính cười muốn tắt thở, mau lẹ kéo Trương Ngũ về bàn ăn, tên nhóc họ Vương kia thật sự cáu rồi, còn rề rà thì không biết bữa ăn này có yên bình mà trôi qua không nữa

- Nhất Bác, không sao mà – Tiêu Chiến nhỏ nhẹ lên tiếng, thành công vuốt xuống cơn cáu giận của tên nhóc nhà mình

- Được rồi, nghe lời anh

Cậu mềm giọng đến mức hai người kia muốn sởn gai ốc. Suốt cả bữa ăn, Vương Nhất Bác chăm sóc anh còn hơn chăm bảo bối nữa, luôn miệng hỏi ăn được không, hợp khẩu vị không, gắp hết món này đến món kia, gắp đầy ụ một chén. Thỉnh thoảng lại thầm thì to nhỏ cái gì đó với Tiêu Chiến rồi cười toe toét, hoàn toàn không quan tâm gì đến hai người còn lại trong bàn. Cũng không phải người yêu, show ân ái cái gì chứ. Trương Ngũ và Doãn Chính nhìn không nổi nữa, đành cố ăn cho xong bữa rồi nhanh nhanh chóng chóng ra về.

Trước nay vẫn thường xuyên nghe Trương Ngũ nói về Tiêu Chiến, thường xuyên thấy bộ dạng đờ đẫn thất thần của cậu trong những ngày chờ đợi. Doãn Chính vẫn là không hiểu được hết, một người vì cái gì mà chờ một người khác được lâu đến như thế nếu không phải yêu?

Doãn Chính hôm nay xem như đã lãnh giáo rồi đi.

Trong câu chuyện này, dùng chữ "yêu" thật sự là không đủ. Cậu đối với anh, ngoài si mê thì chính là vô cùng trân trọng nâng niu. Như báu vật, như tính ngưỡng. Loại thành kính đó, một chữ "yêu" thôi làm sao có thể định nghĩa hết được...

Doãn Chính vừa chạy xe vừa miên man suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ở nhà Vương Nhất Bác, không để ý mà cứ thế chạy đến ngoại ô luôn rồi. Quay qua nhìn tên nhóc bên cạnh, mày thanh mi tú, ánh mắt lơ đễnh thả trôi theo cảnh vật bên ngoài ô cửa bằng thái độ hững hờ, một vài tia sáng bị đánh gãy ngay trên đôi đồng tử màu nâu trong vắt. Dưới ánh nắng rượm vàng của mùa thu, Trương Ngũ bất chợt trở nên hút mắt lạ thường. Doãn Chính dừng xe lại ven đường, im lặng quan sát người bên cạnh lúc này đã thả hồn đến tận vùng trời xa lạ nào đó mà có chút nhói lòng

- Chính ca

- Ừm

- Đi uống rượu không?

.

.

.

Vương Nhất Bác sau khi dọn rửa hết chén bát thì trở về phòng tắm. Đây là thời gian cậu thích nhất, có thể ngâm mình thật lâu trong bồn, ngâm đến thỏa thích chán chường. Cảm nhận cơ thể được vậy bọc trong dòng nước ấm thật dễ chịu, toàn bộ căng thẳng mệt mỏi suốt cả ngày dài cũng có thể theo dòng nước kia mà cuốn đi sạch sẽ. Cậu duỗi người, nhấn thật sâu cơ thể vào trong nước, qua vai, qua cổ, qua đầu, cả gương mặt cũng chìm sâu dưới dòng nước ấy, từng lớp bóng nước li ti được thổi lên từ mũi, ít dần, đến khi yên tĩnh thành một mảnh thinh không. Vương Nhất Bác nghi ngờ rằng linh hồn con cá vàng kia đã bám vào cơ thể cậu, nên mãi mà cậu vẫn không thấy ngạt thở chút nào, niềm mê luyến muốn dấn thân sâu hơn, đến khi chạm vào giới hạn, thử xem, giới hạn cuối cùng đó sẽ khiến cậu thật sự mọc lên một lớp mang nhỏ hay là mãi mãi nằm lại trong bồn tắm này.

Giới hạn...

Chung quy thì khát cầu sự sống vẫn là một loại phản ứng vô thức. "Bản năng sinh tồn" ở mọi sinh vật đều không thể xem thường, đều tùy thời mà bộc phát vào cái giây cuối cùng khiến lý trí cũng phải chấp nhận thua cuộc

Giữa mênh mông yên tĩnh của căn phòng tắm ngập tràn mùi hương ngòn ngọt, lại bất chợt khuấy động mạnh mẽ bởi một cú vùng mình. Vương Nhất Bác bật dậy khỏi làn nước ấm, ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, khoang mũi tê xót, cổ họng cũng đau rát nghẹn cứng. Cậu chịu thua. Trận ngộp nước này đúng là không nhẹ chút nào.

- Vẫn là bản năng thắng rồi – cậu nở nụ cười bất phục

Loay hoay thêm hai mươi phút nữa, cuối cùng đã chịu rời khỏi nhà tắm mà chậm rãi bước ra ngoài

Chiều thu yên ả dịu dàng trải lên con phố một màu vàng nhạt màu héo úa, chút gió lay động lùa qua vài tán cây khiến nó rung lên nhịp nhàng, đâu đó thả xuống mặt đường vài chiếc lá khô xinh đẹp. Nhiều hơn một bước chân đã giẫm qua, nát vụn, nghe thoảng trong gió thêm chút ít tiếng rên rỉ đau nhức bởi sự chà đạp không chút lưu tình. Xinh đẹp rồi cũng trở nên xấu xí.

Từng được nâng niu đến tận cùng, rồi lại xấu xí đến thảm thương. Sau tất cả, thứ còn sót lại trên lề cuộc đời chính là vô cảm! Cũng chỉ vô cảm, mới có thể giúp người ta đi qua năm dài tháng rộng. Chỉ có vô cảm, mới mạnh mẽ vững vàng bước tiếp đoạn đường sau. Nhưng... có những điều vốn đã đặt trong tim, có những bóng dáng trót khảm sâu vào tâm thức, có thể cũng vô cảm được sao?

- Hút thuốc ít thôi, phổi hỏng hết thì làm sao.

Giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến luôn có khả năng đánh gãy hết mọi cảm xúc ẩm ương của cậu. Nhất Bác quay nhìn anh, rồi nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay mình. Lần lựa giữa cái suy nghĩ nên hút hết hay là ném bỏ đi.

- Anh lo?

Cậu hỏi một câu bâng quơ không đầu không cuối, đôi mắt miên man nhìn đóm lửa nhỏ trên điếu thuốc đang cháy đi từng chút, để lại tro tàn theo gió rải vào tản mát không gian, đến khi điếu thuốc cháy cạn, cậu thẳng thừng vứt đầu lọc vào gạc tàn bên cạnh.

- Em lớn rồi, tự biết nặng nhẹ, tôi có thể lo được điều gì chứ...

Tiêu Chiến bước đến đứng cạnh cậu ở ban công, cái nhìn mông lung không có trọng điểm. Cậu vô thức mà nhích qua một chút, gần anh hơn một chút. Cũng chỉ có thể làm được đến thế, còn tay chân vẫn đặt nguyên chỗ cũ, chính là bám chặt vào thanh chắn trước mặt

- Cũng phải....

.

.

.

- ... em vốn không xứng...

Đến khi không khí nguội lạnh đến mệt nhoài, cậu mới nhả ra thêm vài chữ cuối, thanh âm nhỏ xíu như rít qua kẽ răng

- Đừng tự xem thường mình, em rất tốt – anh trả lời cậu bằng chất giọng nhẹ bẫng, không nghe ra cảm xúc rõ ràng

- Em tốt thật không?

- Ừm

- Vậy sao anh lại không về...?

Thêm một câu nói bâng quơ không đủ nghĩa, cũng chỉ là bất chợt thốt ra trong cơn kích động đang cố kiềm nén của một chân tâm rệu rã

- Anh vẫn không tha thứ cho em đúng không?

- ...

- Em biết. Mình chẳng tốt lành gì cả. Thật sự tệ, tệ vô cùng. Đến mức em chẳng còn nhìn ra bản thân mình nữa... Em cũng không biết từ lúc nào lại trở nên như thế rồi.

- ...

- Tiêu Chiến. Đã tám năm rồi, anh chưa từng tha thứ cho em đúng không?

- ...

Lại thế rồi. Khi cậu bắt đầu, anh sẽ luôn chọn im lặng. Vì không muốn nói ra lời thật tâm khiến cậu đau lòng, hay là vì cảm thấy cậu không xứng để nghe. Nhất Bác không biết, cũng không dám biết. Loại cảm xúc bứt rứt này thật sự đáng sợ! Vì không có ai bộc phát, vẫn là người im thì ta im, không nhắc tới xem như không tồn tại, lại vô hình mà kéo ngày càng xa cái khoảng cách vốn đã chẳng hề gần. Cậu triệt để xoay người nhìn anh, nhìn thật lâu, như chờ đợi, như hoang mang. Tiêu Chiến ở trước mặt cậu, cái nhìn xa xăm vào mênh mông chiều muộn. Cậu châm thêm một điếu thiếu, kéo một hơi đầy, nghe ra được tiếng kêu gào đình công trong buồng phổi, nghe ra được lưỡi hái tử thần chầm chậm kê lên chiếc cổ cao. Chỉ một chút, thêm một chút, từ tốn cứa nhẹ qua yết hầu...

- Tôi chưa từng oán trách em, một chút cũng không

Ở cái giây mà cậu cho rằng mình sẽ buông tay bỏ cuộc. Anh thế mà lại thẳng thắn nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói ra mấy lời "chưa từng trách em". Giây phút đó, cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở tử thần dần biến mất, chiếc lưỡi hái lạnh lẽo vô hình cũng rời đi, nhịp thở trong buồng phổi bất ngờ trở nên thông thoáng, như hạ xuống một gánh nặng, lại như đeo lên một sức nặng khác hơn. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn chen nhau giành vị trí trong trái tim nhỏ hẹp. Điếu thuốc trên tay cậu cũng vô thức mà rơi xuống lúc nào rồi. Cậu nhìn anh như cách anh nhìn cậu, cậu thấy chính mình trong đáy mắt anh. Mờ nhòe, ẩm ướt...

- Ngoan. Tôi vẫn ở đây. Đừng khóc!

- Em biết

- Đến khi em vẫn còn cần tôi, tôi sẽ vẫn ở đây

- Em biết

- Nên không khóc nữa. Được không?

Cậu gật đầu. Gục vào vai anh. Cố gắng tìm kiếm trong lòng ngực kia một nhịp đập dành riêng cho mình. Thứ thu được lại hoàn toàn trống rỗng

"Anh lại thế rồi. Lại chỉ nói lời dỗ dành em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro