5. NĂM THỨ NĂM
Vương Nhất Bác vừa hoàn thành vòng chạy thứ mười trên sân vận động. Cậu thả xe cho nhân viên bảo trì, còn bản thân mình thì chọn một góc ngồi cách đó không xa. Doãn Chính đi tới ném cho cậu chai nước, cậu nhận, mở ra tu một hơi gần hết. Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt, tốt đến mức vô thức mà cười suốt cả ngày.
- Hôm nay có chuyện gì tốt à – Doãn Chính ngồi xuống cạnh bên, nhìn vẻ mặt sáng bừng của cậu mà tưởng mình chưa tỉnh ngủ
- Cũng không tồi
- Cái mông ấy. Cậu xem bản thân mình cười toe toét từ sáng đến giờ thành dạng gì rồi. Không phải chuyện tốt thì chính là đặc biệt tốt. Còn bày đặt vờ vịt với anh đây
- Thấy rõ như vậy?
- Còn không. Anh cũng không phải ngày đầu quen biết cậu đâu. Có chuyện gì, nói nghe xem
Doãn Chính mang gương mặt hóng hớt dí sát vào người cậu, biểu thị rõ ràng là "Hôm nay cậu mà không nói thì đừng hòng ra khỏi đây". Vương Nhất Bác tu hết phần còn lại trong chai nước rồi ấn cái chai không vào tay Doãn Chính, cố gắng dịch chuyển cơ thể ra khỏi sự đeo bám của y.
- Anh cách xa em chút đi. Làm gì mà sáp lại gần quá vậy?
- Được lắm tên nhóc này, bữa nay còn bày ra bộ dạng bày xích anh đây à. Anh cứ thích dán lại gần đó, cậu có ngon thì đá ra coi
Doãn Chính biết cậu rất ngại đụng chạm người khác, đã có vài lần y nhìn thấy mấy tên nhan khống trong đội đua ve vãn cậu, kết quả sau đó chính là bị cậu một cước đạp người ta văng ra xa cả chục bước chân. Nhưng đó là người lạ, đối với người quen thân, cậu cũng không phũ phàng đến mức đó, cứ nhìn Trương Ngũ quàng vai bá cổ, lôi qua kéo lại mà Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ thì hiểu. Còn bản thân Doãn Chính, dù thời gian quen biết ngắn hơn Trương Ngũ, cũng không tính là người ngoài.
- Anh tưởng em không dám đá anh ra à – cậu co rút người lại, né tránh hết mức có thể
- Dám. Anh có nói cậu không dám đâu
Doãn Chính cười ha hả khoái chí, trêu chọc cậu là niềm vui mỗi ngày của y. Trêu chọc đến thành nghiện luôn rồi, ngày nào không ghẹo vài cái thì đúng là ăn cơm không ngon.
- Chọc cậu thôi, căng thẳng cái gì. Anh đây là trai thẳng nhé, chỉ thích phụ nữ mông to ngực lớn, không có mê đực rựa trước sau phẳng lì như cậu đâu.
Cậu Vương đến cạn lời với người trước mặt, phát biểu câu nào mặn chát câu đó. Chẳng hiểu sao cậu có thể làm bạn được với y đến tận ba năm nữa không biết.
- Anh bớt thô bỉ lại có được không. Ghê muốn chết
- Nè, cậu đây là có ý gì? Kì thị hả. Anh như vậy mới là đàn ông bình thường đó, cái loại Đường Tăng chỉ biết sống bằng hương hoa như cậu không hiểu được đâu
Nhất Bác bảo trì im lặng, từ chối cho ý kiến. Người anh trai này, càng nói chuyện với y thì càng cảm thấy nghi ngờ cuộc sống. Tốt nhất là chỉ nên nghe. Doãn Chính cũng thôi không chọc ghẹo cậu nữa, nhưng sự tò mò thì vẫn vây bám lẳng nhẳng trong đầu. Phải là cái gì hay ho lắm mới khiến tên nhóc mặt lạnh này cao hứng như vậy chứ
- Kể anh nghe coi. Có chuyện gì?
- Không có gì
- Cậu không kể có tin hôm nay không ra khỏi đây được không – y cười nham nhở – mấy tên nhóc trong kia mà biết hôm nay cậu tới thì... để anh nghĩ coi, hay là anh vô đó thông báo cho tụi nó... là... nam thần của tụi nó đang ở đây, nhỉ?
Doãn Chính đứng lên dọn cổ họng, chuẩn bị cho một tiếng gào chói tai nhức óc. Nhất Bác hết hồn túm lấy y ấn trở lại ghế, bàn tay to lớn bịt chặt miệng y đến xém nữa thì chết ngạt. Sau một hồi quẫy đạp trong cơn bất lực, y cuối cùng ngoan ngoãn ngậm mồm, ngồi im re; mắt nhìn cậu có chút kinh hãi. Đứa nhóc này, ở đâu ra lắm sức lực như vậy. Rõ ràng mới hai mươi, dù có thường xuyên vận động thể dục thì cũng lý nào lại còn khỏe hơn cả tên đàn ông cao to với gần chục năm làm vận động viên là y chứ. Cái sự ưu ái này của thượng đế y không phục, thiệt sự không phục nha.
- Úi Vương minh tinh, cậu định mưu sát anh cậu à, giết người bịt miệng đúng không
Nhất Bác nhìn dáng vẻ chật vật của Doãn Chính thì biết mình hơi nặng tay rồi, cậu im re nhìn y, nhưng trong cái nhìn đó không có lấy một tia hối lỗi hay áy náy nào
- Thôi thôi được rồi, không hỏi nữa. Tên tiểu Vương tử nhà cậu, không muốn nói thì thôi.
- Hết hôm nay... đủ kì hạn năm năm
Cậu bất chợt lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của Doãn Chính. Y tròn mắt nhìn cậu hoài nghi, lúc hỏi thì không nói, đến khi không hỏi nữa lại tự động lên tiếng rồi.
Năm năm, lời hẹn của cậu và Tiêu Chiến.
Trong vài giây, ánh nhìn của Doãn Chính như lạc đi, rồi lại rất nhanh mà chuyển thành bộ dạng trầm tĩnh hiếm có. Y thu lại sự bỡn cợt thiếu đứng đắn của mình lúc trước, nghiêm túc nhìn cậu chờ đợi
- Anh ấy sắp về rồi – cậu vô thức mà cười đến ngốc nghếch, tiếng gõ nhịp bên ngực trái bất giác tăng cao
- Ừ – Doãn Chính không còn nhiều lời, chỉ đáp lại một tiếng "ừ" vừa đủ nghe, ở góc sâu nhất của trái tim bất giác nhói lên như bị kim đâm đột ngột
- Em về đây.
- Ừ.
Nhất Bác đi được một lúc rồi, Doãn Chính vẫn còn ngồi im tại chỗ, ánh nhìn phức tạp xen lẫn trong đó cả lo sợ lẫn đau buồn.
- Vương Nhất Bác, cậu thật là...
Tính ra thì Doãn Chính quen biết cậu cũng đã ba năm, trong một chuyến tình cờ khi mà y đang cố thoát khỏi rắc rối bởi nợ đào hoa. Doãn Chính lúc trẻ là tay đua motor chuyên nghiệp, về sau chuyển lên làm quản lý cho đội đua. Theo cách nói của y thì chính là có tuổi rồi nên tiếc mạng, đã giành nửa phần đời cho đam mê thể thao, nửa phần đời còn lại y muốn giành cho yêu đương và hưởng thụ. Thực chất ai cũng biết y không buông được đam mê, nhưng lý do không đua nữa là cả một câu chuyện dài mà không ai dám nhắc lại.
Lúc gặp Nhất Bác thì Doãn Chính đã dừng đua được vài năm, y nhìn ra được cậu có thiên phú, cũng có đam mê, nhưng một mực không chịu nhập đội, chỉ đến vào lúc ít người tập chơi vài tiếng rồi về. Vậy mà bằng cách thần kì nào đó vẫn có thể đạt được đến cảnh giới mà những tay đua nhiều năm kinh nghiệm cũng phải mơ ước. Đó là lý do vì sao mấy tên nhóc trẻ tuổi trong đội xem cậu như Idol, một lòng theo đuổi. Mở miệng ra một câu cũng Nhất Bác, hai câu cũng Nhất Bác, rồi năm hôm mười ngày lại túm lấy y mà hỏi khi nào thì Vương Nhất Bác lại đến chơi. Những lúc như thế, Doãn Chính đến bất lực trong sự vây bám của đám nhóc, chỉ biết than thở là khi nào tìm được cánh đồng hoa cải dầu thì cậu sẽ về.
Qua lại nhiều năm, y xem như là có biết chuyện của cậu, quan hệ với Trương Ngũ cũng khá tốt. Thế nên đối với cái hẹn ước năm năm này, Doãn Chính mỗi lần nghĩ tới lại trăn trở đến mức cảm thấy bản thân mình cũng không thở nổi vì bức bối rồi. Ở vị trí của cậu, sẽ là cảm giác tệ như thế nào đây? Nhìn qua góc đối diện, chiếc motor của cậu đã được chăm sóc xong từ lâu. Chỉ là, lần tiếp theo chủ nhân nó ngồi lên sẽ là lúc nào.
- Vương Nhất Bác, cậu đúng là kẻ phung phí tài năng mà!
.........................................
Sáng sớm, cánh đồng hoa cải trải vàng vẫn còn đượm hơi sương, từng giọt long lanh treo trên chóp lá no tròn, lăn nghiêng theo chiều dọc mà xuôi về thân cây, vài giọt nước rơi từ tán lá này sang tán lá khác tạo nên từng cú va đập ẩm ướt, giọt nước vỡ toang, đem thân mình chia sẻ đi nhiều hướng, rồi lại góp nhặt vào một cành nhánh khác. Trên những đóa hoa vàng, đàn ong mật bay vờn liên tục, chăm chỉ mà làm công việc quen thuộc hàng ngày.
Sáng sớm, cánh đồng hoa cải dầu tỏa hương thơm dìu dịu, hòa lẫn vào màn sương mù mỏng tạo nên khung cảnh thần tiên mờ ảo. Một mảng vàng rực thanh tao trải dài hút mắt vào vô tận nhân gian.
Giữa cái không gian khói sương an tĩnh ấy, lại bất chợt rung động mạnh mẽ. Theo từng chuyển động ở nơi sâu kín nào đó dưới mặt đất, giọt sương no tròn bị hất ra khỏi chóp lá, từng cánh hoa vàng chao nhanh, ở nơi này hay nơi khác rứt ra vài cánh mỏng mà lả tả rơi đầy. Đám ong mật vì sự dao động bất chợt đó cũng vội vã tung bay vào không trung tán loạn. Vương Nhất Bác ngồi giữa cánh đồng hoa, khẽ vươn vai, tay cào vội qua mớ tóc rối xù sau một đêm dài no giấc. Cậu đã có mặt ở đây rất sớm, từ ngày hôm trước, sau khi rời khỏi đội xe thì một mạch chạy gần trăm cây số để đến đây, sự vội vã cùng nôn nóng khiến cậu tưởng như mình không thể chờ thêm phút giây nào nữa. Ngày hôm nay, đã đủ thời gian. Kì hẹn năm năm này, Vương Nhất Bác cậu cuối cùng đã chờ được rồi.
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao lồng lộng, hương gió sớm mai thanh mát dịu dàng. Là một ngày đẹp trời! Các vị thần cũng không đến mức quá tệ với cậu, ngày gặp lại anh, là một ngày thật đẹp.
- Anh. Đủ thời gian rồi. Lời hứa này, anh cũng nên thực hiện đúng không?
.
.
.
.
.
Ánh tà dương đổ bóng dài thành từng vệt đen loang lỗ. Đàn chim chao mình giữa không trung rồi hút dần ở phía xa bầu trời phương Nam ấm áp. Cánh đồng hoa nhuộm tối khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn, trả lại cho trời đêm một màu u tịt cùng dàn đồng ca réo rắt của những sinh vật sống về đêm.
Vương Nhất Bác vẫn cuộn mình giữa cánh đồng, hơi thở chậm chạp lúc nhanh lúc chậm, đôi tai căng lên nghe ngóng không bỏ sót bất kì một tiếng động nào. Về đêm, không gian núi đồi thầm lặng càng khuếch trương hơn tiếng động xung quanh. Cậu nghe được tiếng côn trùng đang di chuyển ở dưới sâu tầng tầng lớp lớp lá khô, nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ trên tán cây như lời tỏ tình cuồng nhiệt, nghe được tiếng rơi của từng giọt sương đọng trên cành lá, nghe cả từng nhịp dồn dập của dòng máu nóng đang di chuyển về tim... Chỉ là, thứ cậu cần nghe lại tuyệt nhiên không nghe thấy.
Cần một tiếng gọi, hay đơn giản là một bước chân.
Nhất Bác cuộn mình, đem cả cơ thể vùi sâu vào mặt đất, không dám tạo ra bất kì thanh âm nào dù là nhỏ nhất. Vì cậu sợ, sợ chỉ trong một giây lơ đễnh, sẽ để vụt mất điều quan trọng mà mình đã từng ấy năm chờ đợi kiếm tìm.
Năm ngày rồi, cậu ở đây chờ đợi năm ngày. Thời gian hẹn ước đã qua lâu, người cần tới không hề tới. Tự trấn an mình bằng cách tìm viện hàng trăm lý do từ hợp lý đến ngớ ngẩn nhất. Năm ngày, cậu một bước cũng chưa từng dám rời đi. Ca ca của cậu lại không giữ lời...
- Anh nói dối. Anh đã hứa rồi sao lại không tới...
.
.
.
- Anh... thật không tới?
..........................................................................................
.
.
.
Vương Nhất Bác bị đánh thức vì tiếng nói chuyện rầm rì. Ở đây... bệnh viện? Sao lần nào mở mắt ra từ giấc ngủ dài, cậu cũng thấy mình nằm trong bệnh viện vậy?
- Ngoài sốt cao thì chỉ bị thương nhẹ. Không quá nghiêm trọng, tịnh dưỡng vài ngày là có thể về nhà. Gia đình không cần lo lắng quá.
- Cảm ơn bác sĩ!
Trương Ngũ thở dài ngồi xuống ghế, nhìn qua thằng bạn thân ngu mụi của mình mà tức anh ách. Nội tâm đấu tranh kịch liệt giữa việc nên đánh hay mắng cậu một trận sau khi cậu tỉnh lại. Doãn Chính đứng ở cửa, nhìn qua biểu tình trên gương mặt Trương Ngũ thì có chút buồn cười. Tên nhóc này, vui buồn yêu ghét gì cũng viết hết lên mặt, mà quanh năm suốt tháng cứ thích giả vờ tỏ ra bản thân mình trầm tĩnh.
- Thôi, bớt tức lại. Nhăn nhó nhìn mắc mệt. Nè, uống nước hạ hỏa đi
- Anh coi có tức không. Đã đi phơi sương tới mức sốt lên rồi còn leo lên xe chạy với cái tốc độ đó. Nó chê mình sống thọ quá hay sao vậy?
- Cũng coi như ông bà độ cho. Tai nạn như vậy mà chỉ bị trật cổ tay với sây sát vài chỗ trên người đã là tốt lắm rồi... Mà... cái thằng nhóc này, đội đua mở cửa nghênh đón thì không chịu vào, xách cái xe cà tàng không đủ chuẩn an toàn còn chạy trên đường đèo, đúng là tuổi trẻ coi thường sinh mạng...
... Cho tới khi tiếng nói khuất dần rồi mất hẳn sau cánh cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn rời khỏi giấc ngủ của mình. Cậu nằm im nhắm mắt, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn còn đang ngủ. Cậu rất mệt, cũng rất buồn ngủ, đã năm ngày rồi cậu không có ngủ chút nào cả. Bây giờ thật sự mệt lắm. Hơn nữa, trong giấc chập chờn vừa rồi, cậu dường như lại ngửi được mùi hoa cải dầu rồi...
- Còn giả bộ ngủ. Con heo lười em muốn ngủ thêm bao lâu nữa...
Ồ, hay thật. Vừa ngủ đã mơ, còn là giấc mơ đẹp. Như vậy, cậu nguyện ngủ cả đời cũng được. Cậu vùi người vào chăn, lắng tai nghe cái thanh âm mà đã năm năm rồi không được nghe. Cánh môi vô thức kéo cao làm lộ hai gò má vốn trắng mịn nay lại bầm tím vì tai nạn
- Không dậy đúng không?
- Không – cậu nhắm mắt lẩm nhẩm – dậy rồi anh sẽ đi mất
- Heo con. Em không dậy thì tôi đi đó.
- Không, dậy rồi anh mới đi. Còn ngủ, thì còn có thể nghe tiếng anh nói, ngủ nhiều một chút thì mơ thấy anh lâu một chút
Vương Nhất Bác trong giây phút cố chấp tin rằng mình còn chưa thức giấc, bằng cách kì diệu nào đó, cậu lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, giọng nói quen thuộc, thật dịu dàng, thật ấm...
- Được. Vậy em tiếp tục ngủ đi. Tôi đi...
Tiếng bước chân ngày một xa hơn khiến cậu chột dạ. Câu cuối cùng đó rất dứt khoát, là nói thật. Nhất Bác bất giác mà trở nên hoảng hốt. Không được, cậu đã chờ lâu lắm rồi, khó khăn lắm anh mới trở về, không thể để anh đi, nhất định không thể để anh đi...
- Anh...!
Cậu tung chăn ngồi bật dậy. Đối diện cậu, là gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh, anh vẫn ngồi đó, ngay cạnh giường cậu, đôi mắt to đen láy chớp chớp. Nhưng... cái khoảng cách này... hình như... hình như hơi gần rồi. Nhất Bác nhìn người con trai mình mất năm năm chờ đợi mà bất giác kích động. Là thật, anh về rồi, anh thật sự về rồi.
- Anh... thất hứa...!
Hai chữ "thất hứa" này cậu nói với thanh âm nhỏ xíu, bao nhiêu ủy khuất trong lòng cứ như một dòng thác mà đổ ào vào trái tim nhỏ bé. Cậu muốn kể với anh những năm qua cậu đã khổ sở như thế nào, đi qua khó khăn như thế nào, nhưng một câu cũng không thốt nổi. Những lời muốn nói, lại như mắc kẹt trong cổ họng, không cách gì có thể thoát ra.
- Khổ cho em rồi – Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu cậu cưng chiều
- Anh không đi nữa đúng không
- Ừ
- Anh ở lại với em luôn nha
- Được
- Vậy... sau này em đi đâu anh đều ở bên em có được không?
- Đều ở bên em
Trong phút chốc chàng trai hai mươi bất chợt hóa thành cậu nhóc mười lăm, vẫn là một bộ dạng bám người không buông đó, vẫn là cảm giác nương dựa cùng sở hữu đó, vẫn là cậu năm xưa cố chấp đến cùng vì ngoại lệ duy nhất của đời mình, vẫn là anh ngày đó mãi mãi bao dung cho tất cả sai đúng lỗi lầm của cậu. Vương Nhất Bác nắm chặt vạt áo anh, nắm chặt đến nhàu nát, nắm chặt đến cánh tay cậu cũng nổi gân xanh. Lần này, không thể buông nữa, sẽ không bao giờ buông nữa
- Được rồi, buông ra đi, xem em nắm áo tôi tới nhăn nhúm luôn rồi nè
- Em không buông, buông ra anh lại chạy mất – cậu nói một chữ thì siết tay chặt hơn một chút, dùng sức đem người kia kéo lại càng gần
- Tiểu tổ tông, em định xé rách áo tôi luôn à?
- Rách thì em mua đền anh cái khác – cậu mím môi kiên quyết
- Được được, biết em giỏi rồi. Tôi không chạy mất đâu. Ngoan, buông tay ra một chút
- Thật?
- Ừ.
Có thể đến hết đời mãn kiếp, Vương Nhất Bác vẫn là không cách nào chống cự lại được sự dỗ dành của người kia. Cậu chậm chạp buông tay, từng ngón run run rời khỏi vạt áo đầy lo sợ. Tiêu Chiến thấy cậu nhóc nhà mình ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng. Đôi mắt to đen chớp chớp vài cái, anh hôn nhẹ lên trán cậu, đặt cậu trở lại giường. Nhất Bác chậm chạp nhắm mắt lại ngủ tiếp, bàn tay vẫn nắm lấy tay người kia lì lợm không buông.
Năm năm là thời gian như thế nào? Có thể rất dài, đến lê thê mệt mỏi. Cũng có thể rất ngắn, chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Năm năm. Chờ đợi một người suốt năm năm chẳng vì lý do gì rõ ràng. Đơn giản, đó là lời hứa. Một người dám hứa, một người dám chờ. Chỉ cần lời hứa đó thành sự thật, thì tất cả khắc khoải lẫn bất an trong từng đó thời gian đều chỉ là thử thách.
Tất cả đều xứng đáng.
"Đừng nói năm năm, chờ anh, em chờ cả đời cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro