12. NĂM THỨ MƯỜI HAI
Ai rồi cũng phải trưởng thành. Dù sớm hay muộn, dù muốn hay không. Vòng quay cuộc đời sẽ không cho phép con người cứ mãi đắm chìm trong những năm tháng hồn nhiên tươi đẹp, càng không cho phép họ chối bỏ tương lai.
Đi qua vài năm, hoặc mấy mươi năm, ngoảnh lại, cũng chỉ là mấy hồi lựa chọn. Mà trong những lần lựa chọn đó, ít khi nào người ta chọn đúng, hoặc ít khi nào người ta hoàn toàn không hối tiếc một chút gì.
.
.
.
- Anh từng nói em như con báo nhỏ hoang dã, sống cuộc đời tự do tự tại giữa đại ngàn. Nhưng anh không biết, báo nhỏ khi thu móng vuốt thì chỉ là một con mèo. Nó cũng cần được yêu thương, cần được bao dung, cần một bàn tay ấm áp mỗi ngày giúp nó vuốt xuôi lớp lông đang xù lên vì sợ hãi. Anh không biết, đại ngàn của em là anh, không có anh, em cũng không thể là báo nhỏ tự do nữa. Vậy thì... hãy dùng phần đời còn lại này của em, trấn giữ kí ức của chúng ta, dùng phần đời này, cùng anh... một lần nữa đi lại đoạn quá khứ đã từng đứt đoạn.
Nam nhân lấy áo khoác to lớn của mình trùm lên nấm mộ nhỏ, vòng tay ôm siết trên bia đá lạnh cứng. Nâng niu, thành kính.
Khung cảnh mỗi lúc một nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một chấm đen bé xíu giữa mênh mông nghĩa địa lạnh lẽo vắng hơi người.
- CẮT! OK
Tiếng hô to của đạo diễn vang lên đã đem toàn bộ cảm xúc nặng nề của trường quay cắt gọn. Cả trường quay náo loạn ồn ào. Tiếng thu dọn đạo cụ, tiếng cười nói, tiếng chúc mừng, tiếng chia tay và hẹn nhau ở một dự án khác...
Không chỉ nhân viên đoàn phim, tất cả diễn viên từ chính đến phụ sau tiếng "cắt" đó cũng đồng loạt thoát vai. Trở về với yêu ghét đời thường, trở về với niềm vui vụn vặt, trở về với sân khấu của mình mà ở đó họ sẽ luôn là vai chính. Đó mới là hạnh phúc to lớn nhất mà mỗi một nghệ sỹ luôn hướng đến. Sau tất cả, họ trở về cuộc đời thật của chính mình.
Còn Vương Nhất Bác, cậu sau khi tiếng "cut" hô lên, lại nhận ra trái tim thêm mấy phần hụt hẫng. Đoạn thời gian này, cậu chìm sâu vào nhân vật, chìm sâu vào đoạn đường mà nếu phải đi lại bao nhiêu lần, thì cảm xúc tươi mới vẫn còn ngự trị. Sự thật là... cậu không thể thoát vai!
- Nhất Bác vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi!
Đạo diễn sau câu nói và cái vỗ vai tình cảm đó thì bắt đầu thu dọn chuẩn bị ra về. Nhất Bác cũng gật đầu cười giả lả vài tiếng xem như đủ lễ. Cậu bước đến đối diện nấm mộ mà mới cách đây không lâu bản thân mình còn ôm chặt nó, diễn ra một bộ dáng lụy tình bi thảm. Lặng lẽ đứng nhìn tổ thiết kế bứng lên cái bia mộ của "người thương" ném vào thùng xe chở đạo cụ, lặng lẽ cười, lặng lẽ nghe tiếng bỉ bôi mai mỉa trong lòng.
Cho đến khi trường quay trống không.
Cho đến khi từng lớp người cuối cùng rời khỏi.
Cho đến khi Trần Minh đã nhét cậu vào xe nổ máy chạy đi
- Giờ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rồi tôi đưa cậu về nhà. Cậu có thời gian khoảng ba tiếng nghỉ ngơi. Tối nay bảy giờ bắt đầu tiệc off đoàn, nên năm giờ tiểu Cao sẽ đến chở cậu đi chuẩn bị. Chiều nay tôi có tí việc, cậu đi một mình được không?
Trần Minh vừa chạy xe vừa thông báo ngắn gọn lịch trình, mà người ngồi cạnh lúc này lại không có bao nhiêu tâm trạng để nghe đầy đủ
- Tôi cũng có phải trẻ lên ba đâu. Còn sợ đi một mình không được
- Là sợ cậu uống nhiều đó.
- Tôi uống rượu bằng tiền của anh sao Trần tiên sinh?
- Đừng có tự luyến, tôi có tiền cũng không mời tên nhàm chán như cậu, mất hứng lắm có biết không?
- Ồ... thật?
Mấy câu đùa bỡn không chút khách khí này có lẽ lâu lắm rồi họ không nói với nhau. Hôm nay xem như phá lệ
- Tinh thần hôm nay xem ra đã khá hơn rồi. Thời gian trước cậu đúng là làm người khác lo chết khiếp
- Phải nuôi cảm xúc mà, nên cũng hết cách
- Vậy thì thoát vai đi người anh em
Trần Minh cười ha hả thích thú trước câu trả lời "không có gì buồn cười" của minh tinh nhà mình. Nói trắng ra... y vui vẻ chỉ đơn giản vì cậu đã ổn, chứ không phải vì câu nói kia
- Thoát vai? Đúng là nên thoát vai rồi!
...........................................................................
Nhưng Vương Nhất Bác lần này không thể thoát vai.
Đêm tiệc off đoàn ồn ào, bắt đầu bằng một lời diễn văn nhàm chán, xã giao bằng những cái chạm ly nhẹ nhàng, cao trào đến bởi những vòng tay ôm ngày càng loạn lạc. Vương Nhất Bác bị vây giữa một bức tường thịt người đông lúc nhúc, chào hỏi, bắt tay, chạm má,... tất cả các kiểu thủ tục từ khách khí đến thân mật đều được mang ra trình diễn. Vừa phải giữ lễ, vừa phải giữ thân, đúng là không cho người ta đường sống.
Đến khi Vương đại minh tinh thoát được vòng người thì cũng bắt đầu loạng choạng. Cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh, tìm cách tự làm tỉnh chính mình.
- Vương lão sư anh ổn chứ?
Lưu Khiết bất ngờ xuất hiện ở phía sau, cẩn thận đỡ Nhất Bác dậy.
- Anh lau mặt đi cho tỉnh. Lúc nãy em thấy anh uống nhiều lắm rồi đó
- Cảm ơn!
- Anh khách sáo với em làm gì. Chúng ta cũng không xa lạ tới vậy
Lưu Khiết vừa tỉ mỉ chăm sóc người vừa nói cười vui vẻ, ngữ điệu vô cùng thân mật gần gũi. Nhất Bác lần này không cảm ơn cũng không tránh né, thoải mái để người kia được nước lộng hành. Bản thân cậu cũng không biết vì sao cứ muốn dung túng một chút cho vị tiểu bằng hữu trước mặt; còn muốn nhìn thật nhiều, nhìn đến không biết chán. Đôi mắt đó...
- Sao có thể giống như vậy?
- Gì ạ?
Nhất Bác gần như không nghe được câu hỏi của Lưu Khiết, tâm tư hoàn toàn bị hút vào đôi mắt như sao trời kia. Cậu miết nhẹ lên đuôi mắt người đối diện, say mê
- Vương lão sư...?
- Chiến...
- Vương lão sư....!
Trải nghiệm cảm giác say đến không thể phân biệt thật giả là gì?
Chính là lúc này, khi Vương Nhất Bác đã hoàn toàn chìm vào ảo giác của riêng mình, thì người trước mặt với đôi mắt mở to long lanh ướt át đó, bất tri bất giác mà trở nên vô hình, thứ còn lại duy nhất chính là một tinh hà lấp lánh, thứ còn lại, là bóng dáng mà cậu dùng tất cả sức lực thanh xuân để đuổi theo. Bờ môi lạnh khẽ chạm vào đuôi mắt, men theo góc sườn mặt thanh tú mà trượt dần, đến khi tìm thấy một đôi môi khác.
Lưu Khiết buông lỏng toàn bộ chống cự, trao quyền dẫn dắt cho người kia, ra sức phối hợp mà tận hưởng cái giai điệu du dương mềm mại ấy.
- Chiến... Em nhớ anh rồi!
Sự thật và ảo giác chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng, nhưng lại là khoảng cách xa lạ đến không thể vượt qua. Trong phút giây toàn bộ tinh cầu lấp lánh của thiên hà đồng loạt va chạm rồi vỡ vụn. Vương Nhất Bác nhận ra rằng thứ còn lại chỉ là bụi thời gian. Phút giây đó, thứ sụp đổ trong lòng không phải là tinh thần hay ý chí, thứ vừa rơi xuống kia là đức tin, là tính ngưỡng mà cậu theo đuổi một đời.
- Xin lỗi. Tôi say quá. Cậu quên chuyện vừa rồi đi
Vương đại minh tinh giây trước còn mặn nồng ngọt ngào là vậy, giây sau đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ thành bộ dạng lãnh khốc vô tình. Cậu đẩy Lưu Khiết còn đang ngơ ngác ra khỏi người rồi một đường đi mất.
Nhất Bác im lặng rời khỏi buổi tiệc, im lặng ra xe thúc giục tài xế đưa mình về nhà.
.
.
.
Đường phố về đêm vẫn còn khá náo nhiệt, hai bên đường lấp lánh ánh đèn, từng biển hiệu màu sắc rực rỡ xuất hiện rồi trôi lùi lại phía sau. Chiếc Audi màu đen hòa mình vào bóng đêm lao đi vung vút. Đường về nhà... dường như vẫn còn xa lắm!
Nhất Bác ngả người trên xe, nhắm mắt, cố quên đi tất cả những chuyện vừa xảy ra. Nhưng càng cố gắng, lại càng phản tác dụng. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng mạnh bạo đến mức cậu nghĩ rằng mình có thể chết ngay lập tức.
Sao cậu lại có thể nhìn người khác mà nhận nhầm thành Tiêu Chiến?
Vì sao?
Cậu say thật rồi?
Có thật sự say đến mức đó không?
Giữa trăm ngàn nghi hoặc cùng chất vấn, câu nói chiều nay của Tiêu Chiến lại văng vẳng bên tai
"Thời gian trôi qua, điều gì rồi cũng sẽ nhạt màu"
Chính là lúc cậu đang lăn lộn trên giường cố ép bản thân chợp mắt một chút, thì lại vừa hay Tiêu Chiến đi vào. Anh vẫn như trước, hỏi cậu mệt nhiều không, đã ăn uống gì chưa, rồi còn nhắc cậu không được quá sức
- Anh, gần đây em gặp một người có đôi mắt rất đẹp, còn rất giống anh nữa
- Vậy à?
Anh nhẹ cười, không tỏ ra vui vẻ hay khó chịu, chỉ là một câu hỏi hững hờ
- Anh... hình như cậu ta thích em – cậu tiếp tục khơi gợi
- Vậy em có thích người ta không?
- Không thích bằng anh
Dường như lúc đó cậu đã thừa nhận mình thích. Thích người có đôi mắt giống anh, nhưng không phải là anh nên chỉ có thể thích... một chút
- Em không thử thì sao biết được
- Dù sao cũng không phải là anh
- ....
- Anh, em sợ...
- ...
- Lỡ như có một ngày em thích một người nào đó nhiều hơn anh, vậy thì phải làm sao đây?
- ...
- Thật ra... ý em là... nếu như... chỉ là nếu có ngày đó... Dù sao, cũng chỉ là giả dụ vậy thôi, không phải thật, anh đừng nghĩ nhiều
- Người đang nghĩ nhiều là em, không phải tôi.
- Không phải, ý em là...
- Nhất Bác, em không cần cố chấp như vậy. Cứ thuận theo tự nhiên là được.
- Không phải... giữa chúng ta còn... còn... giữa chúng ta...
Giữa chúng ta như thế nào? Câu nói bất chợt biến mất vì cậu không tìm được định nghĩa. "Chúng ta". Từ lúc nào hai từ này lại trở nên nặng đến thế, như một sợi xích sắt dài, một đầu khóa vào chân cậu, đầu còn lại thì ở đâu đó giữa vô tận thời gian. Khi cậu cố gắng men theo sợi xích ấy để tìm thấy đầu bên kia, thì giống như một người đi trong đường hầm tối mù không có điểm cuối, nhưng khi cậu vừa có ý quay đầu chạy về phía trước, thì sơi xích sẽ bất chợt căng cứng, rồi lôi tuột cậu trở lại. Cứ như thế, lặp đi lặp lại như một vòng tròn bát quái. Đến bây giờ, lúc cậu cố gắng tìm ra một định nghĩa về cái từ chúng ta ấy, thứ nhận lại... vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi to lớn treo trên đỉnh đầu, nặng nề đến mức bất kì lúc nào cũng có thể rơi.
- Thời gian trôi qua, điều gì rồi cũng sẽ nhạt màu, em hiểu không?
............................................................
"Thời gian trôi qua, điều gì rồi cũng sẽ nhạt màu"
Cậu nhếch môi cười chua xót, tự cảm thấy bản thân mình là kẻ tồi tệ bẩn thỉu. Chấp niệm thanh xuân của cậu, lại bị phá hủy bởi một cơn say?
- Anh... thật sự không giữ được anh nữa sao?
.
.
.
Buổi sáng đầu tiên sau tiệc off đoàn, giới giải trí dậy sóng vì tin Vương Nhất Bác – Vương đại minh tinh tuyên bố giải nghệ. Trên mạng xã hội, khắp các diễn đàn lớn nhỏ, đâu đâu cũng bàn tán râm ran về thông tin bất ngờ này. Lúc đầu, hầu như không ai tin đó là thật, nhưng đến trưa, khi cậu mở họp báo chính thức tuyên bố trước truyền thông, thì có muốn không tin cũng không được
- Tôi đã dành mười hai năm cuộc đời mình để theo đuổi đam mê. Cũng dành mười hai năm này để cháy hết mình cho những gì tôi từng mơ ước. Đến hôm nay, có lẽ đã đủ rồi. Đoạn đường tiếp theo, tôi muốn trả cho một người mà tôi mang nợ rất nhiều. Không có người đó, sẽ không có tôi của bây giờ. Tôi không muốn để người đó đợi thêm nữa. Cảm ơn những tình cảm và chiếu cố mà các bạn đã dành cho tôi trong những năm qua. Các bạn vất vả rồi! Tương lai, mong rằng các bạn sẽ luôn gặp được điều như ý, hạnh phúc, viên mãn, và sống một cuộc đời đáng giá. Cảm ơn!
- Vương tiên sinh. Chắc anh đã có dự định riêng sau khi giải nghệ, có thể chia sẻ một chút không – một phóng viên lên tiếng hỏi, đây có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều người.
- Tôi muốn mở một quán lẩu nhỏ. Còn muốn học vẽ tranh. Có một bức tranh dỡ dang mà tôi rất muốn hoàn thành – cậu khẽ cười, từ đáy mắt ánh lên vài tia mềm mại – còn có... rất nhiều việc khác, dù sao... sau này sẽ có nhiều thời gian, có thể từ từ thực hiện.
Mọi người đồng loạt ồ lên vì dự định tương lai của cậu. Nghe rất giản dị, nhưng lại là ước mơ mà không ít người dành hơn nửa đời để theo đuổi
- Vậy thì ngày khai trương đừng quên chúng tôi, còn có rất nhiều fan của anh nữa
- Chúng ta cứ tùy duyên đi.
Nhất Bác kết thúc lời thông báo, cuối chào rồi rời khỏi. Cũng từ chối trả lời thêm bất kì câu hỏi nào khác. Mặc cho nhóm phóng viên kiên trì bám theo chất vấn, đối với cậu, mọi thứ bây giờ đều không còn liên quan gì nữa. Chỉ cần rời khỏi nơi này, cuộc đời cậu xem như bắt đầu trở lại.
Trong vòng một ngày, giới giải trí và cả thể thao bất ngờ mất đi một minh tinh, một tay đua. Vương Nhất Bác chính thức từ bỏ chiến trường để lui về ở ẩn, lựa chọn sống cuộc đời giản đơn, bình đạm, không có sân khấu, cũng không có tốc độ. Cuộc đời chỉ có cậu và anh.
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................
.................................
Người ta thường hay nhớ đến mùa xuân ở Lạc Dương, vì đó là mùa trăm hoa đua nở. Dưới không khí dịu mát nhẹ nhàng, có thể tận hưởng cảm xúc say nồng khi nhìn những đóa mẫu đơn nghiêng mình đón nắng. Mùa xuân ở Lạc Dương xinh đẹp, ồn ào và tràn đầy lời hứa hẹn, thề thốt yêu đương. Thế nhưng... mùa gây thương nhớ nhất lại không phải mùa xuân, mùa gây thương nhớ nhất là mùa hạ. Giữa trưa nắng oi nồng, nhìn một dãy hoa vàng rực thả trôi về cuối chân trời càng làm người ta xao xuyến. Cảm xúc hoa cải dầu mang tới là điều mà chúng ta không thể tìm được ở bất kì giống loài rực rỡ nào khác. Mềm mại mà không yếu ớt, ngọt ngào nhưng cũng rất bi ai, nửa đau thương nửa hạnh phúc, nửa chống cự nửa dung hòa. Dường như ông trời đã mang tất cả nghi hoặc lẫn phân vân của lòng người đặt hết vào một loài hoa, mang hết viên mãn cùng tiếc nuối mà kết tạo nên một sắc màu nhuộm nắng
Là tương phùng, là ly tan
Là nhớ mong, là quên lãng
Là hạnh phúc, là oán hờn
Là gần gũi, là cách xa
Trên đời này, có những điều vốn không hề được định danh, nhưng vẫn cứ mặc nhiên ở vào cái ví trí quan trọng. Không thể thay thế, cũng không tìm được điều gì để thay thế. Năm năm tháng tháng, trôi qua lại tựa một cơn mơ
- Cuối cùng em cũng làm được rồi
Nhất Bác nằm giữa cánh đồng hoa, mắt mở to nhìn lên khoảng trời trong vắt, thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ theo đàn bay nhanh, ở nơi xa tít tấp ấy, cậu vậy mà lại nghe được tiếng vỗ cánh giữa không trung
- Cuối cùng... có thể cùng anh, nằm bên nhau ngắm cánh đồng hoa cải dầu như thế này. Thật sự rất bình yên!
Cậu nghiêng người, nhìn về phía đối diện. Tiêu Chiến bên cạnh cậu, nhắm mắt an tĩnh. Yên lặng nhưng gần gũi
- Chiến ca...
- Ừm
- Cảm ơn anh!
- ...
- Cảm ơn anh đã ở lại với em đến bây giờ
- ...
- Thật ra... anh biết mà... em không muốn để anh đi, một chút cũng không muốn
- Tiểu Bác...
Tiêu Chiến mở mắt nhìn về phía cậu, cái nhìn dịu dàng đầy bao dung, là cái nhìn của năm đó
- Em biết rõ là...
- Khoan, anh đừng nói gì hết, em biết, em hiểu. Có thể cho em cố chấp thêm một chút nữa thôi được không? Một chút thôi!
- Được
Cậu biết anh sẽ nói được, cậu biết điều đó, nên cố chấp đòi hỏi. Dù sao... đây cũng là lần cuối cậu đòi hỏi điều gì đó ở anh.
.
.
.
Lạc Dương – một tháng trước
Vương Nhất Bác sau khi họp báo kết thúc, đã không phí thêm một giây nào nữa mà lập tức bay trở về Lạc Dương. Thế nhưng phải đến hơn một tuần sau cậu mới xuất hiện trước cửa nhà mình. Sự trở về đột ngột của cậu không chỉ khiến mẹ Vương giật mình mà đến Trương Ngũ cũng hoảng hồn không phòng bị kịp. Hôm cậu họp báo tuyên bố giải nghệ hắn vừa hay đang đi công tác, đến lúc biết tin đã là ba ngày sau. Trương Ngũ vừa mừng vừa lo, cũng vội vội vàn vàn xin nghỉ phép rồi cùng Doãn Chín khăn gói về Lạc Dương tìm cậu. Vậy mà, người cần tìm lại chẳng thấy đâu, thấp thỏm chờ đợi đến chán nản, suốt cả tuần, hắn cứ như ngồi trên đống lửa
- Trời đất thằng chết giẫm, mày chạy đi đâu vậy hả. Có biết là cả nhà lo cho mày cỡ nào không?
- Chỉ đi vài nơi nhìn một tí, xem mấy năm nay có thay đổi gì không
Trương Ngũ tức tối, hai mắt trợn trừng tới xém lòi tròng. Nhìn cái điệu bộ tỉnh rụi đó kìa, đúng là thứ khó ưa!
- Mày hay ha, ít ra mày về thì ghé nhà cái rồi muốn đi ngó cái gì thì ngó chứ
- Thôi được rồi. Hai đứa bao nhiêu tuổi mà còn cãi nhau như con nít vậy?
Mẹ Vương thấy Trương Ngũ bắt đầu to mồm thì chạy ra can ngăn. Cái nết của hắn bà còn lạ gì. Đang vui muốn chết mà ngoài miệng thì la oang oác như ghét bỏ nhau lắm. Nhiều năm như vậy, Trương Ngũ cũng không khác gì con cái trong nhà họ Vương, tầng xuất chạy về thăm nom tính ra còn hơn cả đứa con ruột là Vương Nhất Bác nữa.
- Tiểu Bác vô nhà cất đồ rồi rửa mặt đi cho đỡ mệt, mẹ đang nấu cơm, lát cỡ một tiếng nữa xuống ăn nghen, đừng có ngủ quên luôn đó.
- Hai đứa tụi con đi cả ngày đói meo rồi, nên mẹ yên tâm, tụi con sẽ xuống ăn đúng giờ.
Nhất Bác nói rồi vui vẻ kéo tay Tiêu Chiến lên phòng nhanh như một cơn gió, dáng điệu hồ hởi như một đứa trẻ
- Lên xem thử phòng em đi, không biết có thay đổi gì không ha. Lâu lắm em không về nhà rồi, hóng ghê luôn
Không khí ồn ào bất ngờ trầm xuống. Không một ai lên tiếng. Mẹ Vương im lặng tới trước bàn thờ đốt nhang cho chồng, rồi cũng bằng cách im lặng đó đi vào bếp, cặm cụi nấu ăn. Trương Ngũ và Doãn Chín nhìn nhau, âm thầm trao đổi qua ánh mắt.
- Dì à, để từ từ con khuyên nó. Dì đừng buồn
Mẹ Vương khẽ gật, tiếp tục nấu ăn. Trương Ngũ lu bu trong bếp phụ việc lặt vặt, thỉnh thoảng lại khơi ra vài chuyện này nọ để nói. Tự nói, tự cười, tự im. Người phụ nữ trung niên bên cạnh cậu vẫn im lìm, không hưởng ứng hay phản bác, chỉ tập trung vào thức ăn trước mặt. Không khí trong căn bếp nhỏ cứ như thế nhanh chóng bị rút cạn, bí bách đến mức nếu không có tiếng lịt kịt của chén đĩa va chạm nhau, có khi người ta còn tưởng cả hai đều đã chết cóng hết rồi.
Bàn ăn rất phong phú, bày trí vô cùng đẹp mắt, đều là nấu theo khẩu vị của cậu, nhìn vào có thể thấy được mẹ Vương đã bỏ ra không ít tâm sức. Dù sao đây cũng là bữa ăn đầu tiên mà cậu ăn cùng gia đình sau từng đó năm xa nhà. Không khí trở lại vui vẻ như chưa từng có gì phiền muộn, Nhất Bác nói cậu giải nghệ, sau này mở một quán lẩu nhỏ, thêm một phòng tranh, sống vui vẻ, bình yên qua ngày, không muốn tranh đua với những thứ xô bồ trong giới giải trí nữa. Mẹ Vương gật đầu ủng hộ
- Yên ổn sống vẫn tốt hơn – bà điềm đạm hưởng ứng
- Rồi cậu không đi làm diễn viên thôi, sao bỏ luôn đội đua với anh vậy? – Doãn Chín lên tiếng bất mãn
- Thôi, em có tuổi rồi, muốn dành thời gian để yên ổn yêu đương
- Ơ cái thằng này, lấy câu nói của anh có xin bản quyền chưa?
- Làm như có mình anh là muốn yêu đương á, lấy câu nói của anh cái gì
- Thôi, mẹ thấy không đua xe tốt hơn, nguy hiểm muốn chết
- Dì Vương không có thương con, hu hu
- Anh im đi, ngồi yên đó ăn cho em
Đúng là chỉ có Trương Ngũ trị được Doãn Chín, hắn vừa lên tiếng, y đã ngoan ngoãn ngậm miệng im re.
Không khí đáng ra sẽ vui vẻ hoàn hảo, vậy mà vẫn đâu đó còn nhiều điều gượng gạo. Ví như lúc cậu hỏi Tiêu Chiến thấy đồ ăn ngon không, Thủy Tịch mẹ nấu lợi hại hơn anh nấu nhiều, kêu anh học hỏi mẹ đi.
Đúng là gượng gạo thật, vì từ đầu bữa ăn, mẹ Vương chưa từng nhìn hay mở lời hỏi đến Tiêu Chiến câu nào cả. Bà đứng dậy rời bàn ăn, lấy ra một đĩa trái cây gọt sẵn trong tủ lạnh, tươi cười như không có chuyện gì
- Thôi mấy đứa ăn đi, mẹ hơi mệt, mẹ lên phòng trước
- Vậy... mẹ nghỉ chút đi
- Tiểu Bác mấy ngày tới con có hẹn bạn không?
- Tạm thời thì chưa hẹn ai, mấy ngày này con với Chiến ca đi thăm trường cũ với thầy cô trước đã.
- Vậy con cứ đi chơi cho thoải mái trước đi. Mấy hôm nữa có thời gian mẹ con mình đi uống trà rồi nói chuyện sau.
- Mẹ muốn uống trà thì mai mình mở tiệc trà đi, Chiến ca pha trà ngon lắm đó, ngoài quán không ngon bằng đâu – cậu nói rồi quay nhìn anh cười tít mắt, mấy câu nịnh nọt này dường như lâu rồi cậu không nói với anh, nên miệng thì nói với mẹ Vương mà mắt cứ đảo nhìn về phía anh chờ xem phản ứng
- Không gấp, con cứ đi chơi vài ngày đi. Mẹ chỉ muốn nghe con kể chuyện trong mấy năm nay thôi
- Dạ.
- Mấy đứa ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm, bận rộn cả ngày rồi.
Trương Ngũ nhìn theo dáng người ũ rũ của mẹ Vương đến khi khuất hẳn ở góc cầu thang, khẽ thở dài. Doãn Chín ghé sát tai hắn thì thầm
- Lần này lớn chuyện rồi.
- ...
- Có ổn không, anh thấy không dễ vậy đâu...
- Anh im đi.
Trương Ngũ phát cáu, gầm ghừ liếc xéo Doãn Chín. Ở phía đối diện, Nhất Bác vẫn vui vẻ ăn uống, rù rì to nhỏ với Tiêu Chiến, dường như không nghe thấy gì cả.
Sự thật... là cậu đã nghe hết, và cũng nhìn thấy hết tất cả. Cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy, đều thấy, đều nghe, chỉ là... con người sống trên đời, đôi khi nên là tai điếc mắt đui, như thế mới không phiền lòng.
.
.
.
Nếu thật sự có thể tai điếc mắt đui thì tốt!
Nếu có thể vờ như không biết gì cả, không nhớ gì hết, yên tâm mà sống như một kẻ ngốc. Như vậy đã là có phúc rồi.
Nhưng ông trời tạo ra con người lại thích đặt vào đầu họ một bộ nhớ dài hạn, một đôi mắt tinh tường, một đôi tai nhạy bén, để họ có thể nhìn được nhiều điều, nghe được nhiều âm thanh phức tạp. Ông trời còn đặt vào lồng ngực họ một trái tim biết đập mạnh khi cảm xúc tăng cao, đặt vào linh hồn họ một tòa án biết phán xét, để họ trải qua vô vàn yêu ghét vui buồn, bi thương, hạnh phúc và cả... hối tiếc. Chỉ duy nhất, ông trời lại không dạy họ cách vượt qua. Chính là muốn con người phải tự mình thể nghiệm bước đi dằn vặt này, tự mình mang chính bản thân ra mà giày xéo, đến sức cùng lực kiệt, đến tiêu tán tinh thần. Loại trò chơi này đúng là nhàm chán. Vô cùng nhàm chán. Vậy mà, bất kì kẻ mang hình người nào cũng đều phải chơi qua ít nhất một lần trong đời.
Vương Nhất Bác biết chứ, biết rằng trò chơi này đã đi đến đoạn cuối cùng. Dù cậu muốn hay không. Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?
Chấp nhận trở về nghĩa là chấp nhận kết thúc!
Chỉ là... vẫn còn muốn níu kéo, thêm một chút thôi, thêm một chút nữa. Chỉ cần thêm ít thời gian thôi. Đã qua lâu như thế, thêm vài ngày thì sẽ chậm trễ được bao nhiêu?
- Em không muốn...
- Không đâu, em muốn, em trở về rồi, có nghĩa là em muốn. Đừng cố chấp nữa.
- Nhưng em sợ
- Không sao, không đáng sợ, sẽ qua nhanh thôi
- Em không làm được
- Em làm được.
- ...
- Tiểu Bác, nhìn vào gương đi, em thấy gì?
- Chúng ta
- Nhìn kĩ đi, em thấy gì?
- Em thấy chúng ta? – cậu gần như gào lên, vô cùng kích động
- Thật không?
Lần này cậu sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ.
Hai chữ "thật không" đó vốn không phải câu hỏi. Nó là một lời phủ định.
Mặc dù Vương Nhất Bác đã cố gắng hết sức để giữ bản thân bình tĩnh, vẫn không cách nào khiến bàn tay đang đặt trên tấm gương kia bớt run rẩy. Trái tim càng nhiễm đậm thêm sắc màu đen tối, hình ảnh quá khứ trôi về như một thước phim, vặn vẹo, méo mó theo từng hồi co rút nơi lồng ngực. Mảng đất cuối cùng của quá khứ nhanh chóng nứt vỡ, rơi sâu vào đáy động, kéo theo đó là tất cả những gì nó từng nâng đỡ.
- Tiểu Bác, em làm được. Em đã hứa với tôi, nhớ không?
- Em nhớ - cậu run rẩy.
- Nói lại
- Phải sống một cuộc đời đáng giá!
- Tốt. Ngoan lắm.
- Nhưng...
Cậu lùi xa khỏi tấm gương trước mặt, kéo người co rúc vào một góc phòng, cố gắng dùng chút ít tinh thần còn sót lại để giữ bản thân không phát điên. Câu nói nghẹn ngào trong buổi trà đêm của mẹ Vương lại vọng về bên tai, từng lời, như van xin, như oán trách
"Tiêu Chiến là đứa trẻ tốt, mẹ cũng rất thương nó. Nhưng con là con trai mẹ, mẹ tất nhiên sẽ muốn thiên vị con hơn. Con còn tiếp tục cố chấp, trong lòng mẹ lại không thể dừng cảm giác trách móc nó. Mẹ biết như vậy không công bằng, nhưng... có người làm mẹ nào lại không đau lòng khi thấy con mình như thế chứ"
"Mọi người đã cùng con diễn vở kịch này mười hai năm rồi, bây giờ không còn sức để diễn nữa. Tiểu Bác, con tỉnh táo lại. Buông tha cho mọi người, buông tha cho bản thân con đi. Xem như mẹ xin con có được không?"
- Nhất Bác, mày ra đây, đừng có trốn trong phòng nữa – Trương Ngũ đứng trước cửa phòng cậu, miệng la oang oác, tay đập cửa rầm rầm vô cùng mất kiên nhẫn.
Tiếng ồn ào bên ngoài rốt cuộc cũng đánh nát phần tinh thần còn sót lại của cậu. Nhất Bác sau câu nói "để tao yên" thì chui luôn vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa, cứ như rằng cách hai lớp cửa sẽ giúp cậu càng trốn xa hơn thế giới hiện thực đáng sợ trước mắt. Rồi như bao nhiêu lần cậu đã tự nhấn chìm mình trong bồn tắm, dùng tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen xua đi tất cả âm thanh mà cậu không muốn nghe. Cứ như thế, thời gian trôi qua chậm rãi, tĩnh lặng, đến khi tất cả giác quan đều trở nên mờ mịch.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ?
Đúng rồi, chỉ là mơ thôi. Đều là ác mộng. Bây giờ, nên thức dậy rồi...!
.
.
.
- Tiểu Bác...!
Vương Nhất Bác lơ mơ tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng cùng mớ dây nhợ rối rắm trên người cho cậu biết bản thân mình đang ở đâu.
- Em hôn mê ba tháng rồi nhóc à. Ngủ cũng lâu quá đi
Cậu ngơ ngác ngồi bật dậy, cảm nhận rõ ràng cơn đau từ cơ thể truyền đến, đối diện cậu là Tiêu Chiến với gương mặt tươi cười rạng rỡ như nắng ban mai.
- Anh vẫn luôn ở đây sao?
- Tôi đương nhiên ở đây.
- May quá, chỉ là nằm mơ...!
Cậu nhào đến ôm chằm lấy anh, vùi cả gương mặt mình vào vùng ngực ấm áp, miệng vẫn liên tục lặp lại "chỉ là nằm mơ". Tiêu Chiến gỡ cậu ra khỏi người rồi ấn xuống giường, kiểm tra một vòng, thở phào an tâm khi thấy cậu vẫn ổn
- Nằm xuống đi, người em còn yếu lắm
Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống, tay còn nắm chặt góc áo của anh, hai hàng mi hạ thấp dần đến khi trước mắt chỉ còn lại một vùng mỏng mảnh như đường kẻ. Chai nước biển đong đưa lúc mờ lúc tỏ đang rỏ xuống những giọt cuối cùng.
May quá, là mơ, thật sự là mơ. Cậu biết ngay mà, tất cả đều là ác mộng thôi. Giờ cậu đã tỉnh rồi. Không sao rồi.
Nhất Bác lúc này rất mệt, cũng rất lạnh. Không còn đủ sức kiểm soát không gian quanh mình, mà vẫn cố đảo mắt một vòng khắp phòng như tìm kiếm điều gì đó cực kì quan trọng. Là điều gì? Hoặc là ai? Trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo, bất giác lại thấy cô đơn, bất giác lo sợ. Người kia đâu rồi? Vẫn còn ở đây đúng không. Cậu hướng mắt đến nơi anh ngồi, anh vẫn ở đó, bên cạnh cậu, tay cậu còn đang nắm lấy vạt áo của anh. Nhưng sao lại thấy xa như vậy, sao lại xa như vậy chứ?
- Làm ơn, tới gần em một chút. Đừng ở xa như vậy!
Thế nhưng... Tiêu Chiến trước mắt cậu càng lúc càng xa, càng lúc càng nhạt nhòa, đến khi chỉ còn là một bóng trắng mờ ảo rồi mất hút. Mà bàn tay đang cố chấp nắm lấy vạt áo kia lại trở nên trống rỗng, cậu thản thốt nhận ra thứ mình đang cầm chỉ là một nhánh ngọc lan héo rũ. Cậu nhận ra rằng nơi mình đang đứng là vô cùng quen thuộc. Là con đường mà năm ấy cậu vẫn đi lại mỗi ngày. Vẫn là dải nắng vàng oi bức đến ngột ngạt, vẫn là bức tường đầy rêu cũ kĩ nứt rạn đến mức có thể sập bất cứ lúc nào, vẫn là hàng ngọc lan khô cằn không người chăm sóc suốt bao năm tháng, và... vẫn là cậu ở nơi đây dõi mắt nhìn về phía bóng lưng trắng mờ đang khuất dạng phía xa xa...
Vậy ra... đây mới là giấc mơ. Khoảnh khắc tương phùng xinh đẹp đó...
.
.
.
Thời gian người ta có thể sống trong ảo giác là bao lâu?
Có thể vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc... vài năm. Nhưng dù là bao lâu đi nữa, thì họ cũng sẽ phải rời khỏi, tình nguyện hay chống đối, cuối cùng... người ta vẫn không thể sống hết cuộc đời của mình trong ảo giác đó.
Cuộc đời mỗi con người chính là một tiểu thế giới, lập dị đến mức nào đều sẽ có những quy tắc không thể vượt qua. Và biển cấm chính là một trong những thứ quy tắc tàn nhẫn đó. Đi đến thật xa, cùng trời cuối đất. Nổi loạn thật nhiều, lật đổ hết lẽ thường. Để rồi ở cái điểm cuối cùng ấy, biển cấm xuất hiện làm rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Và sự cố chấp vốn ăn sâu và xương máu kia cũng phải chịu nhún nhường. Con người đến tận cùng vẫn không phải thần thánh, đến tận cùng vẫn là quay trở về đời thực, để rồi lắc lấy sống qua từng ngày trong phần đời còn lại. Có dằn vặt hơn bao nhiêu, có khổ sở đến thế nào, thì... cũng không thể quay lại ảo giác cũ thêm lần nữa...
Nhất Bác vùng dậy khỏi bồn tắm vì cơn ngạt thở. Hành động này, có lặp lại bao nhiêu lần vẫn không khác đi. Bản năng sinh tồn của con người chính là đáng ghét như vậy.
- Lần thứ ba trăm. Anh à, cuối cùng em vẫn là loại sinh vật tầm thường, sợ hãi khi đối diện với nguy hiểm.
Cậu đứng dậy, khoác hờ áo choàng rồi đi ra lang can.
Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn cảnh trong tiểu khu mà cậu sinh sống, còn có thể nhìn thấy chân trời ở phía xa kia, nơi những ngón tay hồng của thần mặt trời đang vun vẩy.
Trời sáng rồi!
Cậu rít mạnh một hơi thuốc, cảm thấy luồn khói cay nồng đang chui dần qua cổ họng, chậm rãi bò xuống, giương cờ đóng quân trong buồng phổi chật hẹp khô cằn. Cậu biết, lần này dù cậu có hút bao nhiêu điếu thuốc, có cố gắng chờ đợi lâu đến đâu, cũng không còn ai nhắc cậu hút ít lại, chẳng còn ai lo phổi cậu sẽ hỏng, chẳng còn ai sợ sức khỏe cậu xuống dốc, càng không có người nói với cậu câu "em rất tốt"
Kết thúc rồi. Lần này là thật.
- Anh! Cuộc chiến này em thua rồi... Cảm ơn anh và... xin lỗi anh!
.
.
.
Xin lỗi anh. Vì em luôn cho rằng bản thân mình đúng. Nếu em có thể dừng lại sớm hơn, chắc là đã khác hơn
Xin lỗi anh. Vì đã cố chấp không buông tay, nên mãi mà vẫn chẳng cách nào thực hiện được trọn vẹn lời hứa đó
Xin lỗi anh. Vì đã dùng danh nghĩa của anh mà hủy hoại mười hai năm cuộc đời này
- Tiểu Bác. Con người cần có vấp ngã để trưởng thành. Nên mọi sai lầm đều là bài học để ghi nhớ, không phải dằn vặt để thương tổn bản thân
- Em hiểu. Lần này là thật. Sẽ không lừa anh nữa
- Tiểu Bác. Em trưởng thành rồi. Sau này, em phải sống thật tốt, có hiểu không?
Trưởng thành là điều không hề đơn giản. Không phải chỉ là cơ thể lớn lên từng ngày, không phải chỉ là nếp nhăn trên mặt sẽ nhiều hơn theo từng năm, càng không phải là nội tâm sẽ dần đen tối theo từng lần thương tổn. Trưởng thành, là khi chúng ta có thể buông xuống những thứ nên buông, và bình thản đón nhận mọi điều sẽ đến. Thế giới của người trưởng thành tất nhiên vẫn có đầy đủ cung bậc cảm xúc vui buồn yêu ghét, nhưng khác nhau ở chỗ người trưởng thành xem những sai lầm và hối tiếc là bài học cuộc đời, chứ không phải là tội lỗi hay nghiệp chướng.
- Em sẽ sống tốt, sống tốt cho cả phần của anh nữa. Ca à, lần này anh yên tâm đi được rồi. Em ở đây dạo chơi thêm mấy mươi năm nữa, đến khi chơi chán rồi... hy vọng anh đến đón em. Được không?
- Được.
.........................................
Mùa hạ vốn không phải là mùa xinh đẹp nhất. Nhưng đó lại là mùa khiến người ta ray rứt nhất. Bởi vì... mỗi mùa hạ trôi qua, sẽ luôn có những sai lầm nằm lại. Theo năm tháng mà vắt vẻo lên dòng thời gian biền biệt của cuộc đời. Con người, rồi đến lúc phải lớn lên, phải trưởng thành, đến lúc rời khỏi nơi đã từng ghi dấu ấn thanh xuân để đến những vùng trời tương lai mới lạ. Chỉ có mùa hạ cùng kí ức hoàng hoa sẽ luôn nằm lại, chờ đợi. Đến một ngày, khi chúng ta đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ. Chúng ta sẽ quay về để đối diện với những sai lầm trong quá khứ, nhẹ nhàng đặt xuống gánh nặng mình đã từng mang vác suốt nhiều năm, thẳng thắn, chân thành. Giác ngộ được rằng bước về phía trước không có nghĩa là lãng quên hay phản bội. Bước về phía trước là để trân trọng chính cuộc đời mình cũng như trân trọng người đã vì mình mà từ bỏ thanh xuân tươi đẹp.
.
.
.
........................................................
P.S: Đến phần này thì xem như câu chuyện kết thúc rồi. Dù người kia không còn nhưng Tiểu Bác cũng đã tìm được ánh sáng và mục tiêu của đời mình để phấn đấu. Như tôi thông báo trước đó, bộ này có 13 tập nhưng chỉ có tổng cộng 12 năm , mỗi tập là một năm, kết thúc tập 12 là đã đi hết đoạn đường với nhiều lần đúng sai yêu ghét của Tiểu Bác. Ở tập thứ 13 chính là giải thích rõ hơn một số sự kiện cũng như một số sự thật mà bản thân người trong cuộc không muốn thừa nhận. Vậy nên cô nào không muốn rơi vào cảm giác nặng lòng thì có thể dừng lại ở đây. Bởi vì sự thật thì sẽ không mĩ miều xinh đẹp mà vô cùng trần trụi và tàn nhẫn
Chúc các cô ngày mới an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro