Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. NĂM THỨ MƯỜI MỘT

Cái gì có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Con người, một khi đã sa chân, thì định trước không cách nào quay trở lại. Thực tại cũng vậy, giấc mơ cũng vậy.

.

.

.

Vương Nhất Bác thời gian này thường nằm mơ thấy những chuyện ngày còn nhỏ. Có lúc chỉ là những mẫu sự kiện vụn vặt nào đó mà cậu không nhớ nổi nó đã xảy ra trong thời gian nào của quá khứ. Có lúc, lại là cả đoạn câu chuyện rõ ràng, chân chân thực thực mà tái hiện lại sống động đến mức khi đã tỉnh rồi, cậu vẫn còn hoang mang vì chẳng rõ được bản thân đã thức hay chưa. Biết đâu, những chuyện của mười mấy năm qua chỉ là một cơn ác mộng? Nếu chỉ là ác mộng, vậy thì có gì phải thương tâm?

- Vương lão sư, anh không khỏe sao?

Đó là một tiểu minh tinh mới nổi, hiện là cộng sự của Nhất Bác trong bộ phim mà cậu đang đóng - nam chủ thứ hai của câu chuyện. Lưu Khiết nhỏ hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, nhưng dáng vẻ có phần thành thục và phong trần hơn cậu rất nhiều. Điều duy nhất giữ Lưu Khiết ở lại đúng độ tuổi của mình chính là đôi mắt to đen láy cực kì ngây thơ, cũng là lý do mà cậu bé được chọn vào vai dù diễn xuất không có gì đột phá

- Không sao, vừa ngủ trưa một chút nên còn chưa tỉnh táo. Cậu đến sớm vậy?

- Em muốn tranh thủ tập luyện với Vương lão sư một chút, anh bây giờ có tiện không?

Lưu Khiết sà đến ngồi sát rạt bên người cậu, nửa điểm khách sáo cũng không có. Vương Nhất Bác đối với hành động tự nhiên này vậy mà không tránh né, tầm nhìn bị hút nhanh vào đôi mắt sáng ngây thơ đó, như một hồ nước trong trẻo mùa thu giữa núi rừng hoang dã, hoàn toàn không lẫn hương vị tạp trần. Cậu dùng một tay nâng gương mặt thanh tú kia lên nhìn ngắm, đường mi cong ấy rung rinh, chớp chớp, chất chứa sâu bên trong đáy mắt là một tia ngượng ngùng mềm mại pha lẫn vài phần kháng cự

- Bây giờ... không tiện lắm - Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt

- Vương... Vương lão sư...

Lưu Khiết mím môi căng thẳng, do dự không biết nên kéo dãn khoảng cách của hai người hay tác hợp cho ý đồ của Vương Nhất Bác. Ai cũng biết, vị đại minh tinh này khẩu vị cao, lại cực kì kén chọn. Tính cách còn thâm trầm lúc nóng lúc lạnh, tàn nhẫn đến mức khiến người ta thấp thỏm không yên. Không phải chưa từng có người bò được lên giường của Vương Nhất Bác, chỉ là... bò lên bằng cách nào thì leo xuống bằng cách đó, cũng đừng mong có thể đòi hỏi được danh phận gì. Cứ nhìn tấm gương của Triệu Tư Tư vài năm trước, cũng là nhất phẩm mỹ nhân, cũng được bao người săn đón, lăn lộn trong thế giới khắc nghiệt này thời gian lâu như thế mà vẫn không hiểu luật, đến cuối cùng chính là tự đào mộ cho mình. Lưu Khiết không muốn bản thân sa lầy giống Triệu Tư Tư. Tương lai tốt đẹp như thế, không thể chỉ vì một khoảnh khắc sai lầm mà đổ sông đổ biển. Chẳng qua, nếu giữ được một chút quan hệ tốt đẹp với người này, về sau cơ hội hẳn là không thiếu đi.

Vương Nhất Bác nhìn từng chuyển động trong đôi mắt ngây thơ ấy mà không khỏi bật cười. "Ai vào buổi đầu lại không tỏ ra thanh cao?". Chỉ là... đôi mắt này...

- Giống thật!

- Vương lão sư...?

- Ngồi yên - cậu dịu dàng ra lệnh - để tôi nhìn một chút

Lưu Khiết ngoan ngoãn ngồi yên không dám động đậy, chỉ sợ làm mất lòng người trước mặt. Nhưng mà... cứ nhìn nhau như vầy cũng không ổn, không khí ám muội quá mức rồi. May mắn chỗ họ ngồi là sau góc cổ thụ, ở cách xa với những người trong đoàn, nếu không, cái kiểu sự tình này còn không lọt vào ống kính truyền thông mới là lạ đó.

- Vương lão sư - Lưu Khiết hít sâu một hơi lấy lại tỉnh táo - chúng ta... tập thoại một chút được không?

- Được - Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, không có ý buông tay - cậu bắt đầu trước

Tiểu minh tinh trẻ đối với hành động này tự nhiên lại thấy uất ức trong lòng, cảm giác bị người khác chà đạp xem thường thì chưa bao giờ là dễ chịu cả. Vì vậy, dù người trước mặt đã đáp ứng tập thoại, mà Lưu Khiết mãi vẫn không bật ra được câu nào, đôi mắt ngây thơ mở to bắt đầu long lanh ướt át, cho đến lúc viền mắt cũng dần đậm sắc, cuối cùng không chịu đựng nổi mà dùng sức đẩy người trước mặt ra xa. Đến khi cậu bình tĩnh lại, đã thấy người kia nhăn mặt giữ tay trên ngực trái, từng tầng mồ hôi rịn dày trên trán, mới biết mình không cẩn thận chạm vào vết thương chưa lành của Vương đại minh tinh. Lưu Khiết hốt hoảng chạy đến, cuống quýt xin lỗi

- Vương lão sư, Vương lão sư... anh có sao không? Em xin lỗi, lúc nãy em ... em hơi căng thẳng...

Trước một đống lời lẽ lộn xộn của Lưu Khiết, Vương Nhất Bác có chút đau tai, lại thấy hơi buồn cười. Tên nhóc con này, vừa rồi hình như là nghĩ chuyện bậy bạ không ít

- Đừng cuống, không có gì đâu. Gọi Trần Minh giúp tôi

- Vâng

Tiểu minh tinh vội vội vàn vàn đỡ người ngồi lại đàng hoàn, rồi nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Trần Minh, sau một hồi lục tìm danh bạ mới nhớ ra mình không có số của y, cậu dè dặt lên tiếng gọi Vương Nhất Bác lúc này đã có dấu hiệu lả đi

- Vương lão sư, cái đó... em không có số của Trần tiên sinh

Nhất Bác nhìn cậu nhóc trước mặt đang xoắn suýt đến xém rớt não thì chỉ còn biết lắc đầu. Cậu lấy điện thoại tự mình gọi điện

- Trần Minh, qua đây mang tôi đi bệnh viện... Ừ, trêu hoa ghẹo nguyệt nên bị quả báo đó... Nhanh một chút, còn không thì chở tôi tới nhà xác luôn cũng được.

Lưu Khiết đang nháo lung tung, nghe đoạn thoại trên cũng phải cười rúc rích.

- Vương lão sư, anh đừng nói mấy lời dễ sợ như vậy. Gan em bé lắm!

- Nhớ cảm giác lúc nãy chưa?

- Dạ?

Vương Nhất Bác bất chợt đổi đề tài khiến cậu nhóc trẻ tuổi cũng ngơ ngác

- Nhớ cho kĩ. Nhân vật của cậu lúc đó chính là ở tình trạng tiến thoai lưỡng nan, giữ không dám, buông không đành, lại từng chút một mà bị cuốn vào đoạn đường càng lúc càng bí lối. Vì nguyện lòng dung túng đối phương nên tự chuốt ủy khuất cho chính mình

Lưu Khiết tròn mắt nhìn, hóa ra... là đang giúp cậu phân tích tâm lý nhân vật. Không ngờ đại minh tinh cao ngạo này, lại có lúc giúp người khác gỡ rối khúc mắc, còn chỉ dạy rất tận tình. Lưu Khiết trong lòng vừa áy náy vừa xấu hổ, lúc nãy, nghĩ là người kia nhìn trúng mình rồi, còn tính toán đủ đường là nên làm sao để có thể vừa đạt lợi ích vừa thoát thân an toàn. Vương Nhất Bác xem biểu cảm trên mặt cậu nhóc đến cao hứng mà quên luôn cơn đau vì vết thương rách miệng, thong thả ngả lưng vào ghế, thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn bất đắc dĩ của tiểu minh tinh

- Vương lão sư, em xin lỗi, lúc nãy... em...

- Lúc nãy cậu nghĩ gì là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi

- Ơ...

- Nghe đây, Vương Nhất Bác tôi khẩu vị không nhạt tới như vậy

- ...

Nói rồi cậu khoát tay tỏ ý đuổi người, một câu cũng không muốn dây dưa. Lưu Khiết hiểu chuyện, nhanh chân chạy mất.

Trần Minh đến vừa kịp nghe được đoạn sau câu chuyện, trong lòng thêm lần nữa củng cố cái suy nghĩ "Minh tinh nhà mình thật sự là không có trái tim". Y cười cười, nhàn tản đặt mông ngồi cạnh cậu, kiểm tra sơ bộ một chút từ đầu tới chân, đến khi chắc chắn là cậu không có gì quá đáng ngại mới kéo người dậy lôi ra xe

- Vương đại minh tinh, cậu cũng đâu cần nói chuyện trắng trợn như vậy, rất tổn thương đó

- Ồ...

Vương Nhất Bác lười biếng ngã vẹo qua một bên cửa, hai mắt thả mông lung vào con phố đang trôi lùi bên ngoài, nhịp thở có chút nặng nhọc không ổn định

- Tôi giúp cậu ta một việc lớn như vậy, trêu ghẹo chút đỉnh thì đã làm sao? Cũng đâu phải thiếu niên mới lớn chưa hiểu sự đời

- Lưu Khiết... con người này cũng không đơn giản, cậu nên đề phòng, đừng để vướng phải lời đồn gì với cậu ta. Nghe nói ekip bên đó trói couple rất có thủ đoạn

- Anh nghĩ... Lưu Khiết muốn trói couple với tôi?

- Không chừng - Trần Minh nhúng vai - dù sao nguyên tác là đam mỹ, chuyện tạo nhiệt thì không cần bàn, chỉ e sao đó khó mà cởi trói thôi. Nè, ngồi lại đàng hoàn, coi chừng vết thương

Trần Minh bất giác nhìn qua lại thấy cậu càng lúc càng dán người vào cửa xe, vết thương trên ngực bị o ép đến rỉ rả thấm ra một vệt hồng hồng. Nhất Bác mặc kệ Trần Minh lôi kéo, dựng người mình ngồi thẳng thớm lại trên ghế, tiếp tục câu chuyện như chưa từng gián đoạn

- Cứ mặc kệ đi. Người muốn trói couple với tôi còn thiếu sao, thêm một người hay bớt một người cũng sẽ khác biệt bao nhiêu, anh quản làm cái gì cho mất sức

- Trước đây cậu không nói vậy? - Trần Minh nhìn cậu bằng cái nhìn ngờ vực, không lẽ...

- Lưu Khiết... có đôi mắt rất đẹp!

- ...

- Đôi mắt của cậu ta có vài phần giống Tiêu Chiến

- ...

- Tôi thích nhìn - cậu quay lại nhìn thẳng quản lý, lời nói mang đến cảm giác không hẳn là tùy tiện

"Không lẽ với vị ở nhà có vấn đề gì rồi?". Suy nghĩ này Trần Minh chỉ có thể giữ trong lòng, dù sao cũng là chuyện cá nhân của cậu, hỏi nhiều thì không tốt, mà hỏi... cậu chắc gì đã nói

- Yên tâm đi. Tôi không có đam mê sưu tầm bạch liên hoa. Hơn nữa...

"Cậu ta là cái gì mà so được với anh ấy". Phần sau câu nói cậu không muốn thốt ra thành lời, không phải ngại Trần Minh, giữa họ có cái gì để ngại. Chỉ là, cậu tự thấy nếu mang những so sánh trong lòng nói ra thành từng câu chữ rõ ràng, thì giống như đang hạ thấp Tiêu Chiến, càng không ngờ được, có lúc Vương Nhất Bác cậu nhìn một người khác vậy mà lại thấy có điểm giống anh. Không phải trước nay chưa bao giờ xảy ra kiểu liên tưởng này sao, vì anh trong lòng cậu là duy nhất, rõ ràng là duy nhất cơ mà!

Vì cái gì?

Giữa âm thanh đều đều căn dặn của Trần Minh, Vương Nhất Bác còn nghe từng tiếng loảng xoảng đổ vỡ của tinh thần và ý chí.

Lại thêm một mảng tường sụp xuống!

Lại thêm một mảnh đất quá khứ bị xâm thực!

Lại thêm một chút xa nhau!

Đến cuối cùng, rồi còn có thể giữ lại chút nào không? Một chút thôi. Vòng quay cuộc đời không thể chậm một chút sao? Chậm lại, để cậu thích nghi, để cậu chấp nhận. Chậm một chút...!

Đến khi giọng nói của vị quản lý kia chìm nghỉm giữa không gian, là lúc Vương Nhất Bác hoàn toàn rơi vào khoảng trống hư vô đen ngòm không thấy đáy

- Vương Nhất Bác...! Cố gắng một chút!

Trần Minh nhấn ga lao đi, miệng vẫn liên tục gọi người bên cạnh, như sợ rằng chỉ cần đôi mắt kia triệt để khép lại, sẽ không còn cách nào mở ra lần nữa.

.....................................

Có những cơn mơ dài không cách nào tỉnh giấc. Mỗi ngày một chút, nuốt dần từng tất linh hồn, lôi kéo người ta càng tiến càng sâu, quên đi thực tại, quên đi bản ngã, quên đi tất cả ràng buột với cuộc đời này mà lao vào chuyến hành trình được ngụy tạo nên từ mộng cảnh. Lặng im nghe từng tiếng đứt phựt của những sợi dây liên kết tinh thần với thế giới thực, đến khi ảo mộng trở thành hiện tại, đến khi cuộc đời trong mộng hóa hình, trở thành cuộc đời mà người ta một lòng theo đuổi.

.

.

.

Lạc Dương mười một năm trước.

Vương Nhất Bác đứng trên bãi đua tự phát cùng đám người từng là anh em chí cốt, trước mặt là chiếc NSF100. Cậu lướt nhìn qua một lượt những người có mặt, đôi mắt lạnh nhạt nhưng non nớt của đứa trẻ chưa từng trải qua khắc nghiệt thời gian, nhiều hơn vài phần ngông nghênh, kém hơn vài phần trầm tĩnh. Đôi mắt dừng lại trên người Triệu Tư Tư, nhận ra mỹ nhân đang hướng mình khiêu khích, một chút sôi trào trong lồng ngực, cũng chỉ như bọt nước lăng tăng sủi giữa mặt hồ. Đến khi cánh môi hồng đào khẽ cong, lúng liếng đánh về phía xa nơi ánh đèn không rọi tới... Dù là đêm tối, Vương Nhất Bác vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình, dừng lại một khoảng, bóng dáng đó khom người chống tay lên gối thở dốc, gương mặt trong cái tranh tối tranh sáng kia đang rịt đầy từng tầng mồ hôi ẩm ướt, hơi thở lúc thấp lúc cao chưa kịp điều chỉnh vì chạy vội cả đoạn đường dài.

Cậu nhíu mày, ánh nhìn đánh thẳng vào tiểu mỹ nhân đang cong môi khiêu khích, sâu trong đáy mắt là một cơn cuồng nộ không cách gì kiềm giữ, cậu siết nắm tay, từng bước chầm chậm mà áp bức tiến về phía Tư Tư

- Chị dám...?

- Cậu sợ rồi - Tư Tư tiếp tục khiêu khích - Sợ rồi thì về đi, anh ấy đến đón cậu về đó

- Triệu Tư Tư, chị nhớ kĩ cho tôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho chị

Vương Nhất Bác ném cho Tư Tư cái nhìn cảnh cáo, rồi mặc kệ người vừa chạy đến mà trèo lên xe nổ máy, chờ tiếng còi báo hiệu thì cùng những chiếc xe khác lao vút đi

- Tiểu Bác...!

Tiếng gọi vọng bên tai cậu càng lúc càng trôi lùi về sau đến khi mất hút, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió xé không gian cùng nhịp tim điên cuồng tăng lên theo từng vòng xe chà xát dưới mặt đường

"Nếu còn có lần sau...!"

Quả thật không còn có lần sau nữa. Đó là lần cuối cùng Nhất Bác ngồi trên chiếc NSF100 lao đi điên cuồng trên cung đường ấy. Về sau, chiếc xe cùng toàn bộ kí ức tuổi mười lăm bị chôn vùi vào nấm mồ quá khứ. Sau giấc ngủ dài ba tháng, cậu mất đi cảm xúc ngông nghênh kiêu ngạo thuở thiếu thời, mất đi tháng năm vô tư đầy nông nổi, mất đi người luôn bao dung với từng lỗi lầm to nhỏ của mình, và... mất năm năm chờ đợi một lời hứa mà ngoài cậu không ai tin rằng nó sẽ thành sự thật.

Cuộc đời là một vòng đua, cũng là một ván cược.

Vương Nhất Bác năm đó đặt cược lòng tin vào một lời hẹn, thứ phải trả giá để thắng cược chính là linh hồn. Vâng, cậu thắng rồi. Thắng một lời hẹn mà thế giới cho là viễn vong không thực tế. Nhưng thắng rồi, cũng chẳng thể mang thiếu niên đơn thuần năm ấy trở về, càng không thể mang ánh sáng của nhiệt huyết thanh xuân năm ấy một lần nữa chiếu rọi vào mảnh đất tâm hồn nứt rạn. Thắng... thắng một cái tên, thắng một lớp vỏ ngoài đã mất đi hoàn toàn sinh khí... Thắng như vậy, có phải quá thê thảm rồi không?

Tự làm đau chính mình, tự thương tổn bản thân, vì chỉ có nỗi đau da thịt mới là thứ rõ ràng hiện hữu nhất. Đau mới tỉnh táo. Đau đớn là cách dễ dàng nhất để phân biệt giữa hiện thực và ảo mộng, cũng là cách đơn giản và độc lập nhất mà mỗi cá nhân có thể tự tạo ra. Như thế, không cần nhờ vào ai giúp mình củng cố niềm tin, không cần nhờ ai nói cho mình biết đâu là thực đâu là mộng.

Đã không ít lần Trương Ngũ hỏi cậu "không biết đau sao?"

"Có"

"Đau sao còn làm?"

"Quen rồi"

Đã là người, ai lại không biết đau chứ, chỉ là... thời gian dài rồi sẽ quen thôi. Vì đã quen, nên không còn đau nữa. Quen rồi, cơn đau bình thường cũng mất đi hiệu lực cần có của nó. Giống như một liều thuốc phiện, cậu trầm mê vào từng lần tự thương tổn chính mình, càng lúc càng lúng sâu, lần sau sẽ nặng hơn lần trước, ngập ngụa trong trái tim chính là cảm giác vô cùng thỏa mãn, dâng đầy trong tâm trí là những đòi hỏi mỗi lúc một nhiều hơn.

"Bệnh hoạn...!"

Trương Ngũ bất lực buông ra một lời tàn nhẫn mà đến nhiều năm sau hắn vẫn còn hối hận không thôi. Cậu cũng thấy mình bệnh nặng rồi, hết thuốc chữa mất rồi. Vậy thì có làm sao, chẳng phải cuối cùng vẫn còn sống à? Dù sống mục nát như thế nào, dù có sa lầy đến bao nhiêu, bản năng sinh tồn vẫn là vô cùng đáng sợ, cũng chẳng thể tự tay bóp chết chính mình.

.

.

.

- Nó lại gây họa cái gì nữa à?

Trương Ngũ đi vào đúng lúc thấy Trần Minh đang tất bật vừa chăm người vừa sắp xếp lịch trình.

- Suỵt, cậu ấy mới ngủ được một chút thôi

- Ờ...

Trương Ngũ mấy năm nay nhìn cách Trần Minh chăm nom thằng bạn đến phát ngán rồi nên không muốn nhiều lời. Có khác gì ông bố đơn thân chăm con đâu chứ.

- Không phải đã nói khi nào lành hẳn rồi mới làm việc sao, chưa được ba tháng đã lôi đầu nó đi quay phim, công ty của mấy người đúng là biết cách bóc lột người khác mà

- Là cậu ấy muốn, ai cản được - Trần Minh lắc đầu cười khổ

- Hừ... nó không có chừng mực rồi anh cũng không có chừng mực theo luôn hả. Nuông chiều thì phải tùy lúc chứ. Nó không tiếc mạng nó, nhưng còn cả đám người khổ lên khổ xuống vì nó nè.

Trương Ngũ là kiểu người vui thì cười, tức giận thì la oang oác, nên lời nói ra lúc này cũng không phải thật sự có ý oán trách gì Trần Minh. Chỉ là... hắn xót. Vương Nhất Bác có xấu tính hay tệ bạc với ai hắn không quan tâm, Trương Ngũ chỉ biết cậu là đứa bạn thân hơn mười năm mà hắn không cách nào từ bỏ được. Vậy nên nhìn cái cách cậu bạt mạng như thế hắn rất khó chịu.

- Hơn mười năm rồi mà nó vẫn không buông được. Sao phải khổ vậy chứ...

- Tiểu Trương, Nhất Bác với Tiêu Chiến có phải lại cãi nhau rồi không?

- Sao anh nghĩ vậy?

- Thời gian này tình trạng của Nhất Bác rất không ổn định, nên tôi đoán...

Trần Minh đối với chuyện của minh tinh nhà mình không thật sự hiểu rõ, cũng không tiện hỏi nhiều, ai mà không có bí mật của mình chứ. Tôn trọng bí mật của đối phương là bước đầu tiên của một mối quan hệ ăn ý, về điểm này y hoàn toàn giác ngộ. Chỉ là... sẽ có lúc không nhịn được mà muốn quan tâm nhiều hơn những thứ ngoài phận sự của mình. Dù sao, đời y tính tới thời điểm này ngoài Vương Nhất Bác cũng chưa từng thật lòng để tâm đến ai, nói không muốn biết thì chính là nói dối

- Không có.

"Làm gì có cơ hội mà cãi nhau" - câu nói này Trương Ngũ chỉ là nghĩ trong lòng, cũng không thể đem chuyện của hai người kể ra được. Trần Minh có tốt đến đâu cũng chỉ là người ngoài mà thôi

- Tiểu Trương, trước đây Nhất Bác có phải từng gặp đả kích rất lớn không, tôi luôn thấy cậu ấy giống như bị chuyện gì đó ám ảnh tinh thần, rất... rất giống...

- Giống tên thần kinh chứ gì

- ...

- Đó là chuyện riêng của chúng tôi - Trương Ngũ lạnh nhạt - còn nữa, đừng có gọi tôi bằng cái kiểu đó, tởm chết được.

Quản lý Trần phì cười chịu thua, tên nhóc Vương Nhất Bác này lập dị, bạn thân cũng lập dị không kém. Nói chuyện câu nào là như bổ dao câu đó. Thế giới riêng của họ, y thật sự không thể chen vào. Muốn quan tâm một chút, lại bị người ta phòng trước phòng sau. Nhìn y giống người xấu đến vậy à?

Ồ tất nhiên. Trần Minh y không phải người xấu thì chắc con người trên đời này đều lương thiện hết rồi!

“Sự thật là sau hôm đưa Nhất Bác nhập viện, Trần Minh đã phát hỏa với Lưu Khiết đến suýt tí thì giết người rồi. Cả đoàn phim náo loạn vì cơn thịnh nộ của y. Người ta trước nay đều biết Trần tiên sinh kia có bối cảnh không đơn giản, lại không ngờ được rằng vị quản lý trẻ tuổi vừa điềm tĩnh vừa thanh nhã đó khi chạm giới hạn còn có thể làm đóng băng một nửa cái showbiz như thế. Nếu không phải là Vương đại minh tinh ngăn cản, có khi Lưu Khiết đã thật sự bị phong sát luôn rồi. Nghĩ đến cũng kì lạ, Trần Minh trong giới được xem là kẻ đáng sợ từ bối cảnh xuất thân đến thủ đoạn tàn nhẫn, gần như không ai dám đắc tội dù đó là các thế gia danh tiếng. Vậy mà cam tâm làm quản lý cho một minh tinh mới nổi được vài năm, còn dung túng cho vị minh tinh ấy đến khó hiểu. Ngoài Vương Nhất Bác, chưa từng có ai cư xử thất lễ với Trần Minh mà không phải trả giá”

Cuộc đời… chính là không có lý lẽ như vậy. Đối với người chúng ta muốn dung túng, dù có ngàn sai vạn sai, cũng đều chỉ là chuyện vặt. Chỉ cần là người muốn dung túng, mọi khuyết điểm đều trở thành ưu điểm, còn ưu điểm, sẽ là điều hoàn hảo tuyệt đối. Chúng ta đối với họ chính là muốn trân trọng, nâng đỡ, bao che, làm mọi cách để bảo vệ họ mà chưa từng nghĩ đến việc có được đáp trả hay không. Vậy nên mấy năm trôi qua đó của Vương Nhất Bác, biết bao lần ngang ngược, biết bao lần gây họa, mà vị trí càng lúc càng vững chắc, tài nguyên giá trị cũng càng nhiều, thực chất đều là một tay Trần Minh phía sau sắp xếp mà có được.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng đặt Trần Minh vào vị trí quan trọng như cách y đối với cậu. Rất rõ ràng, cậu tín nhiệm y như một cộng sự trên cùng chiến tuyến, song lại không kì vọng rằng điều đó sẽ bền lâu. Theo cách nói của Nhất Bác, chính là bởi vì bây giờ cậu còn giá trị, mối quan hệ giữa hai người dựa trên lợi ít song phương. Thế nên… nếu một ngày thứ giá trị đó không còn nữa. Thì tất nhiên sự dung túng trong hiện tại cũng sẽ mất đi.

Vương Nhất Bác đã thế, tên bạn thân duy nhất của cậu cũng thế, đối với y luôn giữ trạng thái đề phòng. Giống như bây giờ, hắn đối diện Trần Minh bằng cái nhìn lạnh lẽo, nửa điểm cảm xúc cũng không chịu để lộ ra ngoài. Thôi vậy, y vẫn là giữ chừng mực mà một quản lý chuyên nghiệp nên có, còn tốt hơn nhiều so với việc cố gắng quan tâm để rồi gieo thêm vào lòng họ càng nhiều nghi kỵ.

- Được được, tôi không hỏi nữa. Làm phiền Trương tiên sinh trông người giúp tôi, tôi còn vài việc cần xử lý

- Anh không thể gọi tên tôi bình thường thôi hả. Thấy ghê quá...!

Trần Minh cười ha hả, ung dung đi ra ngoài, bỏ lại Trương Ngũ với biểu tình buồn nôn sắp xỉu.

.

.

.

Trần Minh đi được một lúc, Nhất Bác vẫn ngủ mê man. Dường như cậu lại nằm mơ rồi, trong giấc mơ đó, có phải lại là những chuyện xưa cũ không? Trương Ngũ nhìn cậu lúc bi thương, lúc lại cười ngốc nghếch mà tâm tư chìm tới đáy. Hắn thở dài, lấy điện thoại ra nhắn vài câu với Doãn Chính rồi bật lên một đoạn nhạc quen thuộc.

"Mùa hạ năm đó chúng ta gặp nhau, cười vui mấy bận rồi ly biệt.

Mùa hạ của em, của tôi, của tháng ngày vô tư không toan tính.

Mùa hạ của một thời rực rỡ thanh xuân

Nếu có thể lựa chọn thêm lần nữa, tôi ước rằng mình chẳng gặp nhau, thì mùa hạ... chẳng bắt đầu như thế

Nếu có thể quay về năm tháng cũ, tôi cùng em chẳng ước hẹn tương phùng

Mùa hạ năm đó chúng ta gặp nhau, tôi im lặng giữ trong lòng yêu ghét

Mùa hạ năm đó em cùng tôi, vẽ một bức tranh xinh đẹp thả lên trời

Vì chúng ta không là định mệnh

Vì em còn nhiều mê luyến chưa thành

Vì mùa hạ của tôi là em

Vì mùa hạ của em là vùng trời mới lạ

Nên chúng ta... chỉ đến bước này thôi..."

.....................

Ai nói âm nhạc là liều thuốc tốt cho trái tim? Ai nói nghe nhạc có thể giúp người ta quên đi mệt mỏi? Đúng là nói dối không chớp mắt. Trương Ngũ nhìn cậu, rồi lại nhìn ra tán cây bên ngoài khung cửa sổ. Vẫn là một nhánh gầy giơ xương không có lấy chút lá xanh. Đoạn nhạc kia đã lặp đi lặp lại mười mấy lần, người ngủ trên giường một chút mong muốn tỉnh lại cũng không có.

- Mày liệu... còn thức dậy nữa không?

Trương Ngũ bất giác mà buông ra một câu hỏi khiến chính mình hoảng hốt, rồi lật đật làm mấy chuyện dọn dẹp thừa thải trong cái căn phòng sạch tinh tươm không có tí bụi bẩn nào. Lo sợ trong lòng ngày càng nhiều, nhịp tim đập ngày càng nhanh, thỉnh thoảng lại vờ gọi vài tiếng hoặc nói mấy câu hồ ngôn vô ngữ, cũng chẳng biết nói với người kia hay nói với chính mình.

- Sao mày ở đây?

Trương Ngũ giật bắn người quay lại, Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lúc nào. Ung dung tự tại ngồi dậy, theo phản xạ mà vơ lấy điện thoại lướt vô nghĩa trên mấy trang tin

- Nghe nói mày sắp chết rồi nên tao qua đo ni đóng quan tài

- Thằng hâm - cậu nhếch môi

Đừng tưởng cậu không biết, tên này từ nãy đến giờ luôn miệng lảm nhảm mấy lời tự dọa người dọa mình, lảm nhảm đến mức mất bình tĩnh rồi. Còn khẩu thị tâm phi

- Yên tâm đi, tao còn phải sống trả để trả nợ lâu lắm, chết không nổi đâu.

Trương Ngũ còn đang tính toán xem nói câu nào thì chọc tức được thằng bạn, lại bị một lời này làm cho im lặng. Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, vô cùng nghiêm túc

- Không phải hứa với tao là đợi khỏi hẳn rồi mới đi làm à, vừa không ngó mấy ngày đã mò mặt đi quay phim

- Khỏi rồi, cũng từ năm trước chứ mới mẻ gì

- Mày hay quá, năm trước của mày mới trôi qua được một tháng, mày gấp đi chết như vậy hả. Có chết thì chết ở xa chút, đừng có chết trước mặt tao

- Lần này thật sự là vô ý thôi, sau này cẩn thận hơn được chưa

- Mày nói câu này mấy lần rồi?

- ...

- Nghỉ thêm mấy ngày nữa rồi tao với mày về Lạc Dương

- Về Lạc Dương?

- Lúc trước mày nói muốn về còn gì

- Phim còn chưa có quay xong, tự ý rời đoàn vậy là vô trách nhiệm đó

- Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mày nghỉ được mấy ngày mà sợ vô trách nhiệm.

- ...

- Thay vì nằm trên giường bệnh dưỡng thương thì về nhà, chứ có trốn mất luôn đâu

- Thôi, cứ đợi quay xong đã, tao cũng không gấp

- Không gấp? Hay không dám về?

- ...

- Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì trong đầu

- ...

- Nhất Bác, hơn mười năm rồi đó. Mày tính sống như vậy tới chừng nào nữa?

- Trương Ngũ! Đủ rồi. Tao buồn ngủ, mày về trước đi

Nhất Bác sau câu nói đó thì đã lại nằm lăn xuống giường, kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân, mặc kệ thằng bạn còn đang ngồi lù lù trước mặt.

- Được rồi. Chuyện này nói sau. Tao chờ mày quay xong bộ phim này.

Trương Ngũ rời khỏi phòng, hắn hiểu, bây giờ cũng không phải lúc để lôi nhau ra nói rõ đúng sai phải trái. Chuyện này, nếu có thể nhanh chóng giải quyết được thì nó cũng đã không trở thành cái gai ăn sâu trong lòng họ từng đó năm rồi.

Trương Ngũ đi được một đoạn trên hành lang thì thấy Trần Minh đang đi từ hướng ngược lại. Hắn bước nhanh tới chắn đường.

- Để cho nó một mình một chút đi.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu, nó cần yên tĩnh.

- Nhưng...

- Xin anh, bây giờ không phải lúc đâu. Để nó yên.

Trần Minh do dự một lúc rồi gật đầu

- Nhân tiện bây giờ không có việc gì, tôi mời cậu một ly café được không?

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro