1. NĂM THỨ NHẤT
Giấc mơ là điều kì diệu nhất của đời người, có thể biến không thành có, biến đen thành trắng, biến niềm đau thành hành phúc ngọt ngào, và... biến tất cả mọi thứ vô hình nhất trở thành điều chân thật có thể cầm nắm sờ mó đến thực rõ ràng. Trong giấc mơ đó, không có ly tan, không có hối tiếc, không có từng đêm lạnh hoang mang sợ hãi, không có tháng năm dài trôi đều vào những khoảng lặng thinh không...
...................................
Cậu mười lăm tuổi, cái tuổi của thời hoàng hoa, cái tuổi mang đầy nổi loạn. Vừa đổ vỡ mối tình đầu nên điên cuồng lao vào những cuộc vui đêm ngày để tìm lấp đi khoảng trống hoang hoải trong tim mà bất cần thế sự. Trong những cuộc vui đó, cậu tự do buông thả bản thân vào tất cả dại dột và có khi là nguy hiểm. Năm mười lăm tuổi, cậu từng bước đầu tiên chập chững học cách sống của kẻ trưởng thành. Có thể nổi loạn bao nhiêu thì nổi loạn bấy nhiêu, có thể liều mạng thế nào thì liều mạng thế ấy. Như con thiếu thân, cố gắng chứng tỏ mình bằng cách ngu khờ nhất của người chưa từng trải qua sóng gió. Năm mười lăm tuổi, cậu lần đầu quen biết với đường đua, lần đầu ngờ nghệch mê say cái gọi là tốc độ. Cũng trong năm mười lăm tuổi ấy, cậu bỏ lại sau lưng tất cả những quan tâm mà ai đó lặng lẽ vun đắp từng ngày
- Em tỉnh rồi, còn thấy đau ở đâu không?
Cậu lơ mơ tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng cùng mớ dây nhợ rối rắm trên người cho cậu biết bản thân mình đang ở đâu.
- Em hôn mê ba tháng rồi nhóc à. Ngủ cũng lâu quá đi
Tiêu Chiến ngồi bên lải nhải liên tục, kiểm tra hết chỗ này đến chỗ khác trên người cậu. Cốt để chắc chắn rằng cậu hoàn toàn lành lặn. Sau tai nạn bởi trận đua điên cuồng của những đứa trẻ nghiệp dư. Vương Nhất Bác rơi vào giấc ngủ say không rõ ngày tỉnh lại. Ba tháng. Là khoảng thời gian đủ dài để đổi thay thế sự. Ba tháng. Anh im lặng cạnh bên chờ đợi bằng tất cả kiên trì. Ba tháng, nhìn từng dòng người ra vào từ đông đúc đến khi chỉ còn lại vài gương mặt thân thuộc quyết lòng không từ bỏ. Thật may, cậu trở lại rồi. Đứa trẻ mạnh mẽ ấy đã trở lại. Vẫn nét mặt lạnh nhạt vô tâm, vẫn đôi mắt trong veo mơ màng thường xuyên nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, vẫn thích thả tâm hồn chu du khắp chốn mà đôi khi chính bản thân cậu cũng không rõ đó là đâu. Đứa trẻ mang cho người khác cảm giác bất cần, một chút bướng bĩnh, một chút lì lợm; vừa khó gần lại vừa hấp dẫn. Thật may, sau ba tháng rong chơi, cậu đã trở lại.
- Anh vẫn luôn ở đây sao?
Câu hỏi buông ra không hề cần đáp án, cậu mờ mịt nhìn anh. Cái nhìn thê lương pha lẫn một chút oan ức, cái nhìn không rõ ràng như phía trước đã bị che chắn bởi một tầng sương mù dày đặc
- Tôi đương nhiên ở đây. Em còn chưa tỉnh, tôi có thể đi đâu được
- Ừm.
Cậu rũ mi, kéo gần tiêu cự lại thành một vùng bé nhỏ mỏng manh chỉ còn như một đường kẻ. Chai nước biển đong đưa lúc mờ lúc tỏ đang rỏ xuống những giọt cuối cùng.
Cậu lúc này rất mệt, cũng rất lạnh. Không còn đủ sức kiểm soát không gian quanh mình, mà vẫn cố đảo mắt một vòng quanh phòng như tìm kiếm điều gì đó cực kì quan trọng. Là điều gì? Hoặc là ai? Ý thức từng chút một trở lại. Cậu nhớ mình đã kích động vì một lời lôi kéo
- Sao? Bị quản rồi. Không dám đua nữa? - Câu nói của Tư Tư tràn đầy chế giễu, đôi môi anh đào trề xuống vừa câu dẫn vừa thách thức.
- Không có
- Vậy chứng mình đi
Chứng minh, rằng Vương Nhất Bác cậu không hề bị quản thúc
Chứng minh, rằng tiểu bá vương cậu vẫn ở vị trí số một
Chứng minh, cậu không hề xem trọng lời can ngăn của người kia
Chứng minh...
Chứng minh...
Chứng minh......!
- Dám chứng minh, tôi liền tặng cậu một phần thưởng xứng đáng
- Phần thưởng?
- Tôi. Dùng tôi làm phần thưởng, thỏa mãn cậu một đêm
Tư Tư là giấc mộng ngây thơ đầu tiên của cậu, là tất cả bận tâm mà cậu có ở tuổi mười lăm; lần đầu biết chú ý đến một người, lần đầu quan tâm đến vui buồn hờn giận của một người, lần đầu khao khát chứng tỏ bản thân vì một nụ cười, một ánh nhìn, một lời khen ngợi. Nhưng Tư Tư cũng là sự đổ vỡ đầu tiên. Khi biết bản thân mình chỉ là trò đùa của ai đó. Cảm giác vừa đau vừa oán hận. Chỉ là trò đùa. Cậu nhìn một lượt người trước mặt, vẫn mắt biếc môi hồng, vẫn nụ cười kiều mị, dáng vẻ lả lướt khiêu gợi mà cậu từng ao ước, lúc này chỉ còn lại trong lòng một cỗ phẫn nộ cùng uất ức.
- Tôi tham gia
- Có vậy chứ. Ngoan. Chị đây rất mong đợi biểu hiện của nhóc đó
Tư Tư áp sát, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp vuốt dọc một đường dài từ gương mặt thanh tú đến khuôn ngực non nớt của thiếu niên, ở nơi nhạy cảm nào đó khẽ ấn ấn vài cái trêu chọc. Cậu lãnh đạm gỡ tay người đối diện, tự mình tách ra
- Đua vì tôi muốn, còn chị... không cần
- Thật không cần, dỗi rồi à - Tư Tư lại áp tới một lần nữa
- Không còn hứng thú - cậu buông một lời nhàn nhạt trước khi quay đi
Quả thật Vương Nhất Bác cậu không còn hứng thú nữa. Từ ngày biết được sự thật, những gì đã từng rất tốt đẹp đó lại trở thành điều cực kì chán ghét. Trái tim của những năm tháng từng xao động vì ánh nhìn kiều diễm kia, giờ chỉ là một khối băng lạnh lẽo. Cậu mất hai tuần để khốn khổ vì mối tình đầu, rồi tự mình lao vào một cuộc đời vô tâm vô phế, nửa phần bất cần, nửa phần khinh bạt. Ngoài tốc độ, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng, cũng không đáng quan tâm. Chỉ trừ...
Rời khỏi đoạn hồi tưởng khó chịu đó, cậu trở lại với thực tại. Trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo, bất giác lại thấy cô đơn, bất giác lo sợ. Người kia đâu rồi? Vẫn còn ở đây đúng không. Cậu hướng mắt đến nơi anh ngồi, anh vẫn ở đó, bên cạnh cậu. Nhưng sao lại thấy xa như vậy, sao lại xa như vậy chứ?
- Đến đây - cậu đưa tay với ra bằng một lực yếu mỏng - gần em một chút. Đừng ở xa như vậy.
- Không phải sợ. Tôi vẫn ở ngay đây mà. Ngủ thêm chút nữa đi, sẽ dễ chịu hơn
Anh mỉm cười, nhích lại gần hơn, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cậu dỗ dành. Hơi ấm lan nhẹ vào sâu trái tim chậm nhịp, cậu thiếu niên một lần nữa chìm vào giấc ngủ miên man
Thế gian luôn có ngoại lệ. Đúng vậy, cậu khinh bạt hết thảy mọi thứ trên đời, khinh bạt cả bản thân mình. Chỉ trừ anh. Tiêu Chiến - anh chính là ngoại lệ của cậu.
....................
Khi cậu thức dậy lần nữa xung quanh đã đầy người túc trực. Đều là những gương mặt quen thuộc mà cậu nghĩ mình ngại gặp. Ba mẹ, thằng bạn cùng bàn, bác sĩ, y tá... mỗi người đều theo bản năng mà hỏi một câu. "Thấy sao trong người?" "Còn đau ở đâu không?" "Có chóng mặt hay muốn ói không?" "Đói chưa, muốn ăn gì...?" Cậu vẫn không hiểu vì sao người ta lại thường hỏi bệnh nhân những câu như vậy? Là để bệnh nhân cảm thấy mình được quan tâm, hay đó vốn là một công thức căn bản mà bất kì kẻ nằm trên giường bệnh nào cũng từng trải nghiệm? Cậu đảo mắt mấy vòng tìm kiếm. Anh đứng riêng một góc, tựa người lên vách tường, thảnh thơi đút tay vào túi quần im lặng quan sát, không hòa nhập cùng dòng người đông đúc kia. Cái nhìn của cậu chạm vào đôi mắt lơ đãng của anh. Anh cười, vẫy vẫy tay ý bảo "Yên tâm, tôi vẫn ở đây". Chỉ cần như vậy, chỉ cần một chút hành động đơn giản đó, cậu thật sự đã yên tâm. Cố gắng bỏ ra vài lời hợp phép tắc cùng người trên kẻ dưới đang vây quanh trong không gian vừa nhỏ vừa chật, cậu kêu buồn ngủ để tìm cách đuổi họ ra ngoài rồi nhét tai nghe, bật lên một đoạn gì đó trong cái mp3 của mình. Lúc này, thật sự mệt quá, không muốn nói chuyện với ai hết...
.
.
.
Lần thứ ba Vương Nhất Bác thức dậy. Xung quanh trống trơn không một bóng người. Anh cũng rời khỏi rồi. Cậu nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Xung quanh là một màu thâm u, ánh sáng lay lắt từ cái đèn ngủ nhỏ xíu đặt ở góc phòng càng làm dậy lên cảm giác rờn rợn. Cậu trước nay vốn sợ tối, trong bóng tối, thường không cách gì kiểm soát được không gian xung quanh. Liên tưởng về một thứ gì đó không rõ hình hài đang lặng lẽ theo sát từng cử động nhỏ bé của mình khiến cậu phát hoảng, tay vô thức siết chặt cái mp3 bên cạnh như phao cứu mạng
- Anh ơi...!
Cậu gọi yếu ớt, nỗi sợ ngày càng to lớn. Đáp lại cậu chỉ có tiếng u u của từng cơn gió đang quật vào cửa sổ cạnh giường. Cậu giật kim truyền dịch, bước chân luống cuống chạy khỏi phòng bệnh. Gấp gáp đến mức quên cả mang dép hay mặc áo khoác. Hành lang bệnh viện yên tĩnh không có bóng người, lặng lẽ nối dài từ khu này sang khu khác, mỗi một góc cầu thang giống như khoảng không trống rỗng bị đêm đen nuốt chửng, vừa gây nên cơn áp lực tinh thần lại vừa kích thích bước chân không tự chủ.
Chẳng biết bằng cách nào, cậu cuối cùng lại lên đến sân thượng rồi. Đó là không gian rộng thênh thang không hề có góc khuất, từ thanh chắn bằng sắt rỉ, có thể nhìn ra một khoảng bao quát to lớn của thành phố về đêm. Đây đó vài ô nhỏ ở nơi này hay nơi khác vẫn lưu giữ vài phần ánh sáng. Toàn bộ còn lại đều chìm vào sâu thẳm đêm đen. Bước chân vô thức lại nhích thêm một chút, cậu thiếu niên mang cả người dán sát vào thanh chắn lạnh lẽo kia, đôi mắt đầy hơi sương nhìn sâu xuống không gian hun hút bên dưới. Nếu mà bây giờ ngã xuống, sợ là cũng không ai hay biết, ngã xuống rồi, sẽ chính là một đống thịt nát bầy nhầy nằm phơi trong sương lạnh, đến sáng ra thì được ánh nắng chói gắt hong khô thành từng mẩu quắt queo xấu xí. Nếu bây giờ...
- Nhóc con. Cẩn thận - giọng nói trầm ấm quen thuộc dội vào tai khiến cậu hoàn hồn mà lùi trở lại
- Anh...! Anh đi đâu? - câu hỏi vừa mang theo vài phần ấm ức lại vừa lo sợ đến thắt tim
- Tôi đi hóng gió. Sao em không ngủ?
- Em sợ!
- Sao lại sợ?
- Căn phòng đó rất tối. Em không muốn ở một mình.
Cậu nhích lại bên thanh chắn bằng sắt rỉ một lần nữa, nhăn nhó nhìn về phía bóng dáng lờ mờ của anh.
- Nhóc con. Đêm tối không đáng sợ
- Nhưng...
- Nghe lời - anh áp bàn tay mát lạnh xoa má cậu - Em mạnh mẽ nhất. Phải học cách ở một mình, học cách vượt qua nỗi sợ.
- Về phòng với em được không? Chỉ cần anh ở cạnh, em sẽ không sợ nữa.
- Tiểu Bác ngoan. Không được nhõng nhẽo - anh choàng tay ôm cậu vỗ về - Sau này, dù có tôi ở cạnh hay không cũng phải kiên cường. Và sống một cuộc đời đáng giá.
Giữa đêm mịt mờ không nhìn được mặt nhau, cậu vẫn cảm nhận thật rõ ràng hơi thở trầm ấm đang quẩn quanh phía trước. Cậu nắm chặt vạt áo anh, chui gọn vào vòng tay ôm, vòng tay của anh rất dễ chịu, toàn bộ căng thẳng trong lòng cậu đều buông xuống, hoàn toàn thả lỏng mà tận hưởng cảm giác được dựa dẫm, được nuông chiều.
***
Ánh sáng xuyên qua tán cây đánh thẳng vào khung cửa kính. Cậu nheo mắt, đưa tay chắn bớt cảm giác chói gắt trên võng mạt. Một buổi sáng ồn ào. Đã một tuần từ ngày cậu tỉnh lại, sức khỏe và tinh thần đều phục hồi rất nhanh. Mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, nhưng cậu đã cởi mở nhiều hơn, tính cách cũng tốt hơn trước. Xem ra, một lần sự cố này đã khiến cậu thay đổi không ít. Ba mẹ Vương nhìn sự thay đổi đó mà nửa vui mừng, nửa hoang mang. Đứa nhỏ này, thật sự là nghĩ thoáng ra rồi?
Sáng nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm nóng làm cho không khí cũng thêm phần rạng rỡ. Cậu lười biếng nằm trên giường, trùm chăn không chịu dậy. Người ta nằm viện chỉ mong được về nhà, còn cậu, đã sớm xem phòng bệnh như phòng mình, rời đi vậy mà lại có cảm giác luyến tiếc. Mẹ Vương bận rộn thu dọn đống đồ đạc chất đầy phòng trong suốt ba tháng qua, miệng không ngừng hối thúc đứa nhỏ nhà mình nhanh chóng thay đồ.
- Mẹ, mang bộ đồ bệnh về làm kỷ niệm đi
Mẹ Vương trợn mắt nhìn con trai nhỏ đến suýt hóa thành tượng, ai đời đi nằm viện còn muốn mang đồ bệnh viện về nhà. Cái tính cách lập dị này là học từ ai đây
- Không được. Xui xẻo lắm.
- Đồ bệnh chứ có phải đồ tang đâu mà xui - cậu lầm bầm bất mãn, vẫn là tự nói tự nghe, chứ nào dám oang oang mà phát biểu
- Chúc mừng em ra viện - anh vẫn ngồi đó, cười tít mắt trước cái ý tưởng ngộ nghĩnh của cậu
- Anh, tối qua em nằm mơ...
- Tiểu Bác, nhanh con!
Lời nói của cậu chưa hoàn chỉnh, đã nghe tiếng mẹ hối thúc rời đi. Cậu chép miệng tiếc nuối dừng câu chuyện, rồi cũng ngoan ngoãn trèo xuống giường thay đồ. Lúc trở ra thì mọi người đã đi trước rồi "Đáng ghét, không chờ mình luôn". Cậu cầm máy mp3 bỏ vào túi, anh đợi cậu ở cửa, nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai. Cậu vui vẻ cùng anh thả bộ dọc hành lang, nói cười liến thoắt. Mặc kệ ba mẹ sắp mất kiên nhẫn chờ ở ngoài xe.
Năm mười lăm tuổi, cậu trải qua một lần nằm viện nhớ đời, để biết sợ hãi mà quý trọng bản thân hơn, cũng để nhận ra thế nhân ấm lạnh, đám người thường cùng cậu kéo nhau tụ tập ở bãi đua tự phát, đến một lần bóng dáng cũng không thấy đâu. Ngược lại, thằng bạn cùng bàn mỗi lần gặp mặt là cãi cọ thì ngày ngày đều tới chăm nom thăm hỏi.
Năm mười lăm tuổi, cậu từ giã những yêu thích bốc đồng của mình, từ giã niềm mê luyến phù hoa không thực tế, để chân chính làm một người đàng hoàn, từng ngày không ngừng cố gắng, chỉ vì lời hứa trên sân thượng đêm đó "Phải sống một cuộc đời đáng giá"
Năm mười lăm tuổi, cậu lần đầu mở lòng với anh, lần đầu cảm thấy thật sự rất tốt khi có người chăm sóc nuông chiều, lần đầu tựa vào vòng tay ai đó mà nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm. Năm cậu mười lăm tuổi, nhận ra việc ở bên cạnh chàng trai hai mươi mốt tuổi kia thật sự rất vui vẻ, rất bình yên.
......................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro