Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày bé, mọi người thường bảo tớ rằng: "Chỉ đứa trẻ nào ngoan thì mới được thưởng kẹo". Vậy nên tớ đã cố gắng hết sức để ép bản thân mình theo một khuôn mẫu, để khiến mình trở nên ngoan ngoãn trong mắt người lớn. Vậy mà dù đã miệt mài và nỗ lực hết sức, tớ vẫn chưa từng được nếm thử mùi vị của chiếc kẹo ấy, chiếc kẹo người lớn hứa sẽ thưởng cho đứa trẻ ngoan.

Ngôi nhà xinh xắn của tớ đã từng rất êm đềm và hạnh phúc. Nhưng người ta vẫn hay nói, niềm vui không thể tồn tại mãi mãi. Vụ tai nạn năm ấy đã cướp đi mẹ của tớ, người mà tớ không nghĩ rằng sẽ rời đi sớm thế. Tớ chưa thể nói lời yêu mẹ một cách đàng hoàng như mọi lần tớ muốn. Giờ thì những điều tớ mong mỏi đều không thể trở thành hiện thực. Chỉ tiếc là tớ không có cơ hội thực hiện khi còn sớm, để đến bây giờ mọi chuyện đã chẳng còn kịp.

Cứ như thế, năm tháng trôi qua, cuốn theo sự miên viễn của thời gian, chính xác là tớ đang sống mòn. Cuộc đời tớ mới thật nhàm chán và vô vị biết bao. Tớ chưa từng được người khác hỏi rằng tớ thích gì, tớ muốn gì, tớ nghĩ gì, tớ có thật sự ổn không...và sự lựa chọn của tớ có khiến cuộc đời tớ thay đổi? Chưa ai hỏi đến và nếu có ai đó hỏi thì tớ cũng chẳng biết nên trả lời thế nào cho phù hợp. Nên đành vậy, gói ghém chúng và chôn vùi thật sâu lại khiến tớ ổn thoả hơn.

Han Nahyeon là tớ!
- -
Một người am hiểu về nghệ thuật như tớ, chính xác hơn là một nhạc sĩ đang có trong mình rất nhiều tâm tư. Ngày ngày vùi mình trong phòng nhỏ viết nhạc lại khiến tớ mơ mộng hơn về một cuộc đời tìm hiểu cái đẹp, theo đuổi cái đẹp, đánh cắp cái đẹp. Những âm thanh, những giai điệu, những nốt nhạc trầm bổng mang theo cảm xúc của người nhạc sĩ như tớ, tớ hoà mình say đắm vào bài hát và dường như quên đi mất: màn đêm đã buông xuống. Mười hai giờ đêm, ngoài đường không còn xe cộ, không còn âm thanh tấp nập của ban ngày, chỉ còn lại vài ba chiếc đèn chiếu sáng xuống lòng đường lạnh lẽo. Rồi tớ nhận ra, vì điều gì mà ta yêu cái đẹp đến thế, vì lí do gì ta cần cái đẹp để sống, và hơn hết rằng tại sao ta phải tồn tại.

Gangnam về đêm rất đẹp! Từng đợt gió đìu hiu không mang theo cái lạnh giá, nó chỉ nhè nhẹ thổi qua rồi vô tình vương lại trên tóc người ta thoáng nỗi buồn lặng lẽ, nỗi buồn của riêng mình. Dù rằng nơi đây bao quanh bởi những toà nhà chọc trời, nhưng khi không còn sự huyên náo, nó lại bình yên đến lạ thường. Đó là điều khiến tớ thích thức khuya. Để tớ được ngắm nhìn vẻ tĩnh lặng này, suy nghĩ thêm về bản thân mình, suy nghĩ thêm về con đường dài phía trước. Tất cả đều chơi vơi, chông chênh mà dường như sắp đổ vỡ.

Buổi triển lãm tranh của bạn tớ - Asahi đang diễn ra, thật sự rất hoành tráng. May mắn là tớ cũng được mời đến tham gia. Tớ đi dạo vòng quanh nơi đây, vô tình dừng lại trước một bức tranh với sự phối màu và nhiều hình thù kì lạ, nhưng nó đủ để tớ hình dung ra bức tranh ấy muốn nói lên điều gì. Nhìn thoáng qua, hẳn là ai cũng nghĩ đó chỉ giống bức hoạ trắng đen nhạt nhẽo không hơn không kém. Nhưng mà hãy nhìn kĩ lại xem. Đó thực sự là ánh mắt tuyệt vọng của một con người đang chìm dần trong bóng tối, một con người chỉ còn nỗi khổ đau vây quanh. Những dây xích kia, những tàn thuốc kia đã nói lên tất cả. Cuối cùng, người truyền cảm hứng để vẽ nên bức tranh này là ai? Liệu họ đã đau đớn biết nhường nào? Đứng bất động suy tư ở nơi đây trong một khoảng thời gian, chợt có một bàn tay vỗ mạnh lên vai tớ. Khỏi cần đoán, chắc chắn đây là Asahi.

"Sao đứng đờ người ra mãi thế? Đi ăn không?"

"Bức tranh này, tớ có thể mua lại không?"

Trong giây phút, tại sao tớ lại muốn mua lại bức tranh này? Đến bản thân tớ còn không biết. Trong ánh mắt cô độc đó chất chứa sự đau khổ, bi thương và cả niềm uất hận nữa. Tớ lại càng cảm thấy nó đẹp khi càng đứng chôn chân nơi đây. Rốt cuộc khi gục ngã, con người ta có thể đẹp đẽ đến nhường nào?

"Không bán"

Asahi nửa đùa nửa thật đáp lại lời tớ. Trong giọng nói vẫn còn chút đùa cợt, chắc chắn đang muốn tớ phải hạ mình năn nỉ đây mà.

"Thôi được rồi Sahi yêu quý, tớ biết cậu quý tớ mà, đúng không? Bán lại tranh cho tớ đi, mức giá nào Nahyeon đây cũng chịu"

"Nhưng cậu mua để làm gì?"

"Tớ thấy nó đẹp, mua về để trang trí"

"Mua tranh ở triển lãm để trang trí? Cậu thừa tiền hả? Bớt quăng tiền vào mấy thứ vô bổ đi, dạo này cậu gầy đi rồi đấy"

Giờ tớ mới nhận ra, trong khoảng thời gian tớ viết một bài hát mới, tớ đã không ăn uống gì nên hồn. Ngày một bữa tạm bợ, chẳng có gì đặc sắc. Đối với tớ, việc viết nhạc rất quan trọng. Có thể ăn sau khi viết nhạc, chỉ khi nào ưng ý với bản nhạc đó thì tớ mới đi ăn mà thôi.

"Thôi được rồi, đi ăn cùng tớ đi, tớ tặng cậu bức tranh đấy luôn"

Asahi hôm nay hào phóng lạ thường. Nhưng tớ chẳng để ý, chỉ thấy rất vui vì có được bức tranh đó thôi. Giờ thì tớ đã có thể yên tâm đi ăn mà không lo có người sẽ mua bức tranh đó trước rồi.

Rốt cuộc điều gì đã khiến tớ phải lo sợ đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro