Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 8

Đêm thứ tám

Chia tay!

Say good bye!

Vào thời điểm khi mà một phần tình cảm khiến cho thượng đế cũng cảm thấy rời xa nhau rất đáng tiếc, thì sẽ lặng lẽ buộc bọn họ lại với nhau. Không muốn gặp mặt, thì sẽ vô tình gặp nhau ở tiệm cà phê trên phố. Lời xin lỗi nói không ra miệng, thì sẽ vừa hay chọn trúng cách hay nhất trong hàng ngàn hàng vạn cách truyền vào tai đối phương.

Vừa dịp sinh nhật Kang Daniel vào mùa đông này đã tới.

Người ta nói người sinh ra trong những ngày lạnh nhất, thì trái tim cũng lạnh lẽo như thời tiết vậy. Mà đây là kiểu lạnh từ trong ra ngoài, đóng băng người khác đồng thời cũng khiến bản thân mình lạnh cóng. Hiện tại Kang Daniel cũng không muốn đi truy cứu xem rốt cuộc là ai bịa đặt ra, cậu chưa bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác, chỉ cần khi cậu yêu một người có thể cảm nhận được trong tim cậu có độ ấm, là đủ rồi.

Hôm nay trận tuyết đầu mùa ở Seoul mới vừa rời xuống, Daniel bước đi trên nền tuyết đọng, tiếng nhạc jazz trong nhà hàng bị cơn gió thổi qua làm ngắt quãng, lúc lọt vào tai thì đã trở nên vụn vặt không còn hình dáng.

Tình cảm của cậu dành cho Seongwoo, có phải cũng giống như đang đi trên con đường khiến mình đầy thương tích, mặt mũi biến dạng?

Khi yêu kiêng kị nhất là trong lòng có vướng mắc, từ sau đêm hôm hai người cãi nhau, lúc gặp mặt lại tự lựa chọn bỏ qua. Bọn họ giống như trở lại cuộc sống bình thường như trước, sẽ dắt tay nhau cùng chen chúc trong siêu thị, trước khi đi ngủ sẽ hôn lên trán đối phương, không cãi vã, cũng không chiến tranh lạnh, tổn thương chỉ giống như lúc ngủ dậy còn choáng váng nên sinh ra ảo giác.

Nhưng trong lòng Daniel hiểu rõ, mối quan hệ của bọn họ bây giờ tệ hại đến đâu. Tệ hại đến mức ngay cả dũng khí phá vỡ tình thế bế tắc cùng anh tranh cãi lần nữa cũng không nổi. Tiền đề của việc tranh cãi cho tới bây giờ không phải là chia tay, hoặc giả nói là do được cưng chiều mà sinh kiêu, bởi vì ít nhất trong giây phút mở miệng tranh cãi kia, không có ai có ý muốn chia tay.

Nhưng hiện tại cậu sợ, bưng ly thủy tinh đã bị đánh đổ toàn là vết nứt trong tay, ngay cả đặt lên bàn cũng sợ bị không khí lạnh lẽo thổi vỡ.

"Tối nay nhớ về sớm một chút."

Tin nhắn điện thoại đúng lúc vang lên, Daniel híp mắt, nhìn màn hình điện thoại phủ một lớp hơi, nhẹ nhàng lau đi, đưa tay đút trong túi ra, trả lời:

"Nhất định."

Trên đường về nhà, Daniel mua một bó hoa tươi, đây là lần đầu tiên cậu mua hoa, cũng là lần đầu tiên trong sinh nhật của mình mua quà cho người khác.

"Tặng bạn gái hả?" Ông chủ trong lúc bó hoa cũng không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi.

"Tặng cho người ... muốn chung sống cả đời."

Ông chủ ngừng tay một chút, lúc ngẩng đầu lên đưa hoa cho cậu, lại do dự"

"Nhưng hoa này không thích hợp đại biểu cho cả đời."

Kang Daniel ngẩn người, ôm hoa ở trong ngực, lúc sắp đi ra có mở miệng, nhưng lại không trả lời ông chủ. Ông chủ cửa hàng không tự chủ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Kang Daniel, đến khi cậu biến mất ở góc phố mới thở dài.

"Ông nội, chú ấy vừa mua hoa gì vậy ạ, cũng không đẹp lắm."

Một đứa bé trai thò đầu ra từ sau quầy, đem quyển bài tập đặt ở dưới cánh tay.

"Trẻ con thì biết cái gì. Hoa đó khi nở ra so với những hoa khác đẹp hơn gấp trăm lần."

....

"Sao lại mua hoa?"

Sau khi vào cửa đã thấy Seongwoo ngồi ở phòng khách chờ cậu. Daniel tươi cười đem hoa đặt vào trong tay đối phương, ném áo khoác lên ghế salon.

"Lúc đi qua trạm xe lửa nhìn thấy, muốn mua tặng anh, liền vào mua."

"Hôm nay rõ ràng là sinh nhật em, mua quà cho anh làm gì?"

"Anh nói sinh nhật vui vẻ, vậy em tặng quà cho anh, em sẽ vui, cho nên phải mua."

Daniel xoay người, lúc hôn lên trán đối phương thấy anh có chút luống cuống, cưỡng bách bản thân bỏ qua sự cứng ngắc lóe lên trong mắt anh, theo mùi thơm đi vào trong bếp.

"Lâu rồi không nấu nướng, lúc trước bận rộn quá, dọn tới sống chung cũng không biết mở lửa thế nào. Em nếm thử xem, hy vọng mùi vị không quá tệ."

Seongwoo đi theo sau cậu, ôm hoa vào trong ngực, từ tay trái lại đổi qua tay phải, thật giống như không tìm được tư thế nào thích hợp, cuối cùng cẩn thận đặt hoa lên băng ghế dài ngoài phòng bếp, nhìn bóng lưng Kang Daniel: "Không biết em có thích hay không."

"Chỉ cần là anh làm em đều thích."

Daniel toét miệng cười, trực tiếp dùng tay bốc một miếng thịt, bị nóng suýt nữa buông ra, cuối cùng cố chịu đưa vào trong miệng, vừa nhai vừa há miệng, khẽ nhíu mày một cái, xoay người nhìn Seongwoo có chút lúng túng cười: "Hơi nóng, suýt thì rơi mất."

"Cũng đâu phải chỉ có một miếng, rơi thì rơi."

"Nhưng em không muốn bỏ ..." Daniel cúi thấp đầu, nuốt hết thịt xuống, lúc Seongwoo đi xới cơm thì lẩm bẩm nói.

Đồng hồ treo ngoài phòng khách dần dần nhích đến 12 giờ, Seongwoo lấy bánh kem đã sớm chuẩn bị từ trong tủ lạnh ra, tắt hết đèn trong phòng, đốt một que diêm, châm lần lượt từng ngọn nến, ngón trỏ vô tình bị phỏng, đau không nhịn được nhíu mày một cái.

Anh cẩn thận ngẩng đầu nhìn Daniel, cũng may ánh sáng đủ tối, mình cũng nhịn được không lên tiếng, đối phương hình như không phát hiện, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, phản ứng đầu tiên khi bị thương không phải là để cho đối phương biết, mà là sợ đối phương biết. Seongwoo có chút thất thần, không biết là mình sợ đối phương lo lắng, hay là mình bắt đầu sợ cái gì khác?

"Nielie, em cầu nguyện đi."

Ép bản thân thu hồi lại tâm tư, Seongwoo ngồi xuống đối diện Daniel, đem ngón tay bị phỏng rộp giấu dưới gầm bàn. Ánh nến mờ tối, thanh âm của hai người đều rất nhẹ, thật giống như ngay cả tiếng cháy của ngọn nến cũng có thể nghe thấy.

"Ừm."

Daniel khẽ gật đầu, Seongwoo đột nhiên có chút hối hận vì mình không đeo mắt kính, bởi vì anh không biết là do ánh nến cháy quá mạnh hay như thế nào, rõ ràng là đối phương đang cười, nhưng khóe mắt lại như lóe sáng, cho dù một giây sau cậu đang cười bỗng khóc lên cũng không có gì lạ.

"Thật ra những lần sinh nhật trước, em luôn có rất nhiều nguyện vọng."

Seongwoo nhìn Daniel, không có đáp lời, chỉ nghe đối phương từ từ mở miệng nói:

"Năm đầu tiên ở bên cạnh anh, nguyện vọng của em là anh có thể mãi mãi thích em."

"Năm thứ hai ở bên cạnh anh, nguyện vọng của em là những lần sinh nhật sau này đều được cùng anh trải qua."

"Năm thứ ba ở bên cạnh anh ... Sinh nhật em ngày đó chúng ta đều đi công tác, nhưng đến 0 giờ chúng ta nói chuyện điện thoại với nhau. Hôm đó em đón sinh nhật cùng đồng nghiệp, nhưng trong lòng em luôn cảm thấy ai cũng không bằng anh ở bên cạnh em."

"Năm nay ... "

Daniel dừng lại một chút, nhẹ giọng đi nửa phần, cười cũng rất vô lực, giống như đưa tay nắm cát chảy, cuối cùng trừ vài hạt cát mắc lại ở kẽ ngón tay thì cái gì cũng không còn.

"Anh."

"Ừ?"

"Anh còn thích em không?"

Seongwoo ngẩn người, lúc mở miệng giọng có chút cao lên, giống như mài giấy nhám lên góc cạnh của hòn đá, mỗi khi mài lại mỗi lần rơi ra vài tia khí lực.

"... Anh không thể nào không thích em."

"Thật không?"

Daniel híp mắt cười, giống như lấy được câu trả lời trong dự liệu, rũ mắt lẩm bẩm:

"Em cũng vậy. Thật ra em nghĩ tới rất nhiều lần, chỉ cần anh còn thích em, thì em sẽ nghĩ đủ mọi cách để ở bên cạnh anh."

"Vốn dĩ nguyện vọng năm nay của em, là có thể cẩn thận duy trì mối tình cảm này, nhưng ngay vừa rồi ... em lại đổi một nguyện vọng khác."

Seongwoo mở miệng muốn nói gì đó, nhưng từng lời nói của Daniel giống như ẩn giấu từng mũi kim, từng chút từng chút đâm vào da thịt của anh, nhất thời không thể nói được cái gì.

"Anh khi nãy ... rõ ràng tay bị phỏng cũng nhịn không nói."

Daniel cười khổ, nói một câu trước khi nhắm hai mắt, thổi tắt ngọn nến có chút đáng thương trước mắt.

"Nguyện vọng năm nay của em .... Là hy vọng anh có thể hạnh phúc, dù hạnh phúc này không phải đến từ em."

"Nielie ... anh ..."

"Anh, chúng ta tách ra đi."

Seongwoo cảm nhận được rõ ràng đối phương ngồi ở phía đối diện, nhưng một giây đã ẩn giấu vào trong bóng tối không còn sức sống, tựa như ngay một khắc ánh sáng kia tắt đi cũng sẽ lụi tàn theo, không thể tươi sáng trở lại. Vết phỏng trên tay anh giống như vẫn còn đang bị lửa đốt, nhưng ở nơi khác lại bị đốt đau hơn.

Anh muốn mở miệng giữ cậu lại, muốn mở miệng nói xin lỗi, cũng muốn mở miệng giải thích. Chỉ cần mở miệng là có thể bách chuyển thiên hồi, nhưng lại thành một tiếng thở khẽ không thể nghe thấy.

Bởi vì anh đột nhiên ý thức được, Kang Daniel, con người trước đó không biết phiền não, chưa bao giờ vì chuyện tình cảm mà rơi vào mơ hồ, yêu hận cũng thẳng thắn bộc bạch, đã bị chính mình tự tay đâm một dao, mà vết thương trên người cậu còn đang chảy máu, mình lại không có thuốc cứu.

Bọn họ yêu tới mãnh liệt, đã sớm không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục sứt đầu mẻ chán chạy về phía trước, giống như chỉ cần dừng lại cũng sẽ bị thương.

Lúc còn trẻ, mọi người đều hy vọng có thể ở bên cạnh người mình yêu đến già. Tình yêu khi đó phần lớn là chân thành và dũng cảm, tuyệt không phải vì không yêu mà mỗi người một ngả.

Có thể lúc còn trẻ tình yêu phần lớn là chân thành và dũng cảm, mà chỉ bằng một phần ngây thơ này, lại không thể đi tới kết quả.

Đêm hôm đó không ai có thể ngủ được, cho đến khi tờ mờ sáng.

Lúc mở cửa đi ra, Kang Daniel rũ mắt, trong đầu nghĩ, có lẽ phần tình cảm này, từ đầu đến cuối, cũng giống như thiên thiên vạn vạn điều tiếc nuối trong thiên hạ.

Là hối hận đã gặp nhau quá sớm.

Sớm đến không có năng lực để bảo vệ nó.

Đêm thứ tám - Hoàn

Sorry mọi người vì đã rất rất lâu rồi mới up chap mới, từ giờ sẽ chăm chỉ để hoàn nhanh bộ nì, cảm ơn những ai còn đang đọc nó ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro