Volume 5
Đêm thứ 5
Tình yêu là thứ khiến người ta lạc lối nhưng không bao giờ hối hận.
Love is something make people lost but never regard.
1.
"Anh nghĩ xong chưa?"
"Hả?"
Seongwoo híp mắt cuộn tròn trên ghế salon, mái tóc lộn xộn chưa chải, cùng lúc này với trạng thái của chủ nhân tỏ ra mấy phần lười biếng. Tay anh còn đang cầm một quyển sách vốn chưa đọc xong, đại khái cũng qua nửa giờ rồi chưa có lật trang mới.
"Chính là chuyện lần trước em nói với anh đó."
Giọng nói của Kang Daniel từ xa đến lại gần, dần dần từ trong bếp truyền ra phòng khách. Cuối cùng bưng hai ly nước chanh mới bỏ thêm đá, đặt lên chiếc bàn uống trà nhỏ bên cạnh Seongwoo.
"Ừ, anh biết."
Daniel im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, cánh tay tự nhiên vòng lên eo người kia. Động tác của cậu rất nhẹ, khiến người ta không thể cự tuyệt được kiểu tiếp xúc tay chân ôn nhu mà cẩn thận này, vì vậy Seongwoo không thể làm gì khác hơn là mặc cho cậu từ từ đến gần, dứt khoát cầm thủ thuật che mắt trong tay của anh đặt sang một bên.
Trốn tránh vĩnh viễn không phải biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.
"Như bây giờ không phải cũng rất tốt sao."
"Nhưng không giống nhau, ở đây còn là nhà anh."
Kang Daniel hiếm khi để lộ ra vẻ mặt như vậy, bề ngoài cường ngạnh giống như một con mèo lớn, rõ ràng là một bộ dáng thận trọng nhưng vẫn mang chút cường thế không nghe lời không không buông tha. Cậu dán lên phía trên nút áo sơ mi của Seongwoo, đến vị trí tim anh thì ngừng lại, áp lỗ tai lên, giống như muốn nghe ra suy nghĩ trong lòng anh.
Xem ra hôm nay Kang Daniel quyết tâm muốn có câu trả lời.
....
Chuyện vốn là từ tháng trước.
"Chúng ta ở chung đi."
Daniel dùng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Seongwoo, để cằm ở trên đỉnh đầu anh, giọng nói bởi vì vừa mới tỉnh lại mà trầm thấp hơn bình thường.
Seongwo bất động thanh sắc, bởi anh phải cố xoay người trong vòng ôm thật chặt của cậu, hơi cau mày rù rì nói: "Mệt lắm, em đừng có làm rộn, là tối qua ai dày vò anh đến hơn nửa đêm hử."
Vì vậy nghi phạm Kang chỉ đành ngậm miệng, ở bên tai Seongwoo khẽ rải nhưng nụ hôn.
Mà Seongwoo lại không cách nào chìm vào giấc ngủ được nữa.
Đó là lần đầu tiên Daniel nói với anh chuyện này.
Nhưng mà tránh được mùng một không tránh mười lăm, coi như Seongwoo một mực giả ngu định để cho qua chuyện, nhưng khi Daniel nhận thức ra, thì không thể tùy tiện bẻ lái được nữa.
....
Seongwoo nhẹ nhàng cúi đầu nhìn người ở trên ngực mình, khẽ thở dài.
Anh biết đối phương đề nghị chuyện này đại khái cũng là vì yêu anh, mà nếu muốn bàn về việc ai yêu ai nhiều hơn, anh cũng không cảm thấy bản thân kém hơn Daniel.
Nhưng sống chung lại không hề đơn giản như vậy.
Giữa người yêu thường thường cũng phải giới định ra một khoảng cách an toàn, không phải cứ yêu nhiều thì có thể giải quyết tất cả. Nói cho cùng, Ong Seongwoo anh cũng biết, anh sợ một ngày khoảng cách này biến mất, những thứ vụt vặt nhỏ bé trong cuộc sống kia sẽ đem phần tình cảm này đào ra hố, ngày tháng lâu dài sẽ trở nên u tối, xấu xí đi, sẽ ẩm ướt thối rữa, cuối cùng ngay cả chút hình dáng vốn có cũng không nhìn ra được.
"Tại sao nhất định phải ở cùng nhau chứ?"
"Bởi vì em muốn mỗi chiều đi làm về đều cũng có thể nhìn thấy anh, mà không phải là hai người bận bịu chúng ta trộm chút thời gian rảnh rỗi mới có thể gặp nhau một lần."
Daniel không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, giống như đang thì thầm với trái tim của Seongwoo.
"Chúng ta bây giờ cũng đâu khác gì đang sống chung."
"Không giống."
"Cho anh thêm chút thời gian đi."
"Ừm"
2.
Tăng ca đến hơn nửa đêm, Daniel cuối cùng cũng thở phào. Sắc trời đã gần sáng, cậu tắt chiếc máy tính không biết đã làm việc liên tục bao nhiêu lâu, ánh mắt trùng hợp rơi trên chiếc giá sách nhỏ bên cạnh bàn làm việc, trừ tài liệu công tác, còn có thêm mấy quyển tạp chí quảng cáo đầy màu sắc, đều là từ những công ty địa ốc bên kia mang tới.
Daniel kéo mắt kính xuống sống mũi, há miệng ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa nhớ đến hình bóng người kia.
Không biết bây giờ anh đang làm gì, chắc là đang ngủ nhỉ?
Cuối cùng cậu ngồi yên tại chỗ mấy phút, cầm tách cà phê trên bàn một hơi uống sạch, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bớt đi hơn nửa, có thể chống đỡ một đoạn đường cậu lái xe về nhà.
Thật ra cậu biết mình đang một phần ép bức Seongwoo.
Từ lần đầu tiên gặp Seongwoo, anh đã cho cậu cảm giác giống như một con mèo. Lẳng lặng rực rỡ đứng ở nơi đó khiến cậu mạnh mẽ đuổi theo, mà chỉ cần anh hơi lấy lòng, cho dù chỉ là đối với cậu nhẹ nhàng kêu hai tiếng, bất luận mèo kia muốn bao nhiêu cá khô nhỏ, cậu cũng cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, chỉ cần anh muốn.
Mà mèo thì cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự do.
Cậu cũng không biết bản thân từ khi nào lại trở nên so đo như vậy, biết đối phương là một người lớn sờ sờ, hoặc giả có là mèo, cậu cũng không có tư cách đem anh khóa chặt bên mình, mà hiện tại, mong muốn không khác gì bức ép lại thể hiện sâu sắc tâm tư dục vọng chiếm hữu trong lòng cậu, trở nên giảo hoạt không còn là chính mình.
Nhưng cậu lại cứ như vậy, không thể khống chế được.
Daniel khóa cửa xe, giống như mộng du bước chân vào nhà, ngã người xuống giường. Không khí lạnh như băng thấm vào da thịt, vì vậy trong mơ màng cậu nghĩ, cậu nhất định phải đem kế hoạch bức bách này tiến hành tiếp, sau đó là một đêm không mộng.
....
Daniel không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra đã quá trưa, trời sáng choang đến nhức mắt, điện thoại di động không an phận rung rung từ trên giường rơi xuống sàn nhà, trên màn hình hiện lên một loạt tin nhắn chưa đọc cùng cuộc gọi nhỡ.
Daniel nửa tỉnh nửa mê nhìn qua một lượt, cuối cùng chỉ mở ra tin nhắn Seongwoo gửi tới.
"Anh nghe Jaehwan nói tối qua em tăng ca đến gần sáng, buổi chiều ngủ một giấc thật ngon đi, tối anh đến tìm em. Muốn ăn gì khi nào tỉnh gọi cho anh."
"Còn nữa .... Anh tìm được mấy chỗ vị trí không tệ, ngày mai muốn cùng em đi xem một chút."
Ngay sau đó Daniel hoàn toàn tỉnh táo, phản phản phục phục mở tin nhắn ra rồi lại đóng lại, thậm chí còn vừa khởi động lại điện thoại lần nữa vừa vọt vào phòng tắm rửa mặt.
Cậu thật sự yêu người kia đến hết thuốc chữa rồi.
3.
Chuyện về sau tiến hành đặc biệt thuận lợi.
Có lẽ bởi vì chỉ cần Ong Seongwoo đồng ý, Kang Daniel như nào cũng đều bằng lòng, phàm là đối phương đề nghị cái gì cậu đều nhất trí gật đầu, bất luận đối phương nói gì cậu cũng vui vẻ như đóa hoa, còn thiếu điều trực tiếp bay cả người lên trời.
Seongwoo dở khóc dở cười nhìn đứa trẻ to xác bên cạnh, rõ ràng là hai mươi mấy tuổi đầu, gần đây lại đặc biệt giống như tiểu tử chưa ráo máu đầu. Thật ra anh cũng biết rõ nguyên nhân, nên cũng không nói gì nhiều, bản thân cũng đồng ý thay đổi suy nghĩ trong chuyện này khá tốt, nếu không xem chừng đối phương sẽ rất thương tâm, mà mình thì không thể chịu được.
Mặc dù anh vẫn còn có chút không yên tâm, nhưng lại nghĩ nếu như theo lời của đối phương, bước tới trước một bước cũng không có gì là không thể. Sau đó lại cảm thán bản thân cuối cùng cũng có một ngày như vậy, xem như là thừa nhận.
Hai người cũng coi là ăn nhịp, từ tìm nhà đến ngày dọn vào, hết thảy không quá một tháng. Hai người đứng ở cửa nhìn công ty dọn nhà ra ra vào vào, mà Daniel thừa dịp đối phương không chú ý liền nắm tay anh.
"Làm gì vậy?"
"Đâu có gì."
"Sao, còn nắm chưa đủ?"
"Không đủ."
Nhìn đối phương bộ dáng trẻ con, Seongwoo chỉ có thể lắc đầu cười khổ, mình thật hết cách với đối phương. Trước kia thì thích người lớn tuổi hơn một chút, cảm thấy thành thục chững chạc, đối với tình cảm nghiêm túc lý trí, mà bây giờ lại bắt đầu cảm thấy, nhỏ tuổi cũng có cái tốt của nhỏ tuổi.
Bất luận từ trong tâm hay thân thể.
Không cẩn thận suy nghĩ linh tinh, hại Seongwoo có chút không được tự nhiên, có tật giật mình buông tay đối phương, mở miệng nói: "Anh thấy bên trong xong hết rồi, vào xem một chút."
Nhưng có lẽ anh đi quá nhanh, không để cho đối phương nhìn thấy vẻ mặt lúng túng trên khuôn mặt lúc này, chỉ để lại một bóng lưng không lạnh không nóng, làm cho đứa trẻ kia đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mới nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ".
Bắt đầu từ ngày đó, hai người coi như chính thức kéo màn cuộc sống ở chung. Nhưng công việc bận rộn theo nhau kéo tới khiến hai người cũng không thấy được bóng dáng của nhau, trước do toàn tâm lo dọn nhà, tiến triển công việc tạm thời gác lại, cộng với nhiệm vụ mới được giao chồng chất lên nhau, khiến hai người sứt đầu mẻ trán, chút thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có thể nằm ở công ty ngủ một lát, thời gian gặp nhau cơ hồ sắp xuống tận con số không, trừ thỉnh thoảng gửi cho nhau vài tin nhắn báo không về nhà, hình như cũng chẳng có nội dung gì khác.
Sau một tuấn làm việc như ma quỷ, hai người rốt cuộc đã đạt được thắng lợi, cuối tuần tới có thể nghỉ ngơi. Daniel thừa dịp đối phương còn chưa tan sở, vội vàng gửi tin nhắn.
"Lát tan làm em ở dưới lầu chờ anh." Sau đó lại gửi thêm một tin, "Không cần vội."
Con người một khi trong lòng có chuyện, mọi việc trong tay giờ phút này căn bản chỉ có thể ứng phó cho qua. Daniel hiểu rõ điều này, liền bỏ lại hết công việc, trực tiếp xuống bãi đậu xe lái xe đến trước cổng công ty đối diện, một lòng chờ đối phương tan sở.
Cuối cùng khoảng nửa tiếng sau, Daniel cũng nhìn thấy bóng dáng Seongwoo đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ phút này cậu cảm thấy mình giống như một cô nữ sinh theo đuổi thần tượng, còn người mình yêu thích nhất đang bước trên thảm đỏ chậm rãi đi về phía mình.
Mà bản thân lại không mang máy chụp hình.
Ngay lúc Daniel chuẩn bị xuống xe vẫy tay gọi Seongwoo, lại nhìn thấy Seongwoo chào hỏi người đối diện, không biết nói gì còn cười một cái, cuối cùng lại cùng người đó quay lại công ty.
Daniel ngây người tại chỗ, tay đẩy cửa xe ra lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại giống như đang lầm bầm: "Là tên kia."
Vì vậy thời gian kế tiếp giống như mũi đao có độc, mỗi một giây đều đâm vào trong lòng cậu. Cậu tự nói đi nói lại với chính mình, Seongwoo đã nói chẳng qua là người quen cũ, bây giờ đã không còn quan hệ, hơn nữa gặp mặt ở công ty, đương nhiên là chuyện công việc, làm sao có thể có cái gì chứ?
Nhưng vừa nghĩ tới anh gặp người kia, vừa nghĩ tới anh cười với hắn, dùng giọng điệu nói chuyện với hắn giống như với mình, cậu liền như muốn ngừng thở.
Ngay cả bản thân Kang Daniel cũng không biết, trong lúc vô tình lại trở nên tính toán xét nét như vậy. Phần ghen tị trong lòng cậu vô danh vô phân nảy mầm, lớn lên trở thành hình dạng xấu xí mà bản thân cũng không muốn nhìn.
Nói cho cùng, cậu chẳng qua là đơn thuần ghen tị với những người kia xuất hiện trong cuộc đời của Ong Seongwoo sớm hơn mình mà thôi.
4.
Dọc đường đi, Seongwoo có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng không biết nó là tại sao.
Rõ ràng đối phương cũng không làm gì, thậm chí cả giọng nói cũng vẫn ôn nhu bình tĩnh, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Phần hoài nghi này cho tới khi hai người xuống xe vẫn còn tồn tại, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng, cho đến khi tới trước cửa nhà, Seongwoo quả thực không chịu nổi sự kì lạ này, liền mở miệng trước:
"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có."
".... Thật không?" Lời mới vừa hỏi ra, lại có thể trả lời rõ ràng qua loa lấy lệ khiến Seongwoo mất kiên nhẫn. Anh vốn tưởng đối phương đã trưởng thành, hai người cũng rất mệt mỏi, không cần thiết trong lúc ở chung với nhau lại đi cãi vã chút chuyện, nhưng hiện tại lại có chút không được tự nhiên không biết từ đâu, là ý gì?
Trong nháy mắt Seongwoo không muốn hỏi tới nữa.
Vì vậy anh đi vào nhà trước, cũng không nói gì liền đi tắm, lúc anh đi ra thấy Daniel đang ngồi ở phòng khách chờ anh, bộ dạng muốn nói gì rồi lại thôi.
Toàn bộ biểu tình này khiến Seongwoo mất đi kiên nhẫn.
"Em nói đi. Chuyện gì?"
".... Xin lỗi, là vấn đề của em, từ từ sẽ ổn."
"Em muốn gì? Chúng ta không phải đã dọn tới sống chung rồi sao? Bây giờ em còn muốn thế nào nữa?" Tóc Seongwoo còn ướt, dùng khăn lông lau tạm một cái, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
"Em không phải ý đó .... Em rất vui, thật."
"Vậy em nói xin lỗi cái gì?"
"Anh, có phải anh cảm thấy ở cùng nhau thật ra rất miễn cưỡng?" Daniel ngẩng đầu lên, hỏi lại đối phương. Nhưng vừa mở miệng liền có chút hối hận.
"...Em luôn nghĩ như vậy? Kang Daniel, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Nói đến cùng em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi, liên quan gì chứ?"
Daniel không nhịn được phản bác lại. Cậu biết mình nhỏ tuổi hơn đối phương, nhưng đây không phải lý do mỗi lần đều lấy ra nói. Nghĩ đến lần trước lúc nắm tay anh lại bị hất ra, cùng với lúc anh cùng người kia gặp mặt nói chuyện, Daniel cảm thấy chút tỉnh táo suốt dọc đường đi mình tận lực giữ gìn đã không còn dư lại mấy.
"Vậy những thứ em làm bây giờ là gì, không phải tranh cãi vô lý sao?" Seongwoo dần dần sinh khí, mệt mỏi cộng thêm một đường chiến tranh lạnh khó hiểu, cãi vã một chút liền bùng nổ.
"Có phải lớn tuổi hơn em thì sẽ tốt hơn không."
Kang Daniel nói một câu trực tiếp khiến cho bầu không khí hạ xuống băng điểm. Seongwoo giống như không thể tin nhìn cậu, ngồi tại chỗ hồi lâu, cuối cùng không nói câu nào, mở cửa đi vào thư phòng.
Daniel đứng tại chỗ có chút vô lực ngồi xuống ghế salon, lẩm bẩm nói:
"Rốt cuộc em đâu làm gì ...."
Tại sao vừa đụng đến người nọ, lại giống như trẻ con tranh cãi vô lý.
Cậu đột nhiên chán ghét bản thân mình như vậy.
Chán ghét từ trong lòng.
Đêm thứ năm - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro