Volume 4
Đêm thứ 4
Đôi khi tình yêu dành cho một người có thể được chứng minh bởi người khác.
Sometimes the love for you could be proved by the other.
1.
Ngày tới sân bay đón Seongwoo, đã là ngày thứ chín từ sau khi anh đi. Mà tin nhắn từ chín ngày trước kia giống như mắc nghẹn ở cổ họng, khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên, nhưng lại không có thuốc để trị.
Có câu nói rất đúng, muốn tháo chuông phải do người buộc chuông, bất luận từ phương diện nào mà nói, Ong Seongwoo mới là liều thuốc chữa trị được cho Kang Daniel.
Cậu lắc lắc chiếc móc treo điện thoại kêu leng keng, được mấy cái liền ném lên ghế phụ bên cạnh. Sau đó ngón tay gõ gõ lên tay lái, không biết lầm bẩm hát bài gì. Trên đường lớn ngựa xe như nước, giờ hành chính cao điểm thực sự là nước chảy không lọt. Daniel cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ cũng may mình đi sớm, sẽ không tới đón muộn.
Đừng thấy cậu giờ phút này khí định thanh nhàn, ngay cả thở dốc cũng hận không thể thở ra giai điệu, thực sự trong lòng đang khẩn trương. Cũng không nói lên được là nguyên nhân gì, có thể là quá lâu không gặp nên nhớ anh, hoặc giả là vướng mắc lần trước giày vò khiến cậu bất an.
Rốt cuộc cũng là bởi vì mình quá nhớ anh ấy.
Nếu là trước kia, Kang Daniel cho tới bây giờ cũng sẽ không vì chuyện yêu đương mà phiền não. Ngay cả bản thân cậu cũng mơ hồ phát hiện, nhũng câu chuyện tình yêu cảm động khiến người ta hận không thể khóc ra cả lục phủ ngũ tạng kia, cậu thường không có quá nhiều sự đồng cảm. Có một lần Jaehwan nói với cậu, "Cậu đừng nhìn mọi thứ xung quanh bằng lý trí như vậy, cậu cảm thấy loại chuyện tình yêu này, nếu như dùng lý trí mà đối đãi, còn có thể lâu dài sao?"
Cho đến hôm nay, ngay trên đoạn đường đi đón Seongwoo, Daniel giống như có hơi ngộ ra được chút đạo lý bên trong. Nhưng cũng chỉ là một chút, dù sao nếu như có thể thật sự thấu đáo được hàm nghĩa cái gì gọi là tình yêu, cậu có khi đã trở thành một lão tăng nhập định.
May bay đáp xuống đúng giờ. Daniel hơi nheo mắt lại, tìm đi tìm lại trên bảng danh sách chuyến bay. Thật ra thì cậu có đeo kính áp tròng, nhưng hình như gần đây có hơi tăng độ, công việc bận rộn nên cũng lười đi thay, ngược lại như vậy cũng thích hợp để tháo bỏ.
Đầu sỏ là Ong Seongwoo. Bởi người nọ cố chấp nói đeo kính áp tròng thường xuyên sau này sẽ không tốt cho mắt, cậu quả thật cũng ít đeo. Chỉ là gần đây trong lòng không bình tĩnh, lúc đi ra cửa không tìm thấy cặp mắt kính bị mình quăng tới chỗ nào rồi, liền tiện tay cầm luôn một bồ dùng xong rồi bỏ.
Cần phải đi kiểm tra lại thị lực lần nữa. Daniel đứng cổng đón, nửa người dựa trên lan can nhìn vào trong. Rất nhanh một toán du khách túi lớn túi nhỏ lục tục đi ra, Daniel ló đầu tìm kiếm, cũng may cậu thân hình cao ráo, cũng không đến nỗi bị người ta cản trở tầm mắt.
Thời gian chờ đợi luôn có chút bất an, tầm mắt cậu quét qua từng người đi ra. Bọn họ cao thấp mập ốm cũng không giống nhau, vì vậy Daniel theo bản năng bắt đầu tưởng tượng, không biết anh ấy mập lên hay gầy đi? Nhưng mà anh luôn ăn rất ít, trên căn bản tất cả mọi việc đều có thể xếp trên chuyện ăn cơm, thật giống như vì còn sống mà ăn vậy. Cũng không phải anh không để ý đến bản thân, Seongwoo cũng từng giải thích, trước đây anh rất thích ăn, nhưng thân thể không tốt lắm, ăn nhiều sẽ cảm thấy thân thể có gánh nặng, liền dần dần bắt đầu ăn uống thanh đạm.
Phỏng chừng không có mình giám sát, khoảng thời gian này vất vả lắm mới có thêm chút thịt đều hóa thành bọt nước hết.
Thời điểm Seongwoo xuất hiện trong tầm mắt chính vào lúc cậu đang đi vào cõi thần. Daniel từ xa xa nhìn thấy anh, theo bản năng giơ tay lên đầu tiên, ngay cả giọng nói cũng chưa chuẩn bị xong, trong mắt đã tràn đầy niềm vui sắp tuôn trào.
Nhưng khi chú ý tới người đi bên cạnh Seongwoo thì vui mừng liền hóa thành băng, gắng gượng hóa thành khổ thủy, rút về hốc mắt, lặng lẽ chảy vào tim, ngay cả xuống cổ cũng khó nuốt trôi vị đắng.
Chẳng lẽ anh một chút cũng không nghĩ đến em?
Daniel nhìn Ong Seongwoo khuôn mặt vui vẻ, mỉm cười với người đàn ông kia, nhất thời có chút muốn rời đi.
Cậu nhấc chân, cuối cùng vẫn là đi về phía trước một bước.
2.
"Daniel, giới thiệu với em một chút. Đây là đại diện công ty lần này bên anh hợp tác, cũng là học trưởng trước đây của anh." Seongwoo nhẹ nhàng ôm Daniel một chút, chỉnh chỉnh túi trên lưng. Thật ra anh rất muốn hôn cậu một cái, nhưng anh nhạy cảm nhận ra trạng thái của đối phương không tốt lắm.
Thực ra thì Seongwoo cũng đoán được đại khái, liền không vòng vo nữa, dù sao thì giữa hai người cũng không có gì không nên có, trái lại cũng không phải chuyện lớn gì.
Ít nhất là bây giờ không có gì cả.
"Xin chào, nghe Seongwoo nói về cậu rất nhiều." Người đàn ông chủ động đưa tay ra, Kang Daniel duy trì phép lịch sự mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lễ rồi xoay người nắm tay Seongwoo.
Cậu tự cảm thấy mình có hơi ấu trĩ, nhưng cậu vẫn làm như vậy, nguyên nhân trong lúc nhất thời bản thân cũng không nói rõ được.
"Chào anh." Daniel không biết nên nói gì, chỉ chào hỏi một chút: "Hôm nay cũng trễ rồi, tôi đưa Seongwoo về trước."
Thật ra thì Daniel cũng định khách sáo hỏi thăm một chút, nếu thuận đường cũng có thể đưa hắn đi một đoạn. Dẫu sao tác phong hành sự của cậu đều như người qua đường, đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ. Nhưng hôm nay cậu không muốn mở miệng, cho dù đối phương nhìn qua cũng không làm gì có lỗi với cậu.
Nhưng có lúc giác quan thứ sáu cũng không phải chỉ phụ nữ mới có. Mặc dù Daniel không có chứng cứ gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa hai người không đơn thuần chỉ có tình bạn như vậy.
"Sao thế, cứ cau mày suốt."
Seongwoo ngồi ở ghế phó lái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn. Anh từ trong kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn Daniel một cái, quyết định phá tan bầu không khí yên tĩnh khó chịu bấy lâu.
Anh không phải kẻ ngốc, tự nhiên cũng hiểu rõ đối phương bực bội chuyện gì. Anh nghĩ, dù sao cũng không muốn khiến cậu không vui, do dự hồi lâu mới điều chỉnh ngữ khí tốt một chút.
"Anh ta là học trưởng trước đây của anh. Thực ra cũng không phải cố ý gạt em, chẳng qua là anh cảm thấy không quan trọng, cho nên không đề cập tới. Khi còn ở trong trường có từng qua lại, nhưng không tới một tháng bởi vì không hợp nên chia tay, sau đó cũng không liên lạc nữa. Lần này là vì công việc nên mới gặp lại."
Seongwoo nhàn nhạt mở miệng, nhưng trên thực tế anh vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Daniel. Anh nói là sự thật, dẫu sao nếu quả thực có cái gì đó gọi là tình xưa, anh cũng không dám cứ như vậy trắng trợn tiếp nhận ở bên cạnh Daniel. Dù sao cũng có lúc người yêu cảm nhận rất chính xác, tỷ như nếu một bên không thích nữa, thì bên kia ít nhiều gì cũng sẽ phát hiện ra.
Huống chi anh cũng không phải người vấn vương không dứt được.
"Anh từng thích hắn ta sao?"
"Coi như là có chút hảo cảm, chỉ là đi tới đi lui phát hiện, làm bạn bè sẽ tốt hơn." Seongwoo quay đầu nhìn Daniel, híp mắt tiến tới hôn cậu một cái: "Không giống như một người, làm bạn trai sẽ tốt hơn."
Thành thật mà nói, bây giờ Daniel đã bớt giận hơn một nửa, từ lúc bắt đầu lái xe, cũng từ từ tỉnh táo lại. Cậu định nếu như Seongwoo không chủ động nói, cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng. Bây giờ đối phương chủ động giải thích, thậm chí còn hiếm khi chủ động hôn cậu, trí khí quả thực có chút không nói nổi.
"Anh biết thì tốt." Daniel âm thầm thở dài, thấy đèn đỏ phía trước liền dừng lại.
"Thật ra thì hôm anh đi, em có vô tình nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của anh." Daniel tận lực khiến cho bản thân tâm thịnh khí hòa.
"Tin nhắn?"
"Chính là học trưởng của anh gửi tới, nói chờ anh."
"... Anh ta chỉ là chờ anh ở sân bay, anh đã nói có thể sẽ tới muộn, để anh ta khỏi cần tới sân bay nữa."
"Vậy sau đó anh trả lời thế nào?"
"Anh nhắn cảm ơn, bảo anh ta không cần phiền toái như vậy."
"Vậy hắn đón anh sao?"
"... Ừm, nhưng cũng chỉ đưa anh đến cửa khách sạn thôi."
"Vậy hai người từng lên giường chưa?"
Lời vừa ra khỏi miệng Daniel liền hối hận. Chính cậu cũng sửng sốt hồi lâu, thậm chí trong lúc nhất thời không dám quay đầu nhìn xem biểu tình của Seongwoo. Cậu biết câu hỏi này rất thất lễ, thậm chí có chút tỏ ra gây sự vô lý.
Nhưng tích tụ trong lòng, đại để cũng vì chuyện này. Biết đối phương đã từng xuất hiện bên cạnh Seongwoo lúc mình chưa từng gặp, thậm chí còn từng qua lại, Daniel không biết làm sao, trong lòng hiện lên từng tầng từng tầng chua xót.
Nói cho cùng, cậu chẳng qua là không cam lòng, không cam lòng bản thân không có tư cách tham gia vào cuộc sống trước đây của anh, thậm chí theo thứ tự trước sau đến xem, mình cũng chỉ xếp thứ cuối cùng.
"Anh cứ nghĩ là em hiểu anh." Giọng Seongwoo rất nhẹ, nghe không ra cảm xúc. "Em để ý chuyện này? Anh nói thật, trước khi ở bên cạnh em, anh ở trên đó."
Daniel không nhịn được quay đầu nhìn Seongwoo, cũng không phải vì ngạc nhiên, chỉ là muốn nhìn một chút biểu cảm của anh, có tệ hại như mình tưởng tượng hay không.
"Chỉ một lần, sau đó chia tay."
"Xin lỗi, thật ra em không phải để ý chuyện này ..."
Daniel chỉ cảm thấy lần chờ đèn đò này là lần chờ lâu nhất trong đời cậu, dài đằng đằng như cả nửa thế kỷ vẫn chưa chuyển sang đèn xanh. Cậu không biết nhìn về phương nào, lại có chút thờ ơ nhìn về phía trước.
"Để em hiểu anh một chút ha?"
Seongwoo phá vỡ sự yên lặng, tay trái vỗ nhè nhẹ lên bả vai Daniel, tỏ ý muốn cậu nhìn người đang băng qua đường.
"Nhìn thấy người kia không, mặc áo khoác màu xanh da trời. Dáng dấp cũng tạm được, nhưng quá gầy, anh không thích."
"Còn người kia, đi giày thể thao màu đỏ. Gu thời trang này anh thật không hạ thủ được."
"Người kia, mặc âu phục đen. Nói thật là vóc dáng mặt mũi cũng được, nhưng không phải type của anh."
"Còn anh cảnh sát giao thông kia ... ừm ..."
Ánh mắt Seongwoo rơi trên người vị cảnh sát giao thông đang chỉ huy ở ngã tư đường, quan sát thật lâu, quay đầu đối mặt với Daniel sau đó mới mở miệng: "Anh ta có hơi giống em, miễn cưỡng cũng xem như là loại hình hợp khẩu vị với anh."
"Nhưng mà hợp khẩu vị anh nhất, đã ngồi bên cạnh anh rồi." Seongwoo vừa nói vừa nghiêng người, nhẹ nhàng ở bên tai Daniel, nhỏ giọng mở miệng, giống như thở khẽ: "Bây giờ đã hiểu anh chưa?"
Daniel cứng đờ người, đến khi người kia chuyển mình liền đuổi theo, có chút dùng sức hôn lên môi anh.
Cậu chưa bao giờ dùng sức như vậy mà hôn anh, dùng sức đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy linh hồn mình bắt đầu xuất hiện kẽ hở, hận không thể cùng đối phương hòa chung một linh hồn.
Có lẽ rất nhiều năm về sau, Kang Daniel nhớ lại khoảng thời gian này, sẽ cảm thấy, tình yêu thời tuổi trẻ có lẽ luôn là dùng sức như vậy. Không giữ lại chút yêu thương nào, không giữ lại nụ hôn nào, không giữ lại chút ghen tuông nào, không giữ lại chút nhớ nhung nào, thậm chí ... không giữ lại chút hờn giận nào.
Giờ khắc này, cậu thật muốn cùng người đàn ông này mãi mãi bên nhau, bạc đầu giai lão. Giống như trong sách từng viết, đạp mọi chông gai, vượt núi băng đèo, xuyên qua hoang mạc, chỉ cần cậu còn một hơi thở, sẽ một lần nữa yêu anh.
Khát vọng chỉ đơn giản lại nhiệt huyết như vậy, cùng với mong muốn chân thành đơn thuần.
Sau này cứ mãi như vậy, thì thật tốt.
Đêm thứ tư - Hoàn
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro