Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 3

Đêm thứ ba

Socola sữa còn ngọt hơn mật ong.

Milk chocolate is sweeter than honey.

1.

-Anh ngủ chưa?

Daniel cầm điện thoại di động, giấu ở dưới gầm bàn phòng họp, ngón tay linh hoạt gõ lên màn hình.

Cậu giống như đứa trẻ không có chút nhẫn nại nào, vừa bấm tin nhắn gửi đi xong lại ngồi táy máy điện thoại. Cứ thoát ra vào lại khung trò chuyện, sống chết không chịu tập trung tinh lực vào cuộc họp trước mắt.

Nhưng cũng khó trách, bây giờ đã là hơn nửa đêm, cho dù mọi người vẫn âu phục thắt cà vạt nghiêm trang, cũng khó che giấu được sự thiếu kiên nhẫn trong ánh mắt. Nhưng mà cũng chỉ có thể ẩn núp trong ánh mắt, vì dù sao cũng đã sớm qua rồi cái tuổi làm xằng làm bậy.

Giống như những người đó thường nói, trong thế giới của người trưởng thành chỉ có sự đứng đắn hư tình giả ý cùng sự chịu đựng không thể làm gì.

"Tôi cảm thấy vấn đề của kế hoạch lớn nhất được mong đợi lần này không phải ở đây, có thể là do..."

"Nhưng nếu nói như vậy, thì chẳng khác nào hủy bỏ toàn bộ kế hoạch lúc trước, còn phải từ ..."

Kang Daniel tay chống cằm, ngay cả một cái nhìn cũng rất keo kiệt, không thèm chia cho những đồng nghiệp đang tranh luận trước mắt.

Điện thoại trong túi lặng lẽ rung một cái.

-Chưa. Em vẫn còn đang họp sao?

Daniel chuyển động ngón tay, khuôn mặt sầu khổ cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt đẹp.

-Đúng vậy, chắc phải họp đến hai giờ.

-Vậy mà em còn xem di động, không sao chứ?

-Em cũng không có ý kiến gì...

Daniel suy nghĩ một chút, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười –Nếu kế hoạch thảo luận liên quan đến anh, có thể em sẽ tích cực tham gia

-Hôm nay họp xong về sớm nghỉ ngơi đi nhé!

-Nhưng mà em còn muốn gặp anh, mai anh phải đi công tác rồi.

-Ừm, nhưng em rất mệt mà, hay là chờ anh về rồi gặp nhau nha.

-Anh không muốn gặp em à?

Daniel theo bản năng bĩu môi, bộ dáng nhìn có mấy phần uy khuất. Mặc dù người đang nhắn tin bên kia không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn làm.

-Muốn mà.

Seongwoo nhìn tin nhắn của đối phương, không biết làm sao trong đầu liền nghĩ ra dáng vẻ của người kia lén lút ở trong phòng họp nhắn tin cho mình. Anh tựa vào đầu giường, đẩy cái vali đang sắp xếp hành lý được nửa ở mép giường một cái, lại gõ một dòng chữ.

-Nhưng thời gian của chúng ta còn rất nhiều, không gấp.

Anh có thể tưởng tượng ra biểu tình của người kia lúc nhận được tin nhắn sẽ như thế nào.

Chỉ cần là tưởng tượng thôi, cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Seongwoo nghĩ, đại khái người đang yêu đều sẽ mắc chung một bệnh.

Chỉ có thất tình mới trị được.

2.

"Cho nên, Daniel, cậu nghĩ sao?"

Kang Daniel giống như cậu học trò không tập trung trong giờ học bị thầy giáo chỉ đích danh. Cậu chợt ngẩng đầu lên, nhìn hai đồng nghiệp đang cùng nhau nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn không hiểu hai người kia đang hỏi vấn đề gì, đối với những bàn luận của hai người từ nãy đến giờ, cậu một chữ cũng không nghe vào.

Vì vậy cậu hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, cười nói.

"Không bằng ... ăn khuya trước đi?"

Cho nên đến khi mọi việc kết thúc, một đám người lúc đi ra khỏi công ty, đã là ba giờ sáng.

Daniel bị cơn gió lạnh thổi tới trước mặt làm cho hơi nhức đầu. Cậu ngáp một cái, cảm giác lên tinh thần được một chút.

Cậu vẫn thật sự muốn gặp Seongwoo, mặc dù đối phương đã bảo cậu về nhà sớm nghỉ ngơi.

Cậu cứ như vậy lái xe đi trên đường quốc lộ thênh thang an tĩnh, đèn đường trắng đêm không ngủ, hắt ánh sáng vàng xuống một bên gương mặt Kang Daniel, nhìn thật lười biếng, khiến người ta hoài nghi có phải cậu sắp ngủ gật rồi hay không.

Mà thời điểm dừng chờ đèn đỏ, Daniel châm một điếu thuốc, lúc nghiêng đầu nhả ra một ngụm khói, lại nhìn thấy cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn bên trái đường.

Cậu nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy Seongwoo. Cậu nhớ ngày đó người nọ mặc chiếc áo khoác lông màu xanh nhạt, trên mái tóc đen ngắn gọn gàng có dính vài hạt tuyết, lúc tính tiền còn mua thêm một viên socola sữa.

Sau khi quen biết, hai người không có cố ý tiết lộ sở thích với nhau, nhưng ở bên nhau một thời gian, cũng dần dần biết được đại khái. Cậu biết Seongwoo thích socola, nhưng lại không thích kẹo sữa dính răng. Anh còn thích ăn kem dâu, nhưng lại không thích đá bào quá lạnh.

Nhưng những thứ này đối với Daniel, đều trở thành điểm mê người khả ái của người nọ, cậu cam tâm tình nguyện hùa theo, thậm chí có lúc còn muốn biến thành ông già nô-en, vô pháp vô thiên thoat mãn hết tất cả mong muốn của anh.

Cho dù người ngoài nhìn vào rất vô lý lại khó hiểu, nhưng Daniel lại cảm thấy, người nọ rất dễ thương là được.

Vì vậy cậu xuất thần nhìn chằm chằm cửa kính cửa hàng tiện lợi, nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc, sau khi đèn xanh thì đổi hướng, quay đầu đỗ ở bên lề đường.

Hai phút sau, Kang Daniel từ cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay xách một chiếc túi nhỏ.

Cậu cần cho mình một lý do đi gặp Seongwoo.

Ví dụ như, mua một túi socola sữa anh thích nhất.

Mặc dù bây giờ đã là ba giờ sáng, vậy thì sao chứ? Daniel nghĩ, cũng đâu có ai quy định rạng sáng không thể ăn socola.

Nói cho cùng, thời điểm muốn gặp một người, cái gì cũng có thể trở thành lý do.

Chỉ là người nọ có muốn hay không thôi.

3.

Đến khi Kang Daniel tỉnh táo lại, cậu đã đến dưới lầu nhà Seongwoo. Cậu ngồi ở trong xe, mở di động ra rồi lại khóa lại, cuối cùng cứ như vậy dựa lưng trên ghế nghỉ một chút.

Cậu chưa gọi cho Seongwoo, vì cậu sợ đánh thức anh.

Nhưng cậu lại không muốn đi, cứ như vậy trông giữ ở dưới lầu nhà anh.

Người đang yêu thật ngốc, cứ luôn làm những chuyện ngu xuẩn ngay cả người ngoài cũng không dám nhìn, còn bản thân thì sung sướng tự đắc.

Giống như một loại an tâm minh mẫn tự cưỡng ép tiêm vào mạch máu mình, giống như chỉ có phần nhiệt tình cùng yêu thích này có thể sở hướng phi mỹ*, khiến cho người ta có thể không biết mệt mỏi, bể đầu chảy máu cũng hồn nhiên không hay biết. Nhưng lại là loại thuốc duy nhất có thể chữa trị cho cậu.

*Sở hướng phi mỹ: không có gì cản nổi.

Daniel mượn chút ánh sáng từ màn hình nhắn gửi một tin nhắn, thậm chí cả lực ấn ở đầu ngón tay cũng thật ôn nhu: "Sau khi tỉnh lại, nhớ gọi cho em"

Cậu hài lòng nhắm mắt lại, tựa như đang thỏa mãn ngủ ở bên cạnh người kia vậy. Cậu nghĩ, nếu lúc anh lên đường có thể nhìn thấy anh một lần, mấy ngày kế tiếp có lẽ sẽ tốt hơn.

Cuối cùng Daniel bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cậu cũng không biết mình có ngủ hay không, chỉ là mấy tiếng gõ cửa quá mức dồn dập, quả thực dọa cậu giật mình. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là trời còn chưa sáng, tiếp đó mới nghiêng đầu.

Sau đó cậu ngây ngốc luôn tại chỗ, ngay cả đầu óc cũng không phản ứng kịp, khóe miệng trước hết treo nụ cười.

Daniel nuốt nước miếng, ngón cái không biết nặng nhẹ ấn vào nút điều khiển cửa kính xe, cậu cơ hồ hoài nghi có phải đang nằm mơ hay không.

Bàn tay lạnh như băng của Seongwoo cứ vậy đặt lên trán cậu.

"Không phải nói em về nhà nghỉ ngơi sao? Em phát ngốc cái gì, hơn nửa đêm chạy đến dưới lầu nhà anh ngủ, không sợ bị bệnh hả."

Seongwoo khẽ nhíu mày, nhưng không phải thực sự tức giận, người nọ nhìn thật mệt mỏi, bộ dáng lúc ngủ khiến người ta không đành lòng đánh thức.

Nhưng lúc cậu mở mắt ra lại không chút che giấu nổi sự mừng rỡ. Bảo người ta làm sao đành lòng nổi giận với cậu được chứ?

"Muốn ngủ thì ít nhất lên phòng ngủ, nếu không nhỡ bị bệnh, mấy ngày tới anh không ở đây, ai chăm sóc em?"

"Em tưởng anh ngủ, không muốn đánh thức anh."

"Em không gọi anh dậy, cũng không biết đến nơi khác sao? Cũng không thể vì dưới nhà anh không có bãi đậu xe, cho nên đứng ở dưới đây chứ."

"Em có đồ cho anh."

Daniel lắc lắc đầu, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cậu rốt cuộc ý thức được mình có chút lý do không giải thích được, thậm chí có mấy phần ngớ ngẩn, nhưng cậu cũng không để ý nhiều như vậy.

"Mua cho anh, không biết đồ ăn trên máy bay có ngon hay không, nếu ăn không quen, nhớ ăn chút socola lót dạ."

Seongwoo đứng ở ngoài cửa xe, ngơ ngác đưa tay nhận lấy, hỏi, "Chỉ vì cái này?"

"Ừm ...không hẳn." Daniel liếm liếm môi, cậu đột nhiên có chút bận tâm đối phương có vì mình trẻ con mà tức giận hay không, nhưng cậu hiểu rõ cho tới bây giờ mình không phải người trẻ con, chỉ là hay phát tác ở trước mặt người này mà thôi.

Seongwoo không nói gì, cúi đầu từ trong túi lấy ra một thỏi socola, xé bao bì, bẻ một miếng lớn cho vào miệng.

Daniel nhìn người nọ liếm liếm ngón tay, miệng bởi vì đang nhai mà nhẹ nhàng vểnh lên, không biết làm sao liền hỏi một câu, "Ngọt không?"

Trên thực tế cậu cũng thành thật hỏi như vậy, mặc dù sau khi lời ra khỏi miệng liền tự mình nhéo một cái vào bắp đùi, thầm mắng bản thân, đây không phải hỏi nhảm sao?

Seongwoo không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái, chân mày hơi nhíu, vẻ mặt có chút khó chịu, giống như đang uống thuốc Bắc vậy. Daniel hốt hoảng, nghi ngờ có phải mình mua nhầm socola rồi hay không, vội vàng thò đầu ra khỏi cửa xe, cầm tay Seongwoo liếc nhìn socola trong túi.

Lúc này Seongwoo tiến sát tới.

Cậu cảm nhận được chút socola dính trên miệng người kia, từng chút chuyển vào trong miệng mình, trên đầu lưỡi còn có vị sữa, giống như là chia sẻ, nhưng cũng giống như đang xâm chiếm vậy.

Vì vậy cậu đổi khách thành chủ, xoay ngược chiến cuộc, thưởng thức hết vị soocola không để thừa chút nào.

Cậu không có mua lầm.

Là vị socola sữa. 

4.

Khi còn trẻ, chỉ cần là ở bên cạnh người thân yêu, thì tinh lực giống như là vĩnh viễn không bao giờ dùng hết vậy.

Hai người một đường ôm hôn lên lầu, vừa vào cửa liền bắt đầu cởi quần áo trên người nhau, gần như ngay tức khắc ngã xuống trên giường lớn trong phòng ngủ của Seongwoo.

Thời gian còn lại cho họ không nhiều lắm, Daniel từ dư quang cảm nhận được sắc trời đã gần sáng, như tranh thủ từng phút từng giây cắn cắn môi anh.

Cho tới bây giờ cậu chưa từng thích một người nào giống như vậy.

Cậu có thể vì người này mà mất hồn mất vía, trở nên ngây thơ, trở nên ngu ngốc, trở nên hoàn toàn không còn là chính mình. Cũng sẽ bởi vì nụ cười của người này mà điên đảo, bởi vì hôn người này mà điên cuồng.

Cậu thích hình dáng Ong Seongwoo lúc nói chuyện ôn nhu nhìn mình, cũng yêu giờ khắc anh ở dưới thân mình lộ ra ánh mắt mê say.

Vì vậy cậu ôm lấy thân thể người kia, ở mỗi thời điểm chạy nước rút, trong lòng đều thận trọng thu lại biểu tình của anh.

Ngay cả khi trời đã sáng từ lúc nào cũng không phát hiện.

Hai người cơ hồ chỉ ngủ khoảng một hai tiếng, Seongwoo liền kéo cơ thể mệt mỏi bò dậy. Daniel cũng cưỡng ép bản thân lên tinh thần, tùy tiện mặc áo sơ mi lên liền muốn theo anh đi ra cửa, lại bị Seongwoo đứng ở cửa ngăn lại.

"Em ở đây ngủ một lát đi, chìa khóa anh để trên bàn. Bên này gần công ty hơn một chút, tỉnh ngủ rồi đi. Không cần tiễn anh, anh cùng đồng nghiệp ra sân bay, đừng lo."

Seongwoo sờ lỗ tai cậu một cái, cố nhịn xuống cơn buồn ngủ, hơi dùng sức nháy mắt một cái. Anh vừa định ra ngoài, sờ sờ túi lại phát hiện không mang di động, " Em lấy điện thoại giúp anh, anh nhớ là đặt ở trong ngăn tủ đầu giường."

Daniel buông hai cánh tay ôm eo anh, nghe lời trở về phòng ngủ tìm, một lát liền tìm thấy di động.

Thành thật mà nói, Daniel cũng không có thói quen nhìn di động của người khác, dù đang cầm trong tay cậu ngay cả ý nghĩ nhìn màn hình khóa một chút cũng không có, nhưng lúc cậu cầm lên dùng sức hơi mạnh, lực đạo trên tay có chút nặng, vô tình ấn vào nút mở màn hình di động.

Vì vậy cũng không cẩn thận nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, gửi tới từ một tiếng trước.

Nhưng cuối cùng cái gì cậu cũng không hỏi, chỉ tắt màn hình đi, thành thành thật thật đưa cho Seongwoo, sau khi đối phương đi ra cửa mới ngã mình xuống giường.

Rõ ràng trên giường tất cả đều là hương dầu gội dễ chịu của Seongwoo, nhưng Daniel lại không có cách nào ngủ tiếp, cứ như vậy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, thậm chí có chút nhức mắt.

Cuối cùng Daniel làm theo lời Seongwoo nói, dùng chìa khóa dự bị anh để lại ở trong phòng khóa cửa lại, lái xe đến công ty.

Cậu rốt cuộc vẫn không hỏi ra miệng.

Daniel cầm điên thoại lên, là Seongwoo gửi tin báo bình an tới. Cậu mở khung bàn phím trả lời, tựa một hơi gõ ra một hàng chữ, nhưng một giây kế tiếp lại xóa hết sạch.

Cuối cùng cậu chỉ trả lời: 'Ở bên ngoài chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Sớm trở về.'

Cậu nghĩ mình hẳn là nên giải quyết dứt khoát, có cái gì muốn hỏi phải nhanh nói ra. Do dự không quyết như vậy, tự mình hành hạ, đã trở nên không giống với mọi dự tính trong lòng Kang Daniel cậu.

Nhưng cậu lại sợ.

Cậu sợ đáp án này mình không thể tiếp nhận.

Cậu thậm chí ngay cả một câu 'Người gọi là Học trưởng kia, thân thiết với anh lắm sao' cũng không hỏi ra miệng.

Bởi vì câu trả lời là nhất định đúng không?

Dẫu sao trong tin nhắn kia người nọ viết: 'Không sao, bao lâu anh cũng chờ em. Ngày mai gặp."

#

Em nguyện ý vì anh trở thành dũng sĩ, nhưng cũng bởi vì anh mà thành quỷ nhát gan.

Nếu như anh có thời gian, nhớ tới nhà em nhìn một chút , bởi vì nhìn giống anh mà nuôi một con mèo đen.

Bởi vì em sợ thời gian quá lâu, anh sẽ bắt đầu không thích nó nữa.

Ngay cả em.

Đêm thứ ba - Hoàn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro