Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2

Đêm thứ hai.

Cẩn thận với những kẻ đang yêu, bởi vì họ đều điên rồi!

Beware of people in love, for they are also insane!

1.

Kang Daniel mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính trước mặt, cặp mắt hẹp dài nhìn có mấy phần ngây ngô, khiến cho nốt ruồi phía đuôi mẳt so với trước đây nhìn càng giống như một giọt lệ.

Từ sáng sớm đầu óc Daniel đã bắt đầu rối loạn. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm interface trò chơi đang chạy thử còn chưa tắt : Phía trên còn ghi lại số liệu khảo sát của Daniel, những con số màu trắng chói mắt giống như là đối với hành vi không chịu trách nhiệm bỏ rơi mình của người nọ mà kêu gào bất mãn.

Không biết qua bao lâu, người nọ mới giống như nhớ lại công việc trong tay, đem tầm mắt lần nữa tập trung, nhấp chuột khởi động lại máy, trở lại tiêu đề wed game.

Thiết kế interface đã hoàn thành. Daniel nhìn data mới vừa chuyển đổi thành cảnh trời sao, một chiếc máy bay giấy cứ như vậy vội vàng mà lóe sáng bay xoẹt qua bầu trời sâuthẳm, cuối cùng lưu lại ba ngôi sao lấp lánh.

Cậu nhìn chằm chằm chòm sao nhấp nha nhấp nháy, định bấm "Star Game ", ngón tay lại một lần nữa đình công.

Daniel dùng vision đem ba vì sao kia mô phỏng từng lần một, chỉ chốc lát ba ngôi sao lấp lánh lại thay đổi hình dáng, giống như là có người niệm ma pháp thần kỳ gì đó, hô biến một cái liền biến thành gò má người kia.

Là lúc Ong Seongwoo ngẩn người, lấy tay chống cằm trầm tư.

Không đúng, rõ ràng giống như gò má lúc người nọ giả bộ tức giận quay mặt đi cự tuyệt nụ hôn của mình. . .

Vì vậy lúc này ba ngôi sao trong đầu Daniel liền thiên biến vạn hóa, sinh ra mười ngàn loại hình dáng, mà mỗi một loại đều liên quan đến Ong Seongwoo.

Thật là đòi mạng mà.

Loại tình yêu cuồng nhiệt ngu xuẩn của loài người bắt đầu tuần hoàn vô hạn, cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới mới có thể kết thúc.

Kang Daniel tỉnh lại từ trong mộng, giống như là làm chuyện trái lương tâm gì đó bị người ta bắt tại trận, tay trái cố ý chống cằm lên, làm bộ lơ đãng cầm điện thoại di động lên, mặt đầy nghiêm túc liếc nhìn - Bộ dáng giống như là đang nói với điện thoại di động, ta đã sớm biết mi phải kêu lên mà.

Cũng không biết phần diễn xuất vụng về này có thể lừa gạt được ai: Nếu như điện thoại di động có thể nói chuyện, đại khái cũng phải chép miệng khinh thường.

Rõ ràng đã mất hồn mất vía đến trình độ "Không dùng mắt nhìn cũng có thể phát hiện ".

Sau đó cậu mở tin nhắn, sau khi đọc xong, Daniel cũng dứt khoát ngưng diễn: Không sai, cậu trực tiếp ngoác miệng đến tận ót.

Là Seongwoo gửi tin nhắn tới.

Đang làm gì?

Daniel đem một hàng chữ ngắn ngủi này nhìn ngắm vô số lần, hận không thể đem mỗi đường mỗi nét chữ lấy ra vo lại nuốt xuống bụng, sau đó thưởng thức, những lời này rốt cuộc là anh dùng biểu cảm gì mà gõ ra chứ ?

Là tựa trên vách tường phòng giải khát, một tay cầm cà phê một tay không để ý gõ ra, hay là ngồi ở trước bàn làm việc, len lén giấu diếm đồng nghiệp bận rộn bên cạnh mà thận trọng gõ ra?

Daniel cảm thấy cậu lại vừa nghĩ ra một trăm kiểu dáng của Ong Seongwoo.

Dựa theo bộ não trình độ phong phú , Daniel cảm thấy dự án trò chơi kế tiếp không cần lo lắng nữa: Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lấy Ong Seongwoo làm chủ đề.

"Đang nghĩ đến anh'' Trong đầu Daniel đang tiến hành mô phỏng thực nghiệm, không cẩn thận liền đem ý tưởng chân chính của mình thành thành thật thật gõ ra.

Nhưng mà như vậy có sến quá không? Daniel nhíu mày một cái, cũng không biết là có một loại tâm ý thần kỳ gì phát ra, đem tin nhắn định gửi trước đó xóa đi, thay vào đó là một tin nhắn khác.

Đang khảo sát trò chơi mới, còn anh?

Daniel cảm thấy mình tuyệt đối giống như là một thanh niên năm tốt rất nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh khiến cho người khâm phục.

Vậy cố gắng làm việc đi. Anh đang viết bản kế hoạch, nói chuyện sau. Đại khái chỉ qua mấy giây, Daniel nhận được tin nhắn trả lời từ đối phương. Nhìn đối phương hợp tình hợp lý trả lời, Daniel lại có chút biểu tình như đưa đám, ngón tay không cam lòng gõ gõ lên mặt bàn: Nếu như vừa rồi cậu nói sự thật là cậu nhớ anh, có phải có thể nhận được một câu trả lời tốt hơn không?

Ngay khi cậu tự mình xoắn xuýt tới lui, điện thoại di động giống như là không nhịn được hành động điên rồ của người kia, chọn đúng thời cơ kêu lên một tiếng, một lần nữa kéo cậu về thực tại.

Daniel liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nửa giờ.

Nãy nói dối đó, thật ra thì anh đang nghĩ đến em.

Thì ra cõi đời này thật sự có sự kỳ diệu như vậy. Daniel nhìn chằm chằm tin nhắn đối phương gửi tới, tất cả tưởng tượng trong đầu liên quan tới Seongwoo khi nãy đột nhiên biến mất.

Nghìn nghìn vạn vạn loại tưởng tượng liên quan đến Seongwoo vào thời khắc này, toàn bộ đều hóa thành một gò má cúi đầu hướng về phía điện thoại di động ôn nhu cười khẽ, chân thật tựa như mình đưa tay ra là có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia.

Lòng bàn tay sau đó nóng lên, cuối cùng đem phần lửa cháy rực này lan tới tim.

Thì ra thích một người là loại thể nghiệm kỳ diệu như vậy.

Daniel nhìn chằm chằm bàn phím, cuối cùng gõ xuống một hàng chữ, chính thức đem toàn bộ tâm ý khảo nghiệm trò chơi mà cậu vùi đầu nửa ngày cho vào quên lãng.

Seongwoo sau khi gửi tin nhắn kia đi, cưỡng bách bản thân đưa ánh mắt dời trở về với mấy hàng chữ trên bản kế hoạch.

Tin nhắn vừa nãy có phải sến quá không? Seongwoo hơi nghiêng đầu, mi mắt xinh đẹp bởi vì có tâm sự mà hiện vẻ băn khoăn: Cũng không thể nói là băn khoăn, chẳng qua là nhìn anh thế nào, cũng là một dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Đồng nghiệp ngồi đối diện trong lúc vô tình nhìn thấy bộ dáng của anh, yên lặng thở dài: Hắn cũng thừa nhận kế hoạch lần này thật khó viết.

Sau một khoảng thời gian ngắn, đồng nghiệp phía đối diện thật sự không có chút đầu mối nào, lần nữa ngẩng đầu lên, lại thấy đối diện Ong Seongwoo vẻ mặt hoàn toàn đối lập. Không biết có phải mình ảo giác không, hắn cảm thấy ngay cả một sợi tóc của Ong Seongwoo cũng đang nói: Tôi hiện tại tâm tình rất tốt.

Đúng là người trẻ tuổi, nhanh như vậy đã nghĩ ra phương án giải quyết. Đồng nghiệp lại thở dài, bức bản thân đem sự chú ý lần nữa trở lại với màn hình máy tính.

Seongwoo hơi rũ mắt, trong mắt là nụ cười sinh động. Đôi môi mỏng khẽ nhấp, cứ như vậy nhìn tin nhắn người nọ gửi tới, ngay cả đầu ngón tay cũng có chút tê tê.

Vậy chúng ta huề nhau rồi, bởi vì em cũng nói dối. Nhưng mà, em nhớ anh hơn.

Seongwoo cố nén tốc độ tim đập, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nâng gò má trái, nhìn chằm chằm bản kế hoạch chưa hoàn thành, gõ xuống một hàng chữ chẳng liên quan chút nào, cuối cùng lại xóa đi, nhưng ngoài miệng lại không thu được nụ cười hạnh phúc.

Seongwoo cảm thấy mình thật sự sắp xong rồi.

Cậu ấy ngọt ngào như mật vậy.

2.

Nguyên tắc nghiêm cấm yêu đương nơi làm việc cũng giống như nghiêm cấm học sinh yêu sớm vậy.

Kang Daniel không khỏi không thừa nhận, khi trong lòng nhớ đến một người, hiệu suất làm việc đúng là hạ xuống rất nhiều.

Sau khi cậu thật vất vả lắm mới miễn cưỡng coi như là chuyên tâm hoàn thành xong bản khảo sát, trời đã sớm tối. Biết gần đây công việc của cả hai đều bận rộn, nên cũng không có hẹn gặp nhau, nhưng Daniel vẫn không nhịn được mong đợi: Bởi vì cái loại cảm giác không có hẹn càng làm cho lòng người rung động.

Daniel đóng bản khảo sát game, đứng dậy đi tới phòng giải khát rót một ly cà phê. Gần đây vừa văn phải kết thúc kịp kỳ hạn, vì để phù hợp với công tác tuyên truyền, bọn họ không thể không nhanh chóng hoàn thành công tác cuối cùng. Chỉ có điều Daniel là người nóng tính, chuyện gì cũng không thể kéo dài, vì vậy hiện tại ở văn phòng chỉ còn lại mình cậu làm thêm giờ.

Lúc này điện thoại di động vang lên, Daniel nhìn qua một cái, là Jaehwan.

"Lát nữa đi ngang qua công ty cậu, tôi lên cùng cậu đi ăn cơm nhá, mới mang theo thức ăn nhà làm từ một người bạn. Cậu đó, tên kĩ sư đáng thương độc thân nhiều năm phỏng chừng ngày nào cũng ăn cơm hộp phải không?"

Vốn tưởng đối phương sẽ giống như thường ngày, Jaehwan thậm chí còn hình dung ra được câu nói của Kang Daniel.

Tỷ như "Đúng rồi, so với một tên nghiên cứu sinh cũng ế nhiều năm tan học còn phải đi làm tối, cũng hơn được một chút."

Ai ngờ Daniel lại chỉ ngừng lại một chút, sau đó cười khẽ một tiếng không rõ ý, mở miệng nói: "Đúng thế, cậu mau tới đi, tôi ở trên lầu chờ cậu."

Jaehwan chưa kịp chuẩn bị, nhưng cũng không moi móc gì nữa, nếu không lại giống như cậu bị cuồng ngược, nếu không nghe cậu ta đả kích đôi câu mới yên tâm thoải mái vậy.

Nhưng mà cậu ta vừa nãy nói chuyện không phải là ôn nhu quá rồi chứ? Jaehwan ngồi ở trong xe, tim đập có chút bất an.

Daniel cúp điện thoại, dựa vào cửa sổ sát đất bên cạnh, cứ như vậy nhìn về phía xa xa, không mục đích.

Nghe Seongwoo nói, anh ở trong văn phòng của công ty cao ốc đối diện.

Chỉ là cậu không biết văn phòng của Seongwoo ở tầng nào?

Đối diện là chi chít những cửa sổ thủy tinh, những cửa sổ còn sáng đèn cùng những cửa sổ đã tối om ghép lại với nhau, bệnh nghề nghiệp của Daniel liền phát tác, cảnh tượng này có chút giống như game Tetris*, nhưng từ hình ảnh trước mắt, thế cục không lạc quan cho lắm, viên gạch dài tiếp theo rơi xuống phỏng chừng phải game over.

*Tetris: game xếp hình kinh điển đó.

Vì vậy Kang Daniel rất nhàm chán tưởng tượng ra hình ảnh viên gạch dài từ từ rơi xuống, tầm mắt lơ đãng nhìn xuống con đường phía dưới, nhưng ánh mắt lướt qua một ô cửa sổ liền dừng lại như xe phanh gấp, cả người áp sát lên cửa sổ sát đất, nhìn về phía bên kia.

Daniel cảm thấy con người thật sự có tiềm lực vô hạn, mình cận thị đeo mắt kính một trăm độ cũng có ngày thị lực siêu quần. Cậu nhìn chằm chằm cửa sổ nhỏ phía đối diện, cứ như vậy cười không ra tiếng.

Từ góc nhìn của cậu, phía bên kia cửa sổ, có thể nhìn thấy gò má của Seongwoo đang ngồi nhìn chằm chằm máy vi tính.

Daniel si mê nhìn chăm chú, ly cà phê trên tay đã nguội từ lâu cũng không biết, còn như có điều suy nghĩ đưa lên nhấp một ngụm, sau đó yên lặng cầm ở trong lòng bàn tay, giống như hoàn toàn không phát hiện ra cà phê đã nguội lạnh.

Lúc anh làm việc sẽ theo thói quen ngồi khom lưng, lúc mặt mày ủ dột sẽ theo bản năng dùng bút bi gõ gõ lên mặt bàn. Nếu thực sự cảm thấy mệt mỏi, liền duỗi người một cái, cong mình về phía sau, dựa lên ghế ngồi, sau một hơi liền bật trở về, tiếp tục làm việc.

Daniel nghĩ, có cơ hội đưa Seongwoo đến nhà mình gặp con Peter một chút, không biết chừng là kiếp trước là thân thích gì đó. Bởi dáng vẻ anh khi phiền não thật sự giống y hệt con Peter lúc không được cho ăn.

Thời tiết tối hôm nay đẹp không tưởng. Kang Daniel hậu tri hậu giác chú ý tới, trời sao đêm nay rõ ràng hơn trước kia, ngay cả ánh sao cũng lấp lánh hơn bình thường.

Đặc biệt thích hợp có một chiếc máy bay giấy bay qua.

Kang Daniel làm việc quá độ, ban ngày beta hình ảnh máy bay giấy bay qua giữa bầu trời đêm quá lâu, phản ứng đầu tiên trong đầu liền nảy ra ý tưởng thần kỳ như vậy.

Nhưng mà điều thần kỳ hơn còn ở phía sau.

Daniel nhìn chằm chằm vị trí của người kia, dùng ánh mắt đảo qua đảo lại quan sát, nhìn đi nhìn lại giữa hai tòa văn phòng, cầm một quyển tạp chí quảng cáo sản phẩm cũ ở trên bàn làm việc, xé một trang xếp thành một chiếc máy bay.

Cậu nhớ lúc còn nhỏ cùng chơi với những đứa trẻ hàng xóm, lần nào cũng là máy bay của mình phi xa nhất cao nhất, nghĩ như vậy, Daniel đối với kế hoạch bất ngờ của bản thân tự tin không ít.

Sau khi làm xong, Daniel nhìn chăm chú chiếc máy bay mình gấp trong tay, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng lại không nghĩ ra, cuối cùng nhìn hàng chữ nhỏ trên cánh máy bay làm bằng tờ báo quảng cáo mới hiểu, phía trên ít nhất phải có một câu viết cho Seongwoo.

Dựa theo góc độ xác suất học mà nói, Daniel có thể đem máy bay thuận lợi từ cửa sổ phi ra, nửa đường không gặp bất ngờ xảy ra như gió lớn, hay đột nhiên vận tốc khí lưu thay đổi, lại dùng góc độ tinh chuẩn, lực đạo hoàn hảo, phương hướng chính xác, mới có thể hoàn hảo không tổn hại đem máy bay phi đến trước mặt anh.

Là xác suất một phần vạn, dù Daniel không biết làm sao, vẫn luôn cảm thấy cậu nhất định có thể làm được.

Không có chút căn cứ nào lại tự tin mù quáng, khả năng này chỉ có thể là như người ta thường nói, vì kẻ đang yêu đều thành tên ngốc.

Cậu cầm bút trên bàn, bộ dáng viết chữ trông giống như học sinh còn chưa tốt nghiệp tiểu học, bởi vì sắp đến kì nghỉ mà hưng phấn không thôi.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết tất cả, Daniel đứng bên cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng đẩy khóa trên cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh trên tầng cao thổi vào. Cậu híp mắt, toàn bộ ánh nhìn chỉ có thân ảnh nhỏ nhắn của Ong Seongwoo tồn tại.

Vì thế cậu nâng tay lên, tích thế đợi phát*

*Tích thế đợi phát: Tích trữ năng lượng chờ bùng phát.

Lúc Jaehwan tiến vào chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Chỉ thấy Kang Daniel cầm một chiếc máy bay giấy, như đang nhắm về phía đối diện bên kia, từ bóng lưng cũng có thể đoán ra được vẻ mặt của cậu ta, bởi vì lúc tâm tình Kang Daniel cực kì tốt thì chân cũng theo bản năng mà đánh nhịp.

"Cậu làm gì thế?" Jaehwan quả thực không nhịn được tò mò, thấy cậu ta nhắm cả nửa ngày cũng không phi máy bay liền có chút không kiên nhẫn nổi.

Vừa dứt lời, tay phải Daniel run lên một cái, chiếc máy bay còn chưa chuẩn bị xong đã bị cưỡng bách cất cánh, theo một trận gió lớn như một làn khói thổi bay đi mất tiêu.

Daniel mở to hai mắt, sững sờ đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không nói không rằng.

Thôi rồi, bản thân làm ra cái hành động không thiết thực này cũng đã đủ ngu xuẩn. Cuối cùng Daniel chỉ thở dài, ngay sau đó liền có chút hối hận, mình vừa mới làm cái chuyện ngốc nghếch gì vậy.

Lại còn bị người ta bắt tại trận.

Daniel đưa lưỡi liếm khóe miệng một cái, ánh mắt có chút né tránh nhìn Jaehwan, mất tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, muốn nhanh chóng đổi chủ đề.

"Không có gì, hơi buồn ngủ nên hóng gió một chút cho tỉnh táo."

Jaehwan nghe vậy liền cứ thế đờ đẫn nhìn cậu ta, cậu cảm thấy Kang Daniel hôm nay có hơi khiến người ta rợn tóc gáy.

Bởi cậu quen biết Kang Daniel nhiều năm như vậy, người này chỉ cần mệt mỏi thì tính khí sẽ không tốt, trừ khi tranh thủ nhắm mắt ngủ một giấc, cho đến nay cũng chưa từng thấy cậu ta hóng gió lạnh để tỉnh táo bao giờ.

Không phải cậu ta bị trúng tà chứ. Jaehwan thận trọng gắp một miếng trứng chiên, thừa dịp Daniel cúi người uống canh thì liếc nhìn cậu ta một cái.

"Nielie."

"Jaehwan."

Hai người đồng thời mở miệng, đều có chút lúng túng.

"Cậu nói trước đi."

"Cậu nói trước đi."

Tầm mắt hai người xen giữa không khí, cuối cùng hóa thành ngại ngùng lúng túng, trong lúc nhất thời không ai mở miệng.

"Cậu có phải bị bệnh nặng gì đó không?"

"Tôi đang yêu."

Jaehwan cho tới bây giờ chưa từng thấy cùng Kang Daniel nói chuyện lại đáng ghét như vậy, nhất là sau khi nghe rõ lời nói của đối phương, nói cậu ba hồn chấn mất bảy vía cũng không quá đáng.

Cậu cứ nghĩ là con người khi biết sinh mạng của mình không còn bao lâu nữa thì sẽ làm ra một ít việc kì quái không bình thường, trong lúc nhất thời lại quên mất một sự việc khác còn kinh khủng hơn.

Thật sự là cây thiết cũng có thể nở hoa, Kang Daniel mà cũng có thể nói chuyện yêu đương.

"Là ai từng nói yêu đương đều là kẻ điên, là tên ngốc. Còn nói tự mình là người vui vẻ thanh tĩnh, khinh thường mấy chuyện tầm thường của kẻ phàm?" Jaehwan dứt khoát không ăn trứng chiên nữa, bỏ đũa xuống túi đựng, đôi mắt tỉ mỉ quét từ trên xuống dưới Kang Daniel một lần.

Đúng là có chút mùi chua của tình yêu ở trong không khí đang lên men.

"Là tôi." Daniel không có chớp mắt, đường hoàng gật đầu một cái, sau đó có chút mất tự nhiên gẩy gẩy tóc mái, cười cười xấu hổ.

Không sai, là đang xấu hổ, hai trăm phần trăm là xấu hổ. Jaehwan hoảng sợ nhìn chằm chằm bộ dáng người nọ chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn, cậu sợ không phải là nói mấy lời ngu ngốc như mất trí nhớ gì đó chứ?

Mình chạy còn kịp không ?

"Nhưng có lúc cảm thấy khi làm người điên....cũng rất vui vẻ. Hơn nữa tôi mặc dù đã từng nói như vậy, nhưng cũng chưa từng nói tôi không phải người phàm mà." Daniel nhếch nhếch môi, đôi mắt cún con cứ như vậy vô tội nhìn Jaehwan, sau đó nhún vai một cái.

Quen biết Daniel nhiều năm như vậy, Jaehwan cảm thấy hôm nay cậu ta thật giống hệt con Samoyed.

Hình tượng Kang Daniel đẹp trai lạnh lùng vô tình trước kia xem chừng là hoàn toàn sụp đổ cmnr.

.....

"Kang Daniel! Tôi chỉ nhờ cậu thay ca có một đêm! Cậu lại dám phản bội tôi thoát kiếp FA trước hả!"

Nghe Daniel giải thích ngọn nguồn xong, sau đó còn miêu tả chuyện tình ân ân ái ái, Jaehwan không thể nhịn được mắng người trước mắt thật là vô sỉ.

Dựa vào cái gì cậu mỗi ngày không quản mưa gió đi làm đêm, mới chỉ có một ngày nghỉ, lại an bài cho Kang Daniel tình cờ gặp gỡ được tình yêu.

Jaehwan hận.

Nhìn Kang Daniel trước mắt hoàn toàn không thấy lửa giận của mình, mà vẫn như cũ chìm đắm trong những chuyện yêu đương ngọt ngào của cậu ta, Jaehwan tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Khoảng thời gian này cậu muốn tận lực giảm bớt tiếp xúc với Kang Daniel, vùi đầu vào công việc và học tập nhiều hơn, giữ mình thanh tịnh giữa xã hội hiện đại càng ngày càng khó có thể : Độc thân cao lãnh thanh liêm.

Jaehwan lại càng phát hiện, lời tên Hwang Minhyun ở cùng phòng với mình nói thật có đạo lý.

Anh ta nói thế nào ấy nhỉ?

Không nên có ý định khai thông một cách bình thường với những người đang yêu đương cuồng nhiệt.

Phải cẩn thận một chút.

Bởi hiện tại bọn họ đều điên rồi.

/

Lúc Seongwoo viết xong bản kế hoạch trời đã tối mịt. Anh vội vàng sắp xếp lại vặn kiện trên bàn, xác nhận bản thân không còn quên cái gì liền đeo túi đi ra ngoài.

Trong thang máy rộng rãi sáng sủa chỉ có tiếng máy móc hoạt động lên xuống. Ánh mắt Seongwoo một mực nhìn chằm chằm số tầng lầu ở trên màn hình, giống như đang chờ đợi, nhưng thực ra chỉ là mệt mỏi quá không tự chủ được bắt đầu ngẩn người.

Anh cúi đầu ấn mở khóa màn hình điện thoại, hiện lên ngoài hình nền và thời gian ra thì không có gì.

Để khi về nhà rồi hẵng gọi cho Daniel đi.

Seongwoo thầm nghĩ, coi như hỏi thăm cậu ấy một chút ăn tối có ngon hay không.

Lấy được một lý do chính đáng, Seongwoo liền không nhìn chằm chằm màn hình trên thang máy nữa. Trên mặt còn treo nguyên nụ cười, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần: Tòa nhà này thấp một chút thì tốt, như vậy có thể nhanh chóng về nhà. Giữa lúc ngẩn ngơ, Seongwoo lặng lẽ nghĩ.

Thật ra cũng chỉ có hai mươi lăm tầng thôi mà.

Lúc đi ra khỏi tòa cao ốc, nghênh đón anh đầu tiên chính là một cái ôm nhiệt liệt từ gió lạnh, lạnh đến mức anh thiếu chút nữa là hắt hơi một cái. Vì vậy anh bước nhanh hơn, đi vào bãi đỗ xe.

Hiện tại bãi đỗ chỉ còn vài chiếc xe, Seongwoo rất nhanh liền tìm thấy xe của mình. Gió lạnh thổi tới khiến Seongwoo có chút không mở nổi mắt, anh không thể làm gì khác là hơi cúi đầu xuống, nhanh chóng mở cửa xe, đang định ngồi vào ghế lái mới phát hiện trên cần gạt nước có kẹp thứ gì đó.

Hình như là tờ rơi quảng cáo? Seongwoo đưa tay lấy tờ giấy xuống, quan sát một chút mới nhận ra là một chiếc máy bay giấy. Cầm trong tay nhìn một chút, nhỏ giọng tự nhủ: "Gấp chắc chắn như vậy, chắc là có thể bay được xa."

Ngay khi Seongwoo muốn tìm thùng giác để vứt vào, giữa lúc ngẩn ngơ lại phát hiện dòng chữ quen thuộc phía trên chiếc máy bay, đi một nửa liền dừng lại, lần nữa giơ máy bay lên nhìn kĩ.

Quả nhiên, phía trên máy bay in tên công ty của Daniel.

Nhìn giống như là xé từ tạp chí quảng cáo sản phẩm. Seongwoo vốn định vứt đi, nhưng sau đó lại lộ vẻ do dự. Mặc dù vật này không liên quan trực tiếp đến Daniel...

Nhưng người đang yêu đều là người điên, phàm là một chút dấu vết liên quan đến đối phương, bọn họ cũng có thể suy ra một vở kịch, và cũng chỉ có hai người mới có thể hoàn thành vở diễn xuất sắc.

Vì vậy Seongwoo cẩn thận mở chiếc máy bay, mở ra trong lòng một suy nghĩ: có lẽ, có thể nhìn thấy tên Daniel trong danh sách nhân viên sản xuất cũng không chừng?

Anh chậm rãi mở tờ giấy, sau đó kinh ngạc ngẩn người một lúc, cứ như vậy đứng tại chỗ mỉm cười.

Seongwoo ngồi vào ghế lái, đặt chiếc máy bay giấy vừa bị anh mở ra ở trên ghế phó lái.

Anh thật sự muốn lái về nhanh một chút.

Bởi vì anh không thể đợi muốn gọi điện Daniel.

Trên máy bay giấy chỉ viết một câu, nét mực màu đen có chút mờ ảo, giống như chủ nhân của nó cố ý lưu lại chút ưu tư.

"Ở nơi anh không nhìn thấy, em vẫn đang nhớ đến anh."

Phía trên không có ký tên, nhưng Seongwoo vẫn biết, những lời này nhất định là Daniel viết.

Nếu không phải thì sao?

Nhất định là cậu ấy.

Dẫu sao thì người điên có thể đọc được ám hiệu của người điên mà.

Đêm thứ hai - Hoàn

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro