Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mười hai cung hoàng đạo] Thiên Mệnh - Yêu Nữ Lâm Nhi

Tên truyện : Thiên mệnh

Tác giả: Hàn Thiên Lâm - Lâm nhi

Thể loại: Ngôn tình cổ trang, Ngược tâm

Tình trạng: Đang hoàn thành

Cảnh báo: Không

Án văn:

"Ước mong rằng ...

Sẽ một lần được đến nhân gian 

Thiên hạ vẫn thường bảo

Nhân gian rộng lớn biết bao ...

Kỳ thú biết mấy ... 

Nếu đến được ... sẽ tuyệt diệu đến mức nào ?"

...

"Ta không cho phép bất kì ai trong các con được rời khỏi đây !

Mẫu hậu ... "

...

"Tỷ, chúng ta trốn đi nhé?"

...

Nhân vật:

Nữ:

Kim Ngưu - Đại tỷ

Thiên Bình - Nhị tỷ

Bảo Bình - Tam tỷ

Cự Giải - Tứ tỷ

Song Ngư - Ngũ tỷ

Xử Nữ - Lục Nhi

Nam:

Bạch Dương - Đại ca 

Song Tử : Lục ca

Ma Kết : Tam Ca

Thiên Yết - Tứ ca

Nhân Mã - Ngũ ca

Sư tử - Nhị ca

Chương 1: Mất đi tự do như con chim mất đi đôi cánh !

------Thiên cung------

_Thật là buồn, buồn quá đi mất! - Một tiếng nói trong trẻo cất lên, xen trong tiếng nói ấy là sự chán nãn đến não nề.

Tiếng nói ấy phát ra từ phía vườn thượng uyển, trên một chiếc xích đu được tạo nên từ hàng vạn loài hoa sặc sỡ màu sắc, đẹp đến lạ thường. Nhưng người ngồi trên chiếc xích đu ấy lại càng xinh đẹp bội phần, nàng vận một bộ y phục màu lục,đôi mắt nàng to tròn, đen láy, nhìn vào đôi mắt ấy ta cứ ngỡ như thể lạc vào chốn tiên cảnh, hay chí ít hồn cũng rời xác vài giây. 

_Muội muội, có chuyện gì khiến muội phiền lòng đến mức than vãn thảm thiết thế kia ?- Một hồng y nữ tử bước đến, lo lắng hỏi.

Nàng xinh đẹp không kém vị lục y nữ tử kia, thật chẳng biết khi hai nàng đứng cùng nhau ai sẽ đẹp hơn ai ? Thật khó xác định !

_Muội chỉ là rãnh rỗi quá mức nên cứ muốn làm gì đó, nhưng lại chẳng có việc gì để làm !Tỷ không cảm thấy cuộc sống của chúng ta rất nhàm chán à ? - Lục y nữ tử giương đôi mắt to, lộ vẻ buồn bã nhìn tỷ tỷ của mình

_Bảo Bình à! Sắp đến sinh thần của Mẫu Hậu, muội không lo chuẩn bị đi,còn ở đây than vãn làm gì ? -Thì ra vị lục y nữ tử kia tên là Bảo Bình

_Nhị tỷ nói phải đấy, chúng ta nên suy nghĩ xem sẽ tặng gì cho Mẫu Hậu đây. 

_Mọi người đều ở đây ạ, muội thấy tam tỷ nói cũng không sai, rõ là cuộc sống của chúng ta quá đỗi nhạt nhẽo, muội thật chẳng thích thế này mãi ! 

_Bảo Nhi, Thiên Nhi đều có lí riêng nhưng sinh thần Mậu Hẫu đã sắp đến gần, Bảo Nhi à muội nên tạm gác sự buồn bã ấy và phấn chấn lên đi nhé!

_Đại tỷ nói phải - Bảo Bình ủ rũ đáp

_Nếu chúng ta làm Mẫu Hậu vui lòng, nhân lúc tâm tình Mẫu Hậu vui tươi ta dò ý hỏi xin người được xuống nhân gian du ngoạn, nếu may mắn sẽ thành công thì tỷ muội ta thỏa được mộng ước một lần đến nhân gian.

_Xử Nhi à, tỷ đã bao giờ nói tỷ rất ư là yêu muội chưa ? Nếu chưa thì muội nghe nhé : Tỷ yêu muội, Tỷ yêu muội, rất yêu muội - Bảo Bảo phấn khích, nét vui tươi lộ rõ ra mặt

_Được rồi tam tỷ, tỷ thật là ... 

_Tỷ thế nào cơ chứ, Giải nhi ? - Bảo Bảo làm mặt giận

_Ân, tỷ tỷ rất đáng yêu - Giải Gỉai lém lỉnh trả lời

Cả một góc vườn thượng uyển rộ tiếng cười, tiếng cười của các nàng thật trong trẻo như thể hòa vào gió, theo cơn gió bay đi xa ...

Các nàng - Sáu viên ngọc quý của Ngọc Hoàng Đại Đế, mỗi nàng mang một vẻ đẹp riêng, nàng là niềm tự hào của Ngọc Hoàng, bao vị thần từ chức cao đến thấp đều mong ước được là tình lang của các nàng.

Mẫu hậu của các nàng là một người yêu thương các nàng không thua kém Ngọc Hoàng, từ nhỏ người đã luôn bảo bọc các nàng, có thể nói là cái kiểu"Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", chính bởi quá đỗi bảo bọc nên người luôn muốn các nàng phải làm theo ý người, phải luôn có sự giám sát của người.

Có lẽ cũng vì thế mà sự tự do của sáu vị tiên nữ không còn, mất đi tự do hệt như con chim mất đi đôi cánh! Khó chịu, bức bối biết mấy ! Có thể là do Mẫu Hậu không hiểu được nỗi lòng của sáu đứa con gái của mình, chỉ có thể nghĩ thế.

Từ nhỏ, các nàng đã được nghe kể về chốn trần gian nơi mà con người sinh sống, trần gian rất đẹp, rất diệu kỳ, có thể ví trần gian như bức tranh đa sắc... Càng nghe kể, nỗi tò mò càng tăng cao, một khi đã tò mò điều gì thì sẽ luôn muốn làm mọi cách để thỏa được nỗi tò mò của mình ... Các vị công chúa đã thử rồi, đã dùng hết mức sự đáng yêu vốn có để hòng mong Mẫu hậu động lòng, kết quả vẫn là một từ không lãnh cảm. Qua bao năm tháng, nỗi niềm ấy cứ ngỡ đã chôn vùi đâu đó trong ký ức mà thôi, nhưng ý kiến của Xử Nữ như thể đã chạm sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí, chạm đến mảng ký ức mang tên trần gian kia, ý định bị chôn chặt nay lại trỗi dậy, mãnh liệt ! Có lẽ vì lẽ đó mà các nàng lại hưng phấn đến thế, hưng phấn chắc cũng vì cái viễn cảnh sẽ được đặt chân đến nhân gian. 

----Một ngày trước sinh thần Thiên Mẫu-----

Một không khí tươi vui tràn ngập thiên cung, các vị thần ai nấy tất bật với những công việc của mình. Các tỳ nữ tay không ngừng nghỉ, kẻ trang trí bàn tiệc, kẻ lại lo trang trí đại sảnh nơi diễn ra buổi lễ sinh thần,...

Tất bật không kém phần nhộn nhịp, ai cũng vui là bởi yến tiệc lần này tất cả các vị thần từ chức thấp đến cao đều được dự, yến tiệc thì luôn có những tuyệt hảo thức ăn, ăn một lần chỉ những mong sẽ được ăn lần hai, lần ba .. yến tiệc lại có tổ chức nhạc hội linh đình, nghe đâu lục nhị công chúa- bảo bối cưng của Ngọc Hoàng sẽ biểu diễn một tiết mục để làm quà mừng thọ Thiên Mẫu, sáu nàng xưa nay không chỉ xinh đẹp lại được biết đến với tài nghệ ca, cầm lại có Cự Giải công chúa và Thiên Bình công chúa nổi tiếng có tài múa điêu luyện, mê hoặc lòng người, chỉ kẻ ngốc mới không muốn được đến dự yến tiệc mà thôi !

....

-----Mộc Uyển Cung------

_Hi vọng là Mẫu Hậu sẽ thích phần biểu diễn của chúng ta và vui lòng cho chúng ta được đến nhân gian-Thiên Bình vừa nghịch đóa hoa bách hợp, vừa nói

_Tỷ cũng hi vọng là vậy - Kim Ngưu đáp giọng có chút phiền muộn, thật lòng mà nói tính tình Mẫu Hậu thế nào nàng rõ và có lẽ năm vị tiên tử kia cũng rõ chỉ là đang cố gắng nuôi hi vọng mà thôi!

_Không biết nhân gian như thế nào nhỉ ? - Cự Giải bâng quơ hỏi

_Chắc là rất đẹp - Song Ngư mơ màng nói, nàng đang tự vẽ ra vẻ đẹp của nhân gian bởi trí tưởng tượng của mình

_Lần trước muội dùng phép thuật nhìn xuống trần gian, con người thật đẹp, đẹp hơn hẳn mấy tên trên thiên cung mà Phụ Hoàng nhiều lần giới thiệu cốt là định gả ta cho họ - Bảo Bình phụng phịu nói

_Xử Nhi, sao muội không nói gì thế ? - Thiên Bình quay sang Xử Nữ tò mò hỏi

_À, chỉ là muội đang nghĩ đến kế sách dự phòng mà thôi ! - Xử Nữ đáp

_Kế sách dự phòng ? - Cả năm vị công chúa đồng thanh mà không khỏi ngạc nhiên

_Ân, là kế sách dự phòng cho trường hợp xấu nhất ! - Xử Nữ bình thản trả lời.

      --------------------------------------------------------------------------------

Chương 2.1 : Duyên, Họa trời ban !

---------Nhân Gian Ba Năm Trước, Ngự Thư Phòng của Thiên Vương --------

_Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.

Một nam nhân vận bộ y phục màu lam được thêu sắc sảo, đang cúi rạp người, hành lễ với nam nhân gọi là phụ hoàng kia.

_Bình thân . Hoàng nhi, con có biết lí do trẫm gọi con đến đây là gì không ?

Thiên Vương , tức hoàng đế của vương triều đương thời dõi mắt nhìn Bạch Dương chờ nghe câu trả lời từ chàng. Cần nói thêm đôi chút về ngài, ngài là một vị vua tốt, tốt ở đây là tốt về mọi mặt. Kể từ khi lên ngôi đến giờ ngài đã dành hết tâm tư chỉ vì hai từ giang sơn, mong ước của ngài giản đơn chỉ là mong Quốc thái, dân an, bởi chỉ khi nước yên, giặc ngoại thôi không lăm le mưu đồ xâm lược thì dân chúng mới được an bình, sống một cuộc sống no đủ. Trước giờ ngài là người công minh, hết lòng vì dân, lo cho dân, nghĩ cho dân.Có được một vị vua như thế hẳn là phần phúc to lớn của dân chúng đất Thái Bình.

_Là về việc truyền ngôi, đúng không thưa phụ hoàng ?

Bạch Dương vốn đã đoán ra dụng ý của phụ hoàng chàng, ngay từ khi nhận được lệnh của Quế Công Công triệu chàng đến Thư phòng của Thiên Đế.

_Ân, Dương nhi à con quả rất thông minh, trẫm truyền con đến đây đúng là vì việc đó. Con thấy đấy, long thể của trẫm nay đã dần suy yếu, dự sẽ chẳng thể tiếp tục trị vì xã tắc được bao lâu . Trong sáu huynh đệ các con , ai cũng tài nghệ hơn người, là niềm tự hào to lớn của trẫm. Nhưng vừa ý ta nhất chỉ có con, ta muốn truyền lại ngôi vị cho con, con hãy thay ta chăm lo cho dân, cho nước.

Giọng nói trầm khan, nhưng lại rất có uy lực vang lên. Thiên Đế nói vừa dứt câu đã ho liền mấy tiếng, những nếp nhăn trên gương mặt xô vào nhau.

Phải rồi, ngài cũng đã già, mà đã là người trần mắt thịt thì dẫu có là bậc đế vương hay chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thì vẫn phải trải qua Sinh, Lão, Bệnh, Tử, đó đã là quy luật ngàn đời. Thiên Vương hoàng đế dĩ nhiên không ngoại lệ, ngài đã và đang nếm trải mùi vị thứ ba trong một đời người ....

Thiên Đế vốn dĩ biết rõ sức khỏe của mình sẽ chẳng trụ được lâu, cả đời ngài chẳng nuối tiếc điều chi. Có được sáu vị hoàng tử tài đức vẹn toàn, lại khôi ngô, anh tuấn hẳn là kiếp trước ngài đả tích nhiều công đức, nên kiếp này mới được ơn trên ban cho sáu hảo bảo vật quý giá. Nhưng ngài thật rất quan ngại về cuộc sống mai này của con dân Thái Quốc. Bởi thế mà mấy ngày qua ngài ngày đêm suy tư, hòng chọn ra vị hoàng tử thích đáng cho ngôi vị Hoàng đế kia nhất, nhưng quả thật rất khó nghĩ cho ra !

Nhị hoàng tử Sư Tử là do Nam Yên qúy phi hạ sinh, là huynh đệ ruột thịt với Bạch Dương. Ngay từ nhỏ Sư Tử đã bộc lộ tư chất hơn người, tư duy nhanh nhạy, chỉ có điều bản tính có phần cao ngạo, lại nhiều mưu kế, đối xử với hạ nhân thì xem như cỏ rác.

Trước giờ, hắn luôn dương dương tự đắc rằng ngôi vị sẽ thuộc về mình. Nếu mai này nắm giữ ngôi báu thật, hắn không khéo lại thành một tên hôn quân thì chỉ tội là tội cho dân, cho giang sơn bấy lâu phụ hoàng hắn đã gây dựng. Con người này thật ra không xấu , chỉ là do Nam Yên quý phi có phần chiều chuộng quá đỗi, khiến hắn sinh hư. Bảo con hư tại mẹ không đúng mười phần thì cũng bảy, tám phần đúng.

Trái ngược với đệ đệ của mình, Bạch Dương tuy tâm tính đôi lúc có phần nóng nảy, thiếu kiềm chế, nhưng lại rất bộc trực, thẳng thắn, tính tình khảng khái. Hắn là đại diện cho kẻ cuồng lẽ phải, nhưng lấy lẽ phải làm gốc mà sống, âu cũng là việc nên làm, rất nên làm. Và chính bởi sự nhiệt thành với mọi người, lại là kẻ đầy thiện tâm nên hắn rất được lòng Thiên Đế.

Mẫu hậu của tam hoàng tử Ma Kết, tứ hoàng tử Thiên Yết, ngũ hoàng tử Nhân Mã là Ngọc Hoa quý phi. Cả ba huynh đệ này chỉ có mỗi Ma Kết và Thiên Yết tính cách có đôi phần giống nhau, còn Nhân Mã so với hai vị hoàng huynh lại có sự khác biệt một trời một vực. Ma Kết tính tình ôn nhu, rất đỗi kiệm lời, tinh thông y thuật. Năm mười tuổi, tất cả sách về y học ở Tàng Kinh Các hắn đều đọc hết không sót một quyển.

Thiên Yết cũng là kẻ trầm tính, ít nói, có điều tính cách có phần cổ quái, đôi lúc khiến người khác không thể hiểu nổi, hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì. Hắn với Ma Kết nếu đi cùng nhau thì hệt như hai tảng băng vô cùng lạnh giá, hàn khí toát lên cũng khiến kẻ đối diện run sợ mươi phần.

Nếu không là do chính mắt bà mụ Diễm Hương năm đó chứng kiến cảnh Ngọc Hoa quý phi hạ sinh tiểu oa nhi Nhân Mã, thì chẳng ai tin hắn là cùng chung huyết thống với hai kẻ vô cảm dị người kia. Nhân Mã là người hoạt bát, vui vẻ, lại rất thích du ngoạn đó đây, chẳng thể bắt hắn ở yên một chỗ quá lâu. Dẫu là tiểu hài tử lên ba, hay là ngũ hoàng tử mười sáu hắn vẫn hệt như một tiểu oa nhi, hồn nhiên và trong sáng. Điểm duy nhất, hắn giống với Ma Kết và Thiên Yết đó là chán ghét cuộc sống trong cung, và không ít lần hắn trốn ra khỏi cung, chu du khắp thiên hạ để tâm tình được tự do, thư thả.

Lục hoàng tử Song Tử là do Mẫn Y Qúy Phi vất vả chín tháng mười ngày mà sinh ra. Hắn từ nhỏ đã không được lòng của Hoàng Thượng, khi luôn chống đối lại ý của ngài. Nếu Sư Tử tư chất hơn người thì Song Tử có thể ví là thánh nhân hạ phàm. Sách ở Tàng Kinh Các hắn đọc qua một lần là thuộc, lại có tố chất của một bậc võ nhân nên Thiên Đế đích thân mời Ngự Phiêu Đông Phương – Một đại cao thủ nổi danh bậc nhất trong giang hồ đến dạy võ nghệ.

Dụng ý của Thiên Đế là mong hắn mai này sẽ trở thành Hoàng Đế Thái Quốc, ấy vậy mà hắn lại chẳng hiểu là do cố ý không hiểu hay là không hiểu thật mà luôn đối chọi với phụ hoàng của mình. Thật ra, mong muốn của hắn là mai này có thể trở thành một đại hiệp hành tẩu giang hồ, lấy bổn bề làm nhà, dụng võ nghệ học được cùng tài trí sẵn có mà giúp cho dân nghèo đâu đó vẫn còn đang bị bọn tham quan ức hiếp. Chốn thâm cung đầy thị phi này không thích hợp với một kẻ lãng tử như hắn tí nào, thật ngột ngạt đến khó thở.

Sáu vị hoàng tử đúng là hảo nam nhân, là tiên giáng thế mà bất cứ nữ nhân nào cũng không tránh khỏi thèm muốn, muốn chàng trở tướng công của họ, dẫu có phải là thân thê thiếp họ cũng cam lòng.

_Phụ hoàng thứ tội, nhi thần bất hiếu không thể nghe theo thánh ý của người! Nhi thần trước giờ chỉ mong trở thành đại nguyên soái nắm giữ vạn binh, ra chiến trường chinh chiến, lấy sức này bảo vệ giang sơn. Việc triều chính không hợp với nhi thần, mong phụ hoàng toại nguyện. Nếu phụ hoàng muốn tìm kẻ thay người nắm ngôi, nhi thần xin tiến cử Tứ đệ. Đệ ấy trước giờ là kẻ suy nghĩ khôn ngoan, lại bĩnh tĩnh trong mọi hoàn cảnh, thích hợp ngồi vào ngôi báu – Gịong nam nhân đầy hối lỗi, nhưng lại rất dứt khoác vang lên.

_Hoàng nhi nói không sai ... Trẫm sẽ nghe theo ý con vậy – Thiên Đế giọng nói đôi phần thất vọng.

.....

Chương 2.2: Duyên, họa trời ban!

-----------Nhân gian, một tháng sau------------

Trải qua cơn bạo bệnh, Thiên Vương không còn đủ sức lực để gắng gượng sống tiếp. Tin tức hoàng đế băng hà lan truyền khắp kinh thành.Người người đau buồn, thương tiếc cho vị vua anh minh, nay đã chẳng còn. Chỉ cầu mong ngài được yên nghỉ nơi chín suối.Theo di chiếu của tiên đế, tứ hoàng tử Thiên Yết lên ngôi. 

Trong di thư, tiên đế có viết những mong Thiên Yết sẽ tận tụy, hết lòng vì giang sơn, xã tắc, không phụ sự kì vọng của ngài. Ngọc Hoa quý phi tuy trong lòng mang nỗi đau thương trước sự ra đi của tiên đế, nhưng vẫn không nén được đôi phần mừng vui khi hoàng nhi của nàng nay đã là vua một nước, nàng hiển nhiên sẽ trở thành Thái hậu đương triều.

Có điều nếu là hỷ tin đối với Thái hoàng thái hậu Ngọc Hoa thì lại là hung tin khi đến tai Nam Yên quý phi. Trước giờ, Nam Yên luôn được tiên đế có phần sủng hạnh hơn cả. Có lẽ bởi sự chu đáo, cùng nhan sắc đậm vẻ thanh cao, phảng phất nét quyến rũ, hoặc có chăng là do trong ba vị quý phi thì kẻ đã cùng tiên đế vượt qua không ít gian lao, trải qua biết bao thăng trầm ,để cuối cùng thành quả là đất nước Thái bình hưng thịnh như ngày hôm nay . Và kẻ đó không ai khác ngoài Nam Yên. 

Nam Yên đã gặp và kết làm phu thê cùng tiên để từ khi ngài chỉ là một tên quan nhỏ nhoi trong triều cho đến khi xưng vương, dựng nên Thái Quốc. Ấy vậy mà nay phu quân đã chẳng còn, lòng Nam Yên như thể có một khoảng trống. Trống rỗng đến lạ thường. Kể từ giờ nàng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, Ngọc Hoa thái hậu rất có khả năng sẽ gây khó dễ cho người. Hậu cung thật khó tránh khỏi sự ganh ghét, giữa các phi tần, Nam Yên trước đây lại rất được sủng ái, lẽ dĩ nhiên sẽ khiến không ít kẻ sinh lòng đố kị, và Ngọc Hoa cũng nằm trong số đó. Nay nàng ta đã là thái hậu thì một quý phi như nàng liệu có được sống yên ?

Nam Yên quý phi là người mạnh mẽ, nàng không đến mức trở nên điên dại, nhưng cũng chẳng thể khống chế được cảm xúc của mình. Rỗng tuếch ! Nàng chẳng thể nghĩ được gì. Mất ăn, mất ngủ, tự giam mình trong cung. Nàng đã như thế suốt nhiều ngày liền khiến Bạch Dương và Sư Tử rất mực lo lắng. Sư Tử từ đó oán hận hoàng huynh, hắn cho rằng Bạch Dương chính là nguyên nhân khiến mẫu thân trở nên"người không ra người, ma chẳng ra ma". Lại càng oán hận bội phần khi kẻ mà hoàng huynh hắn đề bạc không phải là hắn, đệ đệ cùng một mẫu thân sinh ra, mà lại là tên Thiên Yết quái gở kia, để giờ đây ngôi vị những tưởng thuộc về hắn đã rơi vào tay kẻ khác. Căm tức, thù hận mù quáng từ đây mà ra.

Bạch Dương không tránh khỏi phiền lòng. Hắn đương nhiên rõ hơn ai hết thái độ mà Sư Tử sẽ ban cho, ngay từ khi quyết định thốt ra hai từ "Thiên Yết" thay cho "Sư Tử".Nhưng Bạch Dương xưa nay là kẻ công tư phân minh. Tiến cử cho ngôi vua cũng thế. Lo lắng cho mẫu thân, hiển nhiên là có. Lo nghĩ cho hoàng đệ, một từ thôi. Có ! Nếu hỏi kẻ thương yêu Sư Tử nhất ? Có lẽ Nam Yên quý phi vẫn còn thua xa so với Bạch Dương ! Nhưng tâm tính đệ đệ mình thế nào, hắn làm sao không hiểu. Hắn thật chẳng muốn vì tình thân mà hại nước, hại dân. Thật khó để mọi thứ được lưỡng toàn ....

So với Ngọc Hoa và Nam Yên, Mẫn Y là người biết sống an phận thủ thường. Nàng vốn dĩ chưa từng động tâm với tiên đế. Phụ thân nàng là một phú hộ có tiếng trong vùng, gia cảnh có phần khá giả, nhưng so với hai vị quý phi kia thì nàng xuất thân có phần thấp kém hơn hẳn. Trong một lần thật hữu duyên đã để tiên đế gặp và sinh luyến ái với nàng. Lệnh vua, khó cãi. Nàng trở thành phi tần của vua. Và giờ là quý phi nhờ dung mạo như hoa như ngọc, lại thông minh, mưu trí. Sống trong hậu cung cô đơn, lạnh lẽo. Niềm an ủi duy nhất của nàng chính là hài nhi Song Tử. Ngày hắn ra đời, nàng vui mừng khôn xiết, bởi nàng biết từ nay trên thế gian này nỗi cô độc của nàng đã có người san sẻ. 

Song Tử quả là một hiếu tử đúng nghĩa, rất mực hiếu thuận với nàng, thật không phí công nàng thương yêu, chăm sóc hắn. Trước giờ, hắn hệt như mẫu thân, chẳng màng đến ngôi vị bởi thế hắn cũng chẳng lấy làm ghen tức hay phiền muộn chi khi không được vua cha chọn làm hoàng đế. Lắm lúc, hắn từng ao ước mình chỉ là một nam nhân bình thường, có được cuộc sống bình dị, chẳng phải giữ khuôn phép, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ kĩ, nếu không muốc đắc tội ai. Bởi thế, khao khát rời cung ngày một dâng cao hơn, mãnh liệt hơn . Hắn quyết chí sẽ có lúc rời bỏ nơi thị phi này, cùng mẫu thân sống cuộc sống thật êm đềm, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn thực tại vạn lần. 

.....

 Chương 3.1 :  Cưỡng cầu làm chi ?

-------Nhân gian, Ba năm sau ---------

Thời gian quả thực trôi đi rất nhanh, nhanh tựa cái chợp mắt, hệt như cơn gió thoảng qua. Thấm thoát đã ba năm kể từ ngày Thiên Yết lên ngôi.  Ba năm, khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn ấy, đã xảy ra nhiều biến chuyển lớn, và vô số những rắc rối.

Ngọc Hoa Thái hậu cai trị hậu cung, lại lấy tư thù mà ám hại Nam Yên nương nương, đã là chuyện đoán trước được. Chỉ là không thể ngờ nỗi, một con người vốn dĩ lương thiện như Ngọc Hoa nay chỉ vì ghen ghét, đố kị xưa kia mà nhẫn tâm ra tay thâm độc,  con người hiền lương kia đã bị thù hận mù quáng nuốt chửng mất rồi.

 Sa bẫy. Mang trọng tội. Bị đày vào lãnh cung. Bị đối xử tàn bạo. Cay đắng, u uất đến nỗi phải dùng cái chết để tìm lấy thanh thản. Đây là cái kết mà Nam Yên đáng phải gánh chịu ?

Nam Yên bị kết tội tư thông với vương gia nước ngoại bang. Là một cái bẫy. Trong rượu có chứa mê hồn tán. Vấn đề ở chỗ, sao Nam Yên lại uống rượu? Tất cả dĩ nhiên nằm trong sự sắp xếp của Ngọc Hoa. Nàng ta đã bỏ mê dược vào rượu của cả Phí Vương Gia và Nam Yên. Bỏ vào lúc nào ? Là trong buổi thiết đãi Vương Gia Ngôn Quốc. Canh giờ rất chính xác, chính xác đến nỗi tiệc vừa tàn khi cả hai người họ đều trở về phòng nghỉ ngơi thì thuốc phát tán. Có kẻ đã ở sẵn bên ngoài chỉ chực chờ cả hai bất tỉnh thì mang Nam Yên đi. Sáng sớm hôm đó, có vẻ rất tình cờ, tì nữ thân cận của Ngọc Hoa phát hiện ra một đôi trai gái đang ngủ cạnh nhau,  dĩ nhiên rất trong sạch, là Nam Yên và Phí Vương Gia của Ngôn Quốc. Ngay lập tức, tin đồn ác ý về Nam Yên truyền đi cả cung, cả kinh thành. Danh tiết của một nữ nhân nay đã đổ vỡ, vết nhơ đó liệu có thể xóa nhòa ? 

Nam Yên gần như mất tự chủ. Nàng ta điên cuồng gào thét khi bị nhốt vào đại lao. Ngọc Hoa quả thực thú tính đã át mất thiện tâm, vu tội cho Nam Yên, hủy hoại danh tiết, đày nàng ta vào lãnh cung vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Lại còn hạ lệnh cho tên thái giám họ Từ, mỗi ngày đều đặn mang đến lãnh cung một loại dụng cụ tra tấn. Khắp thân thể Nam Yên đâu đâu cũng in hằn những vệt đỏ, có những vệt đã mờ dần, có những vết thương còn rỉ máu, mới toanh. 

Khi con người ta chạm đến đỉnh điểm của đau thương, tức là khi nỗi đau thể xác và tinh thần hợp thành một, thì khao khát sống có lẽ đã chết từ giây phút đó. Khát vọng sống, ý chí để sống của Nam Yên đã chết rồi, có lẽ kể từ khi nàng bị đày vào ngục tối chờ xét xử, nghe bao lời điều tiếng thì cái mong muốn sống của nàng đã chết hoàn toàn rồi. Thế nên, chuyện tìm đến cái chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn.Và cái ngày hôm ấy đã đến, có vẻ đã vượt quá sức chịu đựng ...  đây có lẽ là sự giải thoát cuối cùng ... cho nàng...Có thể nói hồng nhan bạc phận ? Hay là bảo lòng dạ đàn bà quá đỗi độc địa ... ? Có lẽ là gì ... đã chẳng còn quan trọng ...

Bạch Dương và Sư Tử ngày thường hết lòng hiếu thuận với mẫu thân sao lại ngồi yên mà để mọi thứ ra đến thê lương thế này ? Dĩ nhiên chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Lại là do Từ thái giám giả mạo thánh lệnh hoàng thượng ban chỉ phái Bạch Dương và một đội kị binh cùng ra biên cương xa xôi trấn giữ biên ái. Và đương nhiên kẻ đứng phía sau là Ngọc Hoa. Bạch Dương tuy có chút hồ nghi, nhưng vẫn xuất ngựa ra biên cương. Có nên trách khứ  Bạch Dương ? Có lẽ là không. Qủa thật hiện tại giặc ngoại bang vẫn đang mưu đồ xâm chiếm, biên ải lại thiếu tướng tài, Bạch Dương chỉ là lo nghĩ cho nước cho dân, hơn cả, hắn chẳng thể đoán ra kế hoạch thâm hiểm này, kẻ như hắn chẳng bao giờ nghĩ xấu cho ai ... Không đáng trách .. 

Thế còn Sư Tử ? Hắn ta đương nhiên không phải ra trấn giữ biên ải, hắn ta chẳng  phải đi đâu cả. Nhưng hắn chẳng thể cứu mẫu thân, nói rõ hơn không có khả năng làm việc đó. Hắn chẳng còn là Sư Tử oai phong, khí chất cao vút trời nữa rồi. Mắt hắn mù rồi. Phải, mù rồi. Trúng phải kịch độc, hắn không chết có vẻ đã may mắn lắm rồi. Không nói ra cũng đoán được ai là hung thủ. Thái hậu đương triều Ngọc Hoa. Ám hại bao người, đôi tay ngọc ngà đã nhuốm màu tội lỗi và trái tim kia có lẽ đã hóa sang màu đen. 

Bạch Dương ngay khi nhận được tin mẫu thân chịu oan bị đày vào ngục tối đã tức tối trở về, trên đường gặp rất nhiều những biến cố. Đều đã được sắp đặt. Trở về đến cung, mẫu thân đã qua đời, đệ đệ trở nên mù lòa. Có đau đớn nào to lớn hơn những gì Bạch Dương đang gánh chịu không ? Hắn lao nhanh đi tìm Thái hậu, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ngọc Hoa truyền lệnh không muốn gặp hắn. Hắn xông thẳng vào chẳng màng phép tắc. Hắn hỏi liên tục, hỏi nhiều lắm. Ngọc Hoa vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thư thả trả lời. Đại khái thì nàng ta chỉ nói mấy lời xoa dịu, và thoái thác sự can dự đến cái chết của Nam Yên cũng như đôi mắt của Sư Tử, lại còn nói thêm mấy lời thương tiếc, nghe có vẻ rất buồn thương cho Nam Yên. Thật giả tạo, giả tạo đến kinh tởm. 

Bạch Dương quay về phủ, hắn muốn gặp đệ đệ.  Rất muốn gặp ... Sư Tử ngay khi biết hoàng huynh trở về lại đến tìm mình thì gào thét, đuổi đi. Nước mắt nam nhân rất hiếm thấy, nhất là từ một kẻ mạnh mẽ như Bạch Dương. Nhưng nhìn đệ đệ mà hắn thương yêu nhất nay lại sống trong mặt cảm, tự ti, không lối thoát. Khóe mi lệ thi nhau rơi, lặng lẽ. Sự đời vô thường, thù hận, hận thù, đau thương, khổ lụy bao giờ mới chấm dứt ?

Thiên Yết biết rất rõ sự việc mẫu thân hắn ra tay hãm hại Yên Phi. Nhưng tuyệt nhiên không giúp sức cũng chẳng ngăn cản. Hắn chẳng mảy may để tâm, cứ thản nhiên như thể chẳng can dự đến hắn. Hắn có vẻ rất giống một hôn quân. Ấy vậy mà Thái Bình Quốc lại được cai trị tốt hơn cả khi Thiên Vương còn sống. Đất nước rơi vào tay một kẻ vô tâm vô tình như hắn, cứ tưởng sẽ trở thành tàn quốc, nhưng không ngờ lại ngày một hưng thịnh, phát triển hơn. Kì lạ! Qúa đỗi kì lạ !

Ma Kết nay đã trở thành một danh y tài ba, không ai không biết đến. Xưa có Hoa Đà tái thế nay có Ma Kết thần y tài nghệ hơn người, am tường y thuật thuộc hàng bậc nhất. Thế gian chẳng ai sánh bằng. Hơn cả là tài nghệ sử dụng kim châm chữa bệnh. Chỉ với mấy mũi kim đã chữa lành những căn bệnh mà bao danh y đều không tìm ra phương pháp chữa trị. Thật là thần kỳ !

Cái tên Lục hoàng tử Song Tử đã ba năm nay không nghe nhắc đến. Chỉ nghe trong giang hồ đồn đại có vị đại hiệp danh xưng Song Nam,võ nghệ cao thâm, cường đại vô cùng, không đối thủ nào vượt qua được, lại  rất được lòng dân bởi luôn xuất hiện rất đúng lúc, giải nguy cho những người dân khốn khổ bị bọn tà ma ngoại đạo bức ép. Mỗi khi xuất hiện hắn luôn mang một cái mặt nạ linh miêu, mạ bạc che kín nửa gương mặt nhưng vẫn để lộ những đường nét thanh tú. Nên cũng không ít kẻ gọi hắn là Linh Miêu. Hắn có thể được xem là kẻ thù hàng đầu của ma giáo, bởi luôn phá hoại những kế hoạch tà đạo của chúng. Ma giáo đã từng nói nếu ai bắt sống được Linh Miêu dâng nộp sẽ được thưởng vô số bạc vàng, cùng kim ngân châu báu. Nhiều vô kể những kẻ tìm đến giao chiến với hắn, tìm mọi cách bắt hắn.  Rất tiếc, đều thất bại. Cũng chẳng ai biết hắn sống ở đâu, bởi kẻ lãng tử lấy bốn bề làm nhà, nay đây mai đó thì làm gì có chỗ ở nhất định.

Nhân Mã được Song Tử nhờ cậy,chăm sóc mẫu thân Mẫn Y hộ hắn. Tuy Nhân Mã và Song Tử không cùng mẹ sinh ra nhưng tính nết lại rất hợp nhau. Có chăng là sự ham thích tự do, ham thích được đi khắp chân trời góc bể, ham thích được ngắm nhìn những điều kì thú mà  tạo hóa đã tạo ra .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro