Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: LỚP HỌC MƯỜI HAI CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạch Dương lập tức đứng phắt dậy, đập lên bàn một cái 'rầm' rồi quát lên:

"Mẹ nó ! Bộ nhà ngươi chán sống rồi hay sao, mà còn dám vác xác tới trước mặt ông đây nữa hả !!!"

Song Ngư khá ngạc nhiên trước phản ứng của tên này, rồi bất chợt cậu cảm thấy hình như từ nãy đến giờ cả lớp vẫn đang nhìn cậu chầm chầm thì phải.

Song Ngư bực bội nghĩ: Cái lớp này sao tự nhiên lại nhìn mình dữ vậy ! Làm như tui là sinh vật lạ mới rớt xuống hông bằng ... Mấy người này thiệt kì lạ mà !

Cậu lại quay sang cái tên vừa mới la toáng lên kia, nhìn hắn đầy khó hiểu: Tên này bộ sáng sớm lên cơn động kinh hay sao, mà vô đây la sảng vậy trời ! Mình với hắn bộ có quen biết hay sao ....?

Bạch Dương nhìn thấy Song Ngư đang nhìn mình với bộ mặt 'bộ tôi có quen anh sao', thì càng điên tiết sôi máu hơn nữa. Hắn bước lên phía trước nhìn cậu với cặp mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lại một lần nữa hắn xắn tay áo lên, định bụng sẽ cho tên nhóc này một bài học thật sự trả thù cho "thằng em nhỏ" của mình.

Bạch Dương toan hạ thủ một cú trực diện vào bụng Song Ngư, nhưng ai mà ngờ được ngay lúc đó ông thầy chủ nhiệm lại bước vào.

Ánh mắt thầy khẽ liếc về phía cuối lớp, nhìn thấy có hai tên nhóc một cao một thấp đang đứng trừng mắt nhìn nhau.

Ông thầy nhìn tên nhóc cao to kia đang trong tư thế như muốn đánh người, liền khẽ lắc đầu : Mới đầu năm mà đã gây sự rồi ! Vậy mà sáng nay còn mạnh miệng lắm !

........................................

Quay lại vài tiếng trước ....

Bạch Dương đang bước lên lớp, thì bỗng chuông điện thoại reo lên báo có tin nhắn tới. Hắn nhíu mày tự hỏi: Sáng sớm mà ai nhắn cho mình vậy ta ?

Hắn lấy cái Iphone 5s màu vàng kim, sang chảnh của mình ra ngoài. Hắn đọc lướt sơ qua vài dòng tin nhắn liền lập tức đổi hướng, đi tới dãy phòng y tế của trường.

Trước cửa phòng tâm lí học.

'Cốc!!! cốc!!!' - Tiếng gõ cửa đầy mạnh bạo như để báo trước cho người ở trong rằng tâm trạng lão tử đang không tốt.

"Vào đi !"- Một thanh âm trầm đục, mang đầy vẻ uy nghiêm vang lên.

Bạch Dương đạp cửa bước vào, chẳng cần chào hỏi gì hết, hắn liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với người vừa mới nói lúc nãy. Người này vẫn đang cúi đầu viết viết gì đó.

Người kia nếu nhìn sơ mà đoán tuổi thì Bạch Dương sẽ đoán khoảng hơn 40 tuổi , bởi vì cặp kính nửa gọng màu vàng kim kia luôn khiến cho người đó trông có vẻ già dặn hơn trong mắt đối phương. Chứ đâu ai biết được người kia chỉ vừa mới tròn 30 tuổi và một trong số những giáo viên trẻ nhất của Đại học X, và còn là một ông bạn già của Bạch Dương.

Bạch Dương ngồi đó nhìn một lúc thì liền mất kiên nhẫn gắt lên: "Nè lão Sư*, ông kêu tôi vô đây chỉ để xem ông nắn nót rèn chữ à ! Nếu thế thì tôi đây không rảnh đâu nhá !"

(*Lão Sư ở đây chỉ là tên viết tắt của thầy Sư Tử mà Bạch Dương hay gọi, chứ không hề liên quan gì tới việc ông thầy này tu hành hay bị hói gì hết! ) (^_^)

Lúc này , thầy Sư Tử mới ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại tiếp tục cặm cụi viết. Bạch Dương điên tiết đập bàn, quát lên: "Lão Sư ! Ông giỡn mặt với tôi đó à! Có biết tôi sắp trễ học rồi không mà còn giở trò nhây nữa hả !"

Ông liền làm mặt nghiêm trọng, rồi chìa cái thứ mà nãy giờ ngồi hí hoáy viết ra trước mặt Bạch Dương. Hắn tuy đang vô cùng tức tối nhưng vẫn tò mò nhìn vào tờ giấy kia.

"Cái này là danh sách lớp ông chủ nhiệm hả, lão Sư ?"- Thầy Sư Tử gật đầu cái rụp

Bạch Dương cười khẩy: "Để xem tên nào mà lại xấu số mà vào tay của ông đây !"

Rồi Bạch Dương nghía một loạt từ trên xuống những cái tên, thì bỗng hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Bạch Dương sửng sốt nhìn Sư Tử chỉ thấy mặt ông thầy trở nên gian manh thấy sợ.

... Cả phòng im lặng toàn tập...

"Chiếu cố ! Chiếu cố !"- Sư Tử cười gian

Bạch Dương: "..."

..........................................

Ông nhàn nhạ bước lên chỗ ngồi của mình, cả cái lớp lập tức trở về hết vị trí cũ, không còn cái cảnh nhốn nháo như vỡ chợ ban nãy nữa. Ông khẽ cười thầm trong lòng, tự tán thưởng rằng mình vẫn còn có uy gớm !!!

Bạch Dương thì lại chẳng thèm quan tâm tới sự có mặt của ông, hắn coi như ông là người vô hình, vẫn tiếp tục đọ mắt với Song Ngư.

Thầy Sư Tử liền ho hắng vài tiếng để thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Nhưng hắn vẫn trơ trơ làm như không nghe thấy. Ông chỉ biết ngửa mặt mà than trời.

"Nè cái cậu cao to đang đứng ở cuối lớp kia, vào chỗ ngay cho tôi !" -Ông liền gằn giọng chỉ đích danh hắn mà nói.

Cả lớp im lặng nhìn thầy, hoảng hốt đợt 1.

"Ông nói tôi ấy hả ?"- Bạch Dương bấy giờ mới ngạc nhiên quay lại, cứ như thể giờ hắn mới để ý tới sự có mặt của ông.

'Tên nhóc này thù dai gớm !' Sư Tử vuốt cằm nghĩ.

"Đúng rồi cậu đấy! Vào chỗ ngay cho tôi!" Ông tuy ngoài mặt là nói lớn tiếng, nhưng trong lòng thì lại thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống khẩn thiết van xin ông đại này đừng gây chuyện.

Bạch Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế kế bên mà ngồi vào.

Cả lớp im lặng, hoảng hốt đợt 2.

Sư Tử khẽ lau mồ hôi trên trán, mừng thầm trong lòng.

...

"Ban nãy, tôi đã phổ biến cho các anh chị về một số nội quy của nhà trường, và chắc các anh chị cũng đã làm quen nhau hết rồi !"

"Bây giờ tôi sẽ tiến hành điểm danh, ai có thì giơ tay lên, xong rồi ta sẽ cùng chọn bầu ban cán sự lớp."

Song Ngư nhìn về phía bàn của Song Tử, thì chỉ thấy hai người họ từ nãy đến giờ vẫn cứ nắm tay nhau thủ thỉ suốt, chẳng thèm để ý tới vụ nhốn nháo khi nãy, cứ như thể cả cái lớp này chỉ có mình hai người họ.

Cái con tỷ tỷ đó giờ nhiều chuyện chúa, mà bữa nay lại chịu ngồi yên trước một cái scandal bự như vầy ! Công nhận sức mạnh tình yêu thiệt là ghê gớm mà !!! (=_=')

"Thiên Yết"-Người ấy của tỷ giơ cánh tay còn lại lên, nhưng ánh mắt cậu chàng vẫn hường về Song Tử.

"Song Tử" -Tỷ tỷ cậu cũng giơ tay cho có lệ. Xong rồi, hai người tiếp tục đan tay vào nhau, trao cho nhau từng ánh mắt yêu thương.

'Hai người bớt đóng ngôn tình sướt mướt dùm cái'- Song Ngư than thầm.

"Thiên Bình" - Cái con khó ưa ban nãy giơ tay. Nó quay xuống liếc xéo Song Ngư một cái, nhưng thật may là cậu không nhìn thấy nếu không thì chắc chắn cậu sẽ phải lãnh đủ hai viên đạn mắt của nó.

"Cự Giải"...

"Xử Nữ"...

"Bạch Dương"- Hắn thờ ơ giơ tay, rồi quay qua nhìn người bên cạnh, trong bụng đã thầm 'hỏi han' liệt tổ liệt tông mười đời của nhà Song Ngư. Còn Song Ngư thì vẫn không hề hay biết gì.

"Song Ngư"- Cậu cuối cùng cũng được gọi tên, liền hớn hở, mừng rỡ giơ tay y như đứa con nít được kẹo.

Bạch Dương quay qua nhìn cậu, cười đầy dã tâm : "Hóa ra mi tên là Song Ngư à!"

Thiên Bình nghiến răng ken két: "A Dương ! Anh nỡ bỏ em để theo tên như thế sao !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam