Chương 1
Giữa cái nóng ba mươi bảy độ vào mười giờ tháng bảy, một con ngõ nhỏ xao xác tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cằn nhằn, xô đẩy nhau càng vô tình khiến người ta cảm giác nhiệt độ không khí phải tăng đến con số bốn mươi mấy.
Bên trong chiếc Jaguar sang trọng thu hút vô số lời bàn tán, thấp thoáng bóng dáng của một cậu thiếu niên nhỏ nhắn. Cậu ta ngả mình về phía cánh cửa, một tay kẽ đưa lên chống lấy một bên mặt. Nhìn không rõ được ngũ quan, rõ ràng chỉ thấy được một góc mặt nhưng ở cậu nhóc này vẫn tỏa ra một thứ khí chất cuốn hút khó tả.
Đối mặt với những lời bàn tán xung quanh, người tài xế vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ giống như chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày. Khẽ đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, thoáng thấy người phía sau vì ồn ào mà tỉnh giấc, ông nhanh chóng tắt bản piano đang chạy dở, cúi người nhìn đồng hồ rồi quay xuống nói:
"Cậu chủ, còn mười phút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu."
"...."
"Tôi đã báo lại cho quản gia là cậu gặp chút rắc rối về giao thông. Ngài ấy nói sẽ cử người đến giải quyết vấn đề này trong vòng mười lăm phút nữa."
"Vâng."
Có lẽ cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ, khẽ đưa tay vò mái tóc có phần lộn xộn do dựa vào một chỗ quá lâu rồi lại lười biếng nhắm mắt.
"Bác bật giúp cháu bản Ode to Joy nhé."
Tiếng nhạc du dương vang lên. Cậu khẽ nhắm mắt, cố gắng để đi vào giấc ngủ...
...cộp...cộp...Khắp không gian tối đen như mực,tiếng dài cao gót chạm xuống nền đá như được phóng đại lên nhiều lần, âm thanh đơn thuần vì vậy mà mang một cảm kinh dị khó tả.
" Cún con của mẹ ơi ! Con đâu rồi..."
"Cậu chủ!"
Cậu khẽ mở hai mắt, hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi mờ ảo dần hiện ra trước mắt.
"Cậu chủ! Người cậu khó chịu ạ? "
Cố lấy lại tỉnh táo, cậu khẽ buông xuống năm ngón tay trái đang bấu chặt vào bả vai phải, cảm giác tê nhức ở bả vai dần truyền vào đại não. Cậu mệt mỏi nhắm mắt rồi điều hòa lại nhịp thở.
Giấc mộng ấy lại diễn ra nữa...
"Không cần đâu bác Lâm, cháu ổn mà."
"Nhưng...thôi vậy. Đến nơi rồi thưa cậu."
Qua cánh cửa kính, cảnh tượng xa hoa dần hiện ra trước mắt, vài vệ sĩ mặc tây trang cũng đã đứng ngoài mở cửa sẵn. Cậu khẽ thở nhẹ một tiếng rồi chậm rãi bước xuống. Dù sao cũng lâu rồi chưa về nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro